II. Thời gian
"Quang Anh Quang Anh Quang Anh"
đùng đùng đùng đùng
"này Hoàng Đức Duy cậu bị điên hả?!"
Quang Anh đang cuộn mình trong lớp chăn lông siêu cấp dày, tưởng như ngày nghỉ hôm nay sẽ được đánh một giấc dài thật dài tới 3 4g chiều nhưng lại bị Hoàng Đức Duy thành công phá sạch; hắn bực bội lao xuống giường kéo cửa ra thật mạnh như muốn tỏ rõ cái sự tức giận trong hắn để ai kia biết mà tránh xa ra, nhưng không may là Hoàng Đức Duy lại đang chuẩn bị thế sẵn sàng để đạp cửa phi vào phòng, cửa vừa mở ra thì chân của cậu ta cũng vừa thành công đạp thẳng vào bụng Quang Anh, hắn ngất rồi,,,
"má, biết vậy dọn đồ qua phòng thu ngủ là ngon rồi"
"Quang Anh à...em xin lỗi mà, tại em kêu mãi..mà anh không chịu dậy ấy chứ"
"thế bây giờ là biến thành lỗi của ông đây à?"
"ý em không phải như thế..."
"thế cậu bị dở hơi à mà mới 6g sáng không để cho ai ngủ"
"em nhắc anh!! hôm nay là ngày 23/12 đấyy!!"
"thì?"
"em muốn trang trí cây thông noel !!"
"nhàm chán"
"đi màa, nhìn nhà anh mới nhàm chán đóo"
"noel thì năm nào chả đó, sớm hay muộn rồi cũng qua thôi, trang trí làm gì, phiền thật"
"nhàm chán!!"
"Hoàng Đức Duy!!"
cũng không hiểu bằng thế lực gì, nhưng sau một hồi đôi co qua lại thì bây giờ cả hai người lại đang có mặt ở chỗ bán cây thông noel rồi, đứng xem xét một hồi không biết cố tình hay cố ý Đức Duy lại chọn trúng cây thông cao lớn nhất của cửa hàng, nhưng tiền ở đâu thì hỏi Quang Anh là biết~
"có cây thông rồi thì không thể thiếu phụ kiện trang trí được đó nha~" -Đức Duy nhắc nhỏ
"về tới nhà cậu biết tay tôi"
vậy là hai người và một cây thông lại cùng nhau đi về nhà, về tới nơi Hoàng Đức Duy lại bày ra sàn một đống phụ kiện để bắt tay vào việc trang trí cây thông, nào là chuông nhỏ, chuông lớn, ngôi sao, còn thêm mấy hộp quà nữa,,,và tất nhiên nó không thể để cho Nguyễn Quang Anh ngồi yên được, cậu hết nhờ hắn chạy đi lấy cái này, đi kiếm cái kia rồi lại bắt hắn trèo lên đỉnh cây thông để gắn cái ngôi sao 5 cánh màu vàng choé đang chờ được thắp sáng
-"qua bên kia một chút"
"không, lệch rồi, bên này cơ mà"
"qua trái"
"qua phải"
"nghiêng rồii"
"đúng đúng đúng"
đây đích thị không phải là ngày nghỉ, mà chính xác là ngày Nguyễn Quang Anh bị tra tấn tinh thần, ngày 23/12. đêm hôm đó tiết trời lại càng trở lạnh hơn nữa, có vẻ như noel đã thật sự đến trong tầm tay rồi, người người nhà nhà đều ùa nhau ra đường chơi, rồi lại vào nhà thờ, trao nhau những câu hát giáng sinh an lành, dưới phố lại nhấp nhô bóng dáng những đứa trẻ chạy đi kiếm quà từ ông già noel, khắp nơi đều được tô đậm bởi những gam màu ấm nóng giữa cái rét thấu xương và vài đợt gió lùa hiu hắt. từ trước tới nay hắn đều không có thói quen đón giáng sinh, bởi trước kia khi ba hắn còn sống, hắn một tay tiếp quản công ty, một tay lại chạy đôn chạy đáo ở phòng thu, vừa sáng tác vừa thu bài. hỏi tại sao hắn lại một lúc hai việc hành hạ bản thân như vậy, thì câu trả lời là hắn thương ba nên chịu tiếp quản công ty, nhưng hắn cũng thương cho ước mơ trở thành nghệ sĩ của chính mình, vậy nên Quang Anh vốn làm gì có thời gian để mà đón những dịp lễ vô vị- đối với hắn- như thế cơ chứ. cho tới thời điểm hiện tại, nếu nói có thời gian rảnh thì có lẽ Quang Anh cũng được hưởng một chút, bởi hết thảy công việc ở công ty hắn đều quăng cho Quang Hùng- anh em chí cốt của hắn rồi, cũng không hiểu tại sao nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng người anh em này, mặc dù có đôi lúc cậu ta hơi khờ khạo chẳng hạn,,,
