III. Thay đổi
trên đường về nhà, Quang Anh đã hỏi em rất nhiều thứ linh tinh về tương lai sau này; gần nhất là em muốn học trường nào, học ngành gì, sau đó tính đến chuyện nghề nghiệp rồi lại kết hôn sinh con đẻ cái,...v...v...
nhưng trong đầu Đức Duy bây giờ chỉ đọng lại một vấn đề duy nhất, đó là cậu phải xa Quang Anh để học đại học, cậu sắp khóc mất thôi vì hơn hai năm qua cậu đã quá quen với dáng vẻ Quang Anh bên cạnh mình rồi, thật không muốn rời xa một chút nào hết, vậy nên suốt cả quãng đường chỉ có Quang Anh là nói luyên thuyên nhiều vô kể, dặn dò em đủ thứ về cuộc sống sau này, dường như anh càng nói thì Đức Duy càng đau hơn nữa, thằng bé có thể là hoá đá ngay lập tức luôn
-"hay em không học đại học nữa..." Đức Duy ngồi sau xe, miệng thì mếu máo mà thốt ra vài câu nghe rất yếu ớt nhưng cũng đủ để làm cho Quang Anh tá hoả
-"mày sợ anh mày không đủ tiền nuôi mày học đại học à?", nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng không ai biết tâm trí của Quang Anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu cậu ta dám thốt ra một câu đòi nghỉ học nữa
-"không phải thế, chỉ là em không muốn sống một mình đâu, em sợ lắm"
nghe vậy Quang Anh lập tức đổi tông giọng, từ tức giận lại chuyển qua chọc ghẹo thằng em giời đánh ở đằng sau lưng
-"sợ gì cơ, từ khi anh biết mày có mặt trên trần đời này cho đến hôm nay anh vẫn chưa thấy mày sợ điều gì nha. hay là sợ học xong rồi quay về lại có chị nào cuỗm anh mày đi mất rồi "
-"..." buồn cười thật đấy, nhưng nghe có vẻ cũng đúng nhỉ, giống như ngay bây giờ Đức Duy chỉ muốn giữ Quang Anh lại ở bên cạnh mình thôi, không ai được đụng vào anh nữa, vì dường như hai năm trôi qua cậu đã thực sự xem Quang Anh như người nhà của cậu rồi, có nhiều lúc lại không phải là cảm giác của người nhà nữa, nhưng chính cậu cũng không hiểu là cảm xúc gì, chỉ biết trong mắt cậu bây giờ Quang Anh là độc nhất vô nhị, là của riêng cậu mà thôi
-"thôi nhé, anh mày đùa đấy, thú thật thì anh đây cũng rảnh để đu theo cậu, nhưng phải xem biểu hiện của ai đó như nào đã"
-"hừ, đừng tưởng được nước làm tới nhé...Quang Anh đẹp trai"
-"thôi được rồi, dù gì bây giờ anh cũng chỉ có mày làm bạn, mày đi rồi anh đây cũng buồn lắm, mà cũng sắp đến lúc mày trả ơn cho anh rồi, anh phải đi theo mày để đợi mày nuôi lại anh chứ nhỉ" tên Quang Anh này cũng lém lỉnh thật, chính hắn là người bắt em đi học còn tiền bạc để mình lo, vậy mà bây giờ hễ mở mồm ra là lại lấy lí do em nó mắc nợ mình để bao biện cho sự vô lí của hắn, quả thật một nhà hai người nhưng chẳng ai hoàn toàn bình thường được cả.
-"nuôi chứ, em nuôi anh cả đời cũng được, nhưng với điều kiện anh phải ở cùng em!!"
-"thế bây giờ cậu muốn học trường nào" hắn tò mò hỏi em
-"em chọn kĩ rồi, là đại học Thăng Long đó . em muốn trở thành ca sĩ, sau này tự mở mini show tại nhà, anh muốn nghe bài nào em hát cho anh bài đó, không cần trả tiền đâu nha~"
-"nhưng nghe hát thôi thì có no bụng được đâu"
-"em kiếm đủ tiền vừa đủ cho hai người ăn là được rồi, hơn nữa anh lại là producer em thì là ca sĩ, anh sáng tác bài nào là em hát bài đó liền, đỡ tốn tiền mua bài nhỉ haha~"
-"mày có dám hát bài của anh không?"
