IV. Thay đổi 2
mùa thu hà nội rất đẹp, tiết trời mát mẻ dễ chịu với nắng nhẹ và không khí hơi se lạnh, đường phố thì tràn ngập sắc vàng của cây lá chuyển màu; nhưng thứ đọng lại sâu sắc nhất trong đôi mắt của Đức Duy khi lần đầu tiên chính thức bước chân vào hà nội là hai hàng hoa thạch thảo đang nở rộ ven đường. hoa thạch thảo nở vào mùa thu, thường là từ tháng 9 đến tháng 11, vừa hay mùa thu cũng là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của Hoàng Đức Duy khi bước vào con đường đại học, cũng vừa hay là thạch thảo lại chọn một thời điểm nở rộ đẹp nhất để chào đón Đức Duy. trong tâm hồn thơ mộng của một chàng thiếu niên 18 tuổi đang bắt đầu biết khao khát về tình yêu, thạch thảo ấy lại vô tình gieo lên một mầm sống trong lòng cậu,,, "tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo, ngát hương..."
---------
ngày 15/9
cuối cùng sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ, Đức Duy và Quang Anh đều quyết định sẽ chuyển đến nơi gần trường của em để thuận tiện cho việc học; đó là một căn hộ nằm trong lòng quận Hoàng Mai, cách trường của Duy tầm 15p đi bộ, lần này nơi ở của hai anh em nom có vẻ ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều so với chỗ ở lúc trước; hẳn là một phần do ông anh hàng xóm rất nhiệt tình chào đón bọn họ- tên Anh Tú, ông anh này trông thì cũng rất đẹp trai đi, tình tính lại vô cùng tốt bụng, đặc biệt thích giúp đỡ người khác, vậy nên cả ba người đều rất nhanh chóng làm thân với nhau
-"mà hai đứa là gì của nhau đấy?" - Anh Tú vừa khom người khiêng nốt mấy tủ đồ còn lại vào phòng giúp cho hai đứa nó, vừa vọng cổ mà hỏi ra ngoài
-"anh em chí cốt" Đức Duy nhanh nhảu đáp lại
nhưng hình như Quang Anh chưa hài lòng với câu trả lời này lắm, hắn lại chen vào mấy câu rất gợi đấm
-"không phải, là quan hệ chủ nợ, cậu ta nợ em"
vừa dứt lời thì không hiểu cái gối ôm từ đâu ngay lập tức đáp thẳng vào mặt Quang Anh, ngước lên thì chỉ thấy một thằng bé mặt mày phụng phịu trông rất buồn cười, lại còn đang đứng tấn chả hiểu để làm gì
-"Quang Anh là đồ đáng ghét, anh ta bắt em về nhà xong rồi lại bắt em đi học, đi học xong lại bắt em đi học nữa, Anh Tú anh phải tin em, Quang Anh là ông kẹ!!"
haizzz, thiết nghĩ là Anh Tú nên làm quen dần với khung cảnh như vậy thôi, một đứa bịa chuyện đã đành, đứa kia cũng bịa chả kém cạnh gì, không biết có máu mủ ruột thịt gì không chứ riêng cái khoản đanh đá thì không thể nào lầm được
-"thôi thôi anh xin chúng mày, dọn dẹp xong rồi đấy anh về đây, có gì cần giúp thì cứ alo anh, anh qua nhé"
-"cảm ơn anh traii, bữa nào em mời anh làm một bữa nhée"
-"này Đức Duy, một bữa là sao hả, mới tí tuổi mà đòi nhậu rồi hả?" cái giọng điệu này còn ai nữa ngoài Quang Anh
-"anh kệ em, em lớn rồi mà"
-"lớn rồi thì trả nợ đi"
-"..."
Hoàng Đức Vua đối đầu với Nguyễn Quang Anh thì cũng phải trở thành Hoàng Đức Thua thôi.
