Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10;

Quang Anh nhìn khung chat, trong lòng trống rỗng. Anh gọi cho Duy

Đức Duy đang ngồi thẫn thờ bên bàn học, tiếng chuông điện thoại khiến cậu sực tỉnh. Nhìn tên người gọi, Duy hơi do dự. Cuối cùng vẫn nhấp nghe

- Alo?

Bên kia im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ rít

- Alo? - Duy lặp lại, mất kiên nhẫn

Mãi mới thấy giọng khàn đặc, khô khốc vang lên

- Tao....anh nhớ em

Duy sững lại, ánh mắt dao động 

- Thật đấy...anh nhớ em, làm ơn cho anh gặp em một chút được không?

- Anh đang ở ngoài đấy à? - Duy hỏi, cố dùng giọng thờ ơ nhất có thể

Đầu dây bên kia lại thoáng im lặng, khẽ đáp

- Ừ, anh không ngủ được

Nói dối

Quang Anh bước đi, anh bước về nhà, dù sao cũng quá 22 giờ rồi

- Gặp nhau ở công viên, được chứ? - Duy nhắm chặt mắt, đáp

Anh mừng rỡ, đổi hướng, chạy

- Không cần, tao....anh đến nhà em ngay

Tiếng chạy của Quang Anh rất rõ, Duy nghe thấy hết

Chuông của nhà Duy vang lên sau đó khoảng 5 phút, Đức Duy ra mở cửa. Quang Anh ăn mặc phong phanh, áo khoác gió khoác ngoài áo cộc, khóa không kéo. Khuôn mặt ửng đỏ, thở hồng hộc, vừa thấy Duy đã không kìm được mà ôm chặt

Duy đẩy ra ngay lập tức

- Anh... - Duy cúi gằm mặt

- Anh...anh xin lỗi...anh - Quang Anh luống cuống, anh biết bản thân đã quá khích

Đôi mắt sau khi khóc mấy tiếng sưng vù, Quang Anh muốn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng không thể

"Nhóc...lại khóc nữa rồi"

Cậu né đường cho Quang Anh vào nhà, anh lại ngồi ở phòng khách, y như cái hôm sang lấy áo, hôm nay cũng có một túi đồ được gói gọn gàng đẩy đến cho anh

- Khăn em đan, tính tặng anh hôm trước, nhưng em lại bỏ về, chưa kịp tặng 

Quang Anh kéo chiếc túi lại, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc

- Duy...hôm trước tao...anh lỡ-

Duy chen ngang

- Không cần nói gì đâu, em hiểu mà, anh còn gì muốn nói không? em hết rồi

Câu nói chặn mọi lời đến từ Quang Anh. Anh sững lại, nhìn Duy đứng dậy

- Em còn có việc, nếu anh còn muốn ngồi đó thì cứ ngồi, khi đi nhớ đóng cửa giúp em nhé

Cánh cửa phòng Duy đóng lại, cũng đóng cả những gì Quang Anh định nói. Anh mất kiểm soát vò đầu chính mình, bật khóc. Anh cầm túi khăn đứng dậy, rời đi

Chính tay anh đóng cửa. Chiếc khăn được anh quấn vụng về lên cổ, từng giọt nước mắt cũng rơi rồi thấm vào nó

Duy sụp xuống ngay sau khi đóng cửa, ánh mắt vô định

- Anh nhắc em chăm sóc bản thân...vậy mà anh chẳng chịu để ý mình chút nào cả

Mỗi người một nơi, mỗi người một thân thể, nhưng dường như tâm hôn cả hai đều chỉ tập trung ở một nơi

Quang Anh đứng tựa ở ban công phòng mình, không hút thuốc, ôm chặt chiếc khăn

- Anh ôm nó...em có ấm được chút nào không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com