Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Nghi ngờ

(ding dong, xin chào quý khách )

chàng thanh niên vừa đẩy cửa bước vào liền thu hút hết thảy mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái bên trong quán cafe, cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng có buông thả vài cúc áo và quần tây đen, tóc vuốt vuốt vài đường keo trông khá bảnh boi, gương mặt thì viết to hai chữ lạnh lùng rồi bước thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc mà hắn vẫn hay ngồi- từ mấy năm trước

-"ôi dào, ai đây, tao quên mất là mày vẫn còn sống cơ đấy Nguyễn Quang Anh" hắn vừa ngồi xuống thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ trong quầy pha chế vọng ra, thì ra là Quang Hùng- người anh em chí cốt của hắn.

-"tao đội mồ lên thăm mày đấy" Quang Anh không buồn nhìn lại mà trả lời

-"được lắm, hai năm trước mày vứt hẳn cả công ty lên vai tao rồi biến mất biệt tăm biệt tích, hai năm sau mày quay lại thăm tao bằng cách này à?" Quang Hùng vừa nói vừa đặt món đồ uống quen thuộc của hắn xuống bàn, là một ly espresso không đường không sữa chỉ có vị đắng

-"cảm ơn"

-"rốt cuộc bao giờ mày mới trở về công ty"

-"đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy còn không thích sao? hơn nữa mày làm cũng rất tốt mà, tao không về đâu"

-"hôm nay mày quay trở lại đây để chọc tức tao đúng không"

-"cũng không hẳn, chỉ là đi tìm người tư vấn một vài vấn đề thôi"

-"về cái gì?"

-"tình yêu",

Quang Anh vừa nốc một ngụm cafe vừa thốt ra hai chữ "tình yêu " suýt chút nữa khiến cho Quang Hùng phải nhập viện vì sặc nước, anh không nghe nhầm đấy chứ, Nguyễn Quang Anh "cục đá" hôm nay lại cần tìm người tư vấn về tình yêu sao? khó tin

-"mày đùa tao à?"

-"tao đùa mày làm gì"

-"hay là, mày lại nhớ tình cũ?"

-"mày thích nhắc lại không"

"dm Quang Anh", Quang Hùng chửi thầm trong lòng, sở dĩ anh hỏi hắn câu đó cũng chỉ vì trong quá khứ đã từng có một Quang Anh si tình đến chết đi sống lại, khó khăn lắm anh mới kéo hắn thoát ra được khỏi con người đó, vậy nên bây giờ khi nghe Quang Anh nhắc lại về tình yêu thì trong đầu anh chỉ liên tưởng được như thế, vậy mà tên Quang Anh chết tiệt kia hình như lại quên mất công lao khổ sở của mình rồi

đột nhiên không khí trở nên im lặng bất thường, Quang Anh liền có chút xấu hổ mà kể

-"thật ra nhà tao có một đứa nhóc, nay nó đến tuổi yêu đương rồi"

-"một đứa nhóc??? mày đẻ con hồi nào??"

-"!!! không phải, chuyện kể ra cũng dài, nhưng nhà tao có một đứa nhóc..."

-"vậy điểm nhấn không phải là đứa nhóc mà là nhà mày có một đứa nhóc à???"

-"dm, điểm nhấn là nó biết yêu đương rồi"

-"thì sao? thì liên quan gì đến mày"

-"thì..."

Quang Hùng càng nghe càng không hiểu, từ bao giờ thằng bạn chí cốt của mình lại biết lo chuyện bao đồng yêu đương của người ta thế cơ chứ: "mày cũng biết mà, làm người thì ai cũng phải yêu thôi, nhất là trong độ tuổi của thằng nhóc nhà mày thì cũng nên yêu chứ, mày có quyền gì mà cấm cản"

-"tao không cấm cản, tao chỉ cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc"

-"vậy bao giờ mới là lúc, ông già ế ẩm ơi mày có ế thì cũng để cho em mày nó thoát kiếp ế như mày đi chứ"

-"tao không ế!!"