lần chuyển nhà này thì hay rồi, căn hộ của Quang Anh đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng một cách ngoạn mục, do ai thì chắc ai cũng biết, chẳng hiểu sao có biết bao nhiêu màu cậu ta lại thích ngay cái màu phải nói là nó chói vô cùng, nhức nhức con mắt, cậu ta bảo nhất định sau này cậu sẽ toả sáng như cái màu mà cậu thích vậy,,,
--------
ngày 21/9
hôm nay là ngày đầu tiên Đức Duy đi học trong môi trường mới, nhưng cũng chẳng khác với năm cấp 3 là bao; vì sao ư, vì cậu lại được nhận cả hàng tá thư tình cộng thêm cả bánh kẹo như năm đó, nhưng lần này cậu được ưu ái thêm một chút, vì trên diễn đàn đại học bây giờ chỉ toàn thấy tên của Hoàng Đức Duy xuất hiện ở mọi nơi. ai bảo cậu ta vừa là thủ khoa ngành âm nhạc ứng dụng, vừa đẹp trai trắng trẻo cao ráo, nhìn vào liền thấy hào quang nam chính toả ra khắp nơi, có vài nữ sinh tinh nghịch lại còn tự nhận cậu ta là bạch nguyệt quang của chính mình nữa. Đức Duy nghe vậy thì sung sướng vô cùng, ngày nào cũng về luyên tha luyên thuyên bên tai của Quang Anh khiến hắn nghe rất không lọt tai, hận không thể cho nó nghỉ học luôn ngay bây giờ. thế nhưng được xoay quanh giữa nhiều cô gái như vậy, Hoàng Đức Duy lẽ nào lại không rung động với bất kì ai hay sao? làm sao lại như thế được, nhất là khi cậu ta đang ở độ tuổi lẽ ra nên trải qua một vài mối tình mới phải... tất nhiên không thể nào tránh khỏi, giữa bao nhiêu bông hồng Đức Duy vẫn chọn được cho mình một bông mà cậu cho là thích nhất; là một bạn nữ cùng khoa, mái tóc đen dài xoăn vài lọn sóng trông rất dịu dàng, như tính cách của cô vậy, dáng người nhỏ nhắn khiến ai nhìn vào cũng muốn được che chở và ngay cả Đức Duy cũng không ngoại lệ
-"anh đã từng yêu ai chưa"
cậu bẽn lẽn hỏi nhỏ Quang Anh đang cặm cụi trên bàn ghi chép gì đó, hắn nghe xong thì biểu cảm rất không rõ ràng, có chút cau mày tỏ vẻ thờ ơ
-"anh yêu ai hay chưa liên quan gì tới mày"
-"em thắc mắc thôi, em chưa từng biết cảm giác thích một người là như nào cả, cũng không biết có nên thử hay không"
-"là trong mắt cậu thế giới chỉ tồn tại duy nhất người ấy"
Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh, thế nào là chỉ tồn tại duy nhất? không phải là giữa hàng trăm người cậu sẽ nhìn thấy một người đặc biệt nhất hay sao, tại sao còn phải là duy nhất
-"Quang Anh có cho phép em yêu không"
thôi rồi, hắn nghe xong câu đó lập tức dẹp hết giấy tờ qua một bên mà hỏi tên Đức Duy cho ra chuyện
-"ai?"
-"là một bạn nữ...
mái tóc dài, dịu dàng và thích em"
-"chỉ vậy thôi sao?"
-"vậy tiêu chuẩn để thích một người là gì? còn phải có điều kiện gì sao..."
-"không cần"
-"nhưng em cũng không có cảm giác gì, chỉ là khi cậu ấy đứng trong một đám đông lại có chút đặc biệt thôi, như vậy có gọi là thích không Quang Anh"
-"khi cậu thực sự thích một người cậu sẽ tự hiểu được"
-"lẽ nào anh gi..à như vậy rồi còn chưa từng quen ai hả??"
-"phải, tôi đây già là vì gánh nặng từ cậu đó"
-"hừ, Quang Anh chết tiệt" , nói rồi Đức Duy liền chui vào chăn lăn qua lăn lại trên giường của Quang Anh, một mùi hương nhè nhẹ của hoa thạch thảo xộc thẳng vào mũi Đức Duy khiến cậu giật mình, dễ chịu quá, vậy mà bao lâu nay hắn không cho mình leo lên giường bao giờ, đúng là Quang Anh chết tiệt chết tiệt. cậu nằm duỗi chân ra gác tay lên trán, hết nhìn sang Quang Anh rồi lại nhìn lên trần nhà bày ra vẻ mặt rất tò mò
-"anh cũng chưa từng thích ai?..."
-"đã từng"
-"thích nhiều không?"
-"bây giờ không còn nữa"
-"vậy là nhiều rồi"
Quang Anh không nói gì mà lao thẳng lên giường dựng đầu tên Đức Duy dậy rồi đòi đuổi ra khỏi phòng, nhưng tên này lì quá, lôi được cái chân thì cái tay lại bám vào thành giường, lôi được cái tay thì chân nó co quắp lại không dịch chuyển, bất lực nên hắn đành chạy ra sofa nằm, nằm tới nửa đêm vì quá lạnh liền bất giác chạy lên giường chui vào chăn Đức Duy mà không hề hay biết, chỉ biết là sáng mai dậy đã thấy cả hai ôm nhau ngủ cứng ngắc không thể nào cứng hơn,,,
trời mới tờ mờ 6 giờ rưỡi sáng nhưng Hoàng Đức Duy đã tỉnh rồi, tỉnh trong vòng tay của Nguyễn Quang Anh, cậu ta cũng không bất ngờ lắm vì cái người đêm qua lén chạy ra giảm nhiệt độ máy lạnh phòng khách xuống còn 16 độ không ai khác là cậu- Hoàng Đức Gian~
nhìn Quang Anh đang ngủ say cậu không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh mấy câu rất chấm hỏi
-"em không yêu nữa, em ở bên Quang Anh là đủ rồi"
------------
đọc truyện vui vẻ nháa, cảm ơn mn vì đã ghé ủng hộ toai hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com