Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Khó xử

*tút tút tút tút... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được

đã là cuộc gọi nhỡ thứ 10 nhưng Đức Duy vẫn không hề bắt máy, tâm trí Quang Anh lúc này dường như bấn loạn hết cả lên vì không biết tìm em ở đâu, rõ ràng trước khi đi học hắn đã dặn em kĩ kàng là ra về phải đợi anh đến đón, vậy mà từ lúc hắn đến trường đứng đợi cả tiếng đồng hồ rồi vẫn không hề thấy tăm hơi của cậu. hắn như điên cuồng chạy loạn khắp nơi để hỏi về tung tích của em, tay thì không ngừng bấm gọi dòng số quen thuộc chỉ để đợi một giọng nói vang lên

"alo" cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã có người bắt máy, nhưng là giọng nói của một người phụ nữ trung niên

-"cô là ai, Đức Duy đang ở đâu, tại sao cô lại cầm máy em ấy" hắn vừa thở dốc không ra hơi vì mệt vừa lắp bắp thăm dò đầu dây bên kia

-"Đức Duy đang ở bệnh viện, tôi gửi địa chỉ cho cậu được không?"

-"cô đừng hòng có ý đồ gì với em ấy, đợi tôi tới"

Quang Anh nghe xong thì vội vội vàng vàng đón taxi đến ngay địa chỉ bệnh viện người kia gửi mà vứt luôn cả chiếc xe máy lăn lóc bên lề đường, chạy vào tới nơi thì chỉ thấy Đức Duy đang nằm ngủ rất say, bỗng dưng một bóng lưng đi tới bên Quang Anh - là người phụ nữ trung niên lúc nãy, bà ta thấy dáng vẻ bần thần lo lắng của Quang Anh nên ngay lập tức giải thích

-"chỉ là Đức Duy bị tụt đường do làm việc quá sức thôi, ngủ một giấc là sẽ khoẻ, không ảnh hưởng gì tới tính mạng, cậu đừng lo"

-"bà là ai?"

-"cô là mẹ của cậu ấy... nhưng có lẽ bây giờ thằng bé không cần cô nữa rồi"

-"mẹ?" Quang Anh tỏ vẻ nghi vấn, không phải Hoàng Đức Duy từng nói mẹ cậu ta bỏ đi từ rất lâu rồi sao, cơn gió nào hôm nay lại đưa bà ta đến đây, quan trọng là đến để làm gì?

-"cô cũng xứng để thốt ra 2 chữ mẹ con với cậu ta hay sao? cuộc sống của em ấy bây giờ đang rất yên ổn nhưng có vẻ qua hôm nay lại bớt đi một phần rồi nhỉ"

-"cậu..đừng nói như vậy, đúng là tôi không đúng thật, nhưng dù gì tôi cũng là mẹ nó, một tay tô.."

-"Quang Anh!"

cuộc trò chuyện ngắn ngủi của 2 người bị Hoàng Đức Duy vừa thức dậy chen ngang, thấy em tỉnh Quang Anh ngay lập tức lao thẳng lại bên giường em rồi đỡ em dậy, tay xoa xoa lưng rồi lại hỏi em có đau không

-"em không sao đâu, đừng lo cho em, Quang Anh để cho em nói chuyện với mẹ một chút nhé"

ấm ức thật chứ, cậu ta làm hắn lo lắng chạy loạn khắp nơi cả một buổi tối, vậy mà vừa tỉnh dậy lại muốn đuổi hắn ra ngoài, nếu không phải cậu ta đang bệnh thì đã bị hắn sút cho một cú trông thấy rồi

-"thôi được rồi, có gì nói nhanh lên rồi về nhà biết tay ông"

"thế thì càng phải nói lâu lâu mới được"- Hoàng Đức Duy nghĩ thầm, sau khi Quang Anh bước ra ngoài cậu có chút rụt rè mà đưa mắt nhìn qua người phụ nữ đang đứng gần góc tường, trông có vẻ cũng lúng túng không khác cậu là bao. sự thật là sau hơn