-"rồi rồi, mày độc thân"

-"tao sợ nó yêu sai người rồi làm mất thời gian của nhau thôi"

-"có mất hay không thì phải để cho nó tự trải nghiệm, cũng giống như mày ở trước kia thôi"

-"mày thích nhắc lại không?"

-"..."

-"tao cảm thấy nó đẹp trai mặc dù không bằng tao, hát hay học giỏi biết chơi nhạc cụ tính tình hoạt bát đáng yêu gshsisid như vậy thật sự không có ai xứng đáng với nó"

-"vậy mày xứng không?" cảm ơn cái miệng tài lanh của Quang Hùng đã khiến cho hắn ta phải dừng lại suy nghĩ, thấy không có biểu hiện gì bất thường từ phía Quang Anh anh liền nói tiếp

-"mày không để ý hả, từ trước tới giờ mày có bao giờ khen ai đâu, nếu có thì cũng chỉ để trong lòng chứ không bao giờ thừa nhận, tao nói có sai không? thế mà hôm nay tao lại được tận tai nghe mày khen thằng nhóc kia cơ đấy, hay hôm nào mày dẫn nó tới đây chơi đi, thật là thắc mắc cậu ta đẹp trai nhường nào nha" Quang Hùng thừa cơ hội mà nhả một loạt câu nói đầy gai óc vào tai Quang Anh, mà hình như càng nói hắn càng đơ ra, suy nghĩ gì đó một lát rồi hắn vội vàng bước ra về mà không một lời chào tạm biệt

-"tao ghi tên mày vào sổ nợ!!!?

---------------

mặc dù căn hộ bọn họ ở cách trường Đức Duy chỉ 15 phút đi bộ, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là Quang Anh lại chạy xe đi đón em, hôm nay cũng không ngoại lệ. hắn đi từ rất sớm để ngồi trước cổng trường đợi em tan học, nhưng hôm nào cũng phải chứng kiến một loạt đám nữ sinh kéo nhau đi theo chỉ để tạm biệt Đức Duy mà hắn rất bực mình, những lúc như vậy Đức Duy luôn tìm cách để chọc cho anh cười, nếu anh không cười thì mình cậu ta lại cười rất khoái chí; Duy ngồi đằng sau xe, chân đung đưa theo nhạc, miệng lép nhép vài câu hát nghe nhí nhảnh lắm, hát xong liền không kiềm được vui mừng mà khoe với anh:

-"hôm nay ở trên lớp em được mời tham dự một chương trình rất đặc biệt luôn đóo"

-"ghê gớm vậy sao"

-"đùa, chương trình lớn lắm đó nha, cơ hội phát triển cũng rất cao nữaa"

-"thì tham gia thôi"

-"nhưng em đặc biệt muốn Quang Anh dạy cho em có được hemm"

-"anh đây chả biết gì để dạy cho cậu cả"

-"Quang Anh giỏi, em biết mà, em muốn được giỏi như Quang Anh"

chả hiểu sao hắn nghe xong thì rất ngại, liền nhớ tới lời thằng Quang Hùng nói lúc sáng cứ văng vẳng bên tai, nhức hết cả đầu

-"im lặng là đồng ý rồi đó nhaaa"

giọng nói cao vút của Hoàng Đức Duy đập tan đi cái không khí mơ hồ đó, thật ra mà nói thì miễn là Đức Duy ra điều kiện, Quang Anh đều sẽ dễ dàng đáp ứng, chỉ là mồm miệng vẫn cứng như đá mà thôi,,,

từ hôm đó trở đi ngày nào Đức Duy cũng rất siêng năng chăm chỉ tập hát, cộng thêm sự chỉ dạy nhiệt tình của Quang Anh mà kĩ năng chơi với nhạc của cậu lên rất là nhanh. do rất mong chờ được thể hiện mình trong cuộc thi lần này nên cậu đã tự đặt ra mục tiêu cho mình rất cao khiến tần suất luyện tập có hơi vượt quá thời gian quy định, cũng may là Quang Anh phát hiện ra kịp và giáo huấn cho cậu một trận ra trò nên vẫn kịp thời giữ được giọng cho Đức Duy, không thì sớm hay muộn cổ họng của cậu cũng biến thành con vịt quạc quạc rồi.