-"tại sao lại không, Quang Anh đẹp trai sáng tác giỏi, hát cũng hay thì có gì mà em không dám"
...nói là vậy nhưng cho đến bây giờ Quang Anh vẫn chưa hoàn toàn ra mắt với công chúng về tên tuổi của mình, một phần do hắn vẫn tự ti, phần nữa lại muốn trau chuốt cho bản thân một cách toàn vẹn nhất có thể, sau đó là chớp một thời cơ hợp lí để xuất hiện. thật ra từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật số bài hát Quang Anh sáng tác cũng nhiều vô kể, bài hit cũng có, không hit cũng có, nhưng đa phần người ta chỉ nghe nhạc chứ tên tuổi của hắn thì không ai biết,,, lắm lúc hắn hay tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng bản thân nên trở thành mẫu người lí tưởng như thế nào? nên xuất hiện trước mặt công chúng ra sao? nhưng câu hỏi thì vẫn là câu hỏi, đáp án ở đâu thì không ai nói
Quang Anh có nhận ra không nhỉ khi mà Đức Duy bây giờ đã đến cái độ tuổi ngông cuồng chạy theo ước mơ như hắn của ngày trước, ở độ tuổi đó cả hắn và cậu đều ngây ngơ đuổi theo giấc mộng cao xa của mình, rồi đến ngày nào đó lại ngã một cú thật đau, mọi giấc mộng mị khi ấy lại hoá thành những sự thật trần trụi, nó đau đớn hơn, vất vả hơn hết thảy. rồi một ngày không xa Hoàng Đức Duy sẽ phải thật sự trưởng thành, bỏ đi cái ngông cuồng của tuổi trẻ mà suy ngẫm thật sâu về cuộc đời dở dang của chính cậu, cái cuộc đời mà thuở 18 đã chính tay cậu chọn lấy...nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai, suy cho cùng Đức Duy của chúng ta kiên cường hơn rất nhiều và cũng rất nhiệt huyết, Quang Anh tin vào điều đó, tin rằng một ngày cậu ấy sẽ thật sự toả sáng ở nơi mà cậu xứng đáng nhất, còn anh thì như nào cũng được,,,
________
cuối cùng ngày công bố kết quả cũng đã tới, cả Quang Anh và Đức Duy đều rất hồi hộp, hai người dậy từ rất sớm, không ăn không uống mà ngồi trước máy tính gần cả tiếng đồng hồ rồi lướt qua lướt lại nhưng vẫn chưa dám bấm vào trang web xem điểm, cứ đà này thì có khi người người nhà nhà đi đăng kí nhập học rồi hai anh em vẫn chưa biết kết quả mất
-"thế bây giờ như nào.." cổ họng Đức Duy run lên, cậu quay xuống nhìn Quang Anh đang ôm gối bần thần ngồi trên giường đầu tóc bù xù vẫn chưa được chải chuốt hỏi
-"... cho dù có chuyện gì xảy ra...cũng không được buồn..nhớ chưa." ý Quang Anh là Đức Duy đừng buồn, để anh buồn dùm cho
-"em muốn anh bấm xem cùng em"
-"thứ lỗi anh không có can đảm đó"
-" =)))))))"
cuối cùng ngồi mất nửa ngày Đức Duy mới chịu bấm xem điểm, nhưng kết quả lại không hề như mong đợi một chút nào...vì nó vượt ngoài sự mong đợi. Hoàng Đức Duy không những đậu đại học Thăng Long mà còn là thủ khoa đầu vào của ngành âm nhạc ứng dụng, có thể là cậu không còn biết mặt đất màu gì luôn đấy, Nguyễn Quang Anh lại còn vui hơn, hắn cười tươi tới nổi té cắm cả mặt xuống giường vẫn không ngừng cười. con hẻm vắng vẻ mọi ngày bỗng dưng trở nên ồn ào một cách bất thường bởi tiếng la hét ăn mừng của hai anh em nhà nọ, nhưng con hẻm cũng có chút buồn vì biết họ sắp rời khỏi nơi đây rồi...
______
tui vui quá, ban đầu chỉ nghĩ là tự mình viết xong tự đọc thui, không nghĩ là sẽ có người đọc được hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com