nhưng đó đã là chuyện của trước đây rồi, bây giờ bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một Hoàng Đức Duy, một chàng trai luôn mang năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi gọi tên Quang Anh, thỉnh thoảng có hơi phiền phức, nhưng lại chính cậu ta đã kéo theo những màu sắc khác đến bên cuộc đời Quang Anh, tô màu lên cuộc sống nhàm chán ấy. ví như ngày hôm nay, dưới phố xá nhộn nhịn đông vui như vậy tất nhiên không thể thiếu được Hoàng Đức Duy tung tăng dạo chơi noel, còn phía sau là Nguyễn Quang Anh đang lẽo đẽo đi theo cậu. thật kì lạ, từ việc cảm thấy phiền phức tự bao giờ lại hoá thành cảm giác thật dễ chịu, như kiểu mỗi ngày mở mắt ra hắn phải được nghe thấy Đức Duy nói chuyện ầm ĩ bên tai, đến khi đi ngủ lại phải chúc Đức Duy ngủ ngon nếu không cậu sẽ đòi cho bằng được, tự bao giờ những cảnh tượng như thế lại vô thức trở thành thói quen của hắn, Quang Anh cũng không thể hiểu nổi, nhưng trái lại hắn cảm thấy rất vui, còn vui vì điều gì thì không ai rõ, chỉ là có chút kì lạ mà thôi
hai tháng.
hai người đã ở bên nh...à không, ở chung với nhau tròn hai tháng rồi, còn Hoàng Đức Duy thì bắt đầu từ tuần sau cậu ta phải đi học trở lại, tất nhiên không có sự tự nguyện nào ở đây cả, chính là anh Quang Anh ép buộc cậu đi học, cái gì mà "trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn phải học hành tới nơi tới chốn" , hình như bây giờ cậu biết hận Quang Anh rồi, hận không thể đấm anh ta một cái thật đau xong rồi bỏ học,,,
"nhưng em không có tiền để đi học đâu"
"ông đây nuôi"
"nhưng em không có tiền trả nợ cho anh đâu"
"tôi đợi cậu đến cuối đời trả cũng được"
"anh làm gì có tiền"
"sao cậu biết tôi không có tiền"
"ngày nào anh cũng sáng đi chiều về, hỏi làm gì thì bảo không cần biết, nè, đừng nói anh buôn bán ma toé đó nha"
"cậu tin tôi báo công an bắt cậu đầu tiên không"
"xì"
"cậu muốn sau này làm gì"
"ăn bám anh Quang Anh"
"làm nghề gì!!"
"làm ca sĩ thì có hơi phù phiếm không nhỉ, em hát cũng hay lắm đó nha~"
"giỏi, thế thì phải đi học"
"..."
đúng là tuổi Đức Duy còn non lắm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. nói về vấn đề học tập của cậu ta thì Quang Anh chưa biết rồi, nhìn bề ngoài thì có vẻ nghịch ngợm nhưng số lượng kiến thức trong đầu Đức Duy là nhiều đáng kể, hơn hết cậu tiếp thu cũng rất nhanh, tư duy ổn định, gương mặt cũng quá là đẹp trai đi, vậy nên mới chỉ vào trường được 1 tuần nhưng ngày nào cậu cũng vác về một ba lô thư tình của các bạn nữ gửi cho cậu; thư thì Đức Duy chẳng thèm đọc, bánh kẹo thì đem hết cho Quang Anh, vừa để khoe rằng mình có nhiều người theo đuổi, vừa lại muốn bồi bổ cho anh làm việc để kiếm tiền nuôi thêm mình, thôi coi như nuôi cậu ta cũng không tốn cơm vô ích.
-------------
chốc nấy thời gian lại đến lúc Hoàng Đức Duy thi tốt nghiệp rồi, thời điểm này đối với cả hai người mà nói là vô cùng cấp bách, nhưng người cần cấp bách hơn lẽ ra là Hoàng Đức Duy chứ không phải là Nguyễn Quang Anh, vậy mà dạo gần đây tính tình hắn đột nhiên thay đổi lạ thường, Đức Duy gọi thì hắn dạ, bảo thì hắn vâng, sáng nào cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Đức Duy đi học, tối đến thì làm ra biết bao nhiêu món gọi là tẩm bổ cho em, bất cứ hành động nào của hắn trong nhà cũng đều không phát ra tiếng động, sợ ồn em không học bài được, Đức Duy đương nhiên là nhận ra được sự khác lạ đó rồi, nói rõ hơn thì đó đích thị là tâm lý chung của các bà mẹ có con sắp bước vào cánh cổng đại học đấy, chỉ là tâm lý này có chút đặt sai người rồi,,,thế nên bây giờ Hoàng Đức Vua phải tận dụng hết tất cả sự đặc cách này một cách không tì vết, vắt kiệt sức của lão ta, haha~ vì cơ hội này chỉ đến một lần trong đời mà thôi.
------
-"nghe lời anh dặn chưa, nhắc lại xem nào"
-"rồi rồi rồi khổ quá, trễ giờ thi của em bây giờ"
-"nhớ nha, bình tĩnh làm bài, đừng sợ"
-"biết rồi mà"
-"câu nào không làm được thì đừng cố, để cuối giờ hẵng làm, không thì lụi luôn"
-"vâng"
-"sợ quá thì uống ngụm nước cho bình tĩnh, đừng uống nhiều, nhớ nha"
-"nhớ"
-"làm xong nhớ kiểm tra lại thông tin chính xác"
-"...thế anh có định chở em đi thi không đấy"
-"đây đây đi liền"
sáng hôm đó ngày 15/6 Nguyễn Quang Anh 23 tuổi đèo theo Hoàng Đức Vua 18 tuổi đi thi tốt nghiệp với vô vàn lời nhắc nhở thừa thãi kéo theo trên đường cùng với sự nhức đầu của Đức Duy
ngày thứ nhất đi thi,,,
mặc dù đã học bài thuộc bài rất kĩ rồi, nhưng khi bước chân vào phòng thi hiển nhiên vẫn sẽ có cảm giác bất an lo sợ, như sợ lệch tủ chẳng hạn, nhưng đến khi nghĩ tới cảnh Quang Anh cứ đi đi lại lại trước cổng trường nóng lòng muốn biết em Đức Duy làm bài như thế nào, có ổn không thì cậu ta lại cười phá lên rất thích thú
ngày thứ hai đi thi,,,
lần này do đã có được kinh nghiệm làm bài từ lần trước nên tốc độ làm bài của cậu rất nhanh, một phần cũng do tố chất thông minh sẵn có của Đức Duy nữa, nói thật thì bài thi đối với cậu chỉ dễ như ăn cháo, không thể làm khó được; nhưng khi Quang Anh ríu rít hỏi em có làm bài được không thì cậu ta lại bày ra bản mặt trông rất đáng thương, như kiểu "chắc em rớt rồi", hại Quang Anh một phen hú vía, mặc dù nghe xong trên mặt hắn viết hẳn cả chữ buồn to đùng trên mặt, nhưng miệng lại liên mồm mà an ủi em bằng cái giọng run run,,,không biết là vì buồn thay cho em hay sợ em rớt rồi không kiếm tiền trả nợ được cho hắn. nhưng chung quy lại thì vẫn buồn.
______
vote choa tui đi mí bà, mí bà vote tui mới biết mí bà có thích hay hông để tui ra chap đều đều nè ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com