rồi ngày cuộc thi diễn ra cũng đến, dường như mọi thứ đều hoành tráng vượt ngoài trí tưởng tượng của Đức Duy, lần đầu tiên cậu được đứng trên một sân khấu lớn như vậy đúng là có chút không quen, nhưng khi âm nhạc cất lên cậu như được sống với chính mình, ở nơi chỉ có riêng Đức Duy và âm nhạc, cậu buông thả hết thảy sợ hãi mà cất lên giọng hát trầm ấm của bản thân, hoà vào câu ca nói hộ lòng mình; cho đến khi tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên cậu mới quay trở về với thực tại, đảo mắt xuống dưới một vòng cuối cùng lại dừng ngay trên người Quang Anh, anh ta đang cười sao, không phải là điệu cười từ thiện thường ngày mà là một nụ cười rất nuông chiều, ngay lúc này Đức Duy chỉ muốn chạy thật nhanh xuống sân khấu mà sà vào lòng rồi nói cảm ơn anh thôi, nhưng cậu luồn lách kiểu gì cũng bị các cánh nhà báo chặn lại đòi phỏng vấn chỉ vì phần trình diễn vừa rồi của cậu quá xuất sắc,,,

-"Quang Anh ơi em làm được rồi" cậu chỉ biết leo lên ghế rồi hét lên thật to với Quang Anh đang ở xa xa đằng kia

xấu hổ quá đi mất

mặc dù là lần đầu tiên thi một cuộc thi âm nhạc lớn như vậy nhưng Hoàng Đức Duy đã xuất sắc trở thành Á quân của chương trình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu càng nổi tiếng hơn và... có nhiều bạn nữ hâm mộ hơn; sau khi cuộc thi kết thúc chắc hẳn là do luyện tập quá nhiều nên Đức Duy liền bị sốt, có vẻ như không nặng lắm nhưng đủ để cho Quang Anh lo lắng vò đầu bứt tóc cả lên bắt cậu phải nghỉ học ở nhà tạm vài ngày

-"em không sao mà, em nghỉ học nhiều là sẽ mất bài đó, em phải đi học"

-"lỡ đang học ngất ra đó rồi ai lo cho cậu"

-"đùa, em làm gì yếu đuối đến thế"

-"không nói nhiều, ở nhà là ở nhà"

-"đi học"

-"ở nhà"

-"đi học"

-"ở nhà"

cuối cùng Quang Anh cũng không chiến thắng được Đức Duy cứng đầu, cậu vẫn đi học nhưng lúc về sẽ đứng đợi Quang Anh đèo về, chỉ là hôm nay trong lúc đang đợi lại có một nhân vật không mời mà đến,, không ai khác là mẹ ruột của cậu- người mười năm trước đã thẳng tay bỏ cậu để đi theo người khác bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu. bà ta tình cờ biết được thông tin của cậu qua một bài báo về cuộc thi hôm trước, biết được cuộc sống của cậu ta tốt đẹp như vậy liền tìm đến đòi giúp đỡ mà không cần cả mặt mũi nữa

-"tại sao bà lại tới đây"

-"Đức Duy à.. mẹ xin lỗi, con có phiền không... mẹ có chút chuyện muốn xin con.."

-"tôi không khoẻ, tôi với bà cũng không còn gì để nói với nhau từ lâu rồi"

-"mẹ chỉ muốn xin con một chút thời gian thôi, nói chuyện với mẹ có được không.."

-"..."

thật ra ngoại trừ chuyện bà ta bỏ cậu đi thì từ nhỏ bà luôn là người nuông chiều cậu nhất trong nhà, cho nên lần này gặp lại cũng có chút không nỡ xua đuổi, chỉ là...đột nhiên trời tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, "rầm"

-"Duy à, Đức Duy, con ơi!!!"

--------------

tui chỉ muốn nói là tui nhớ Quang Anh và Đức Duy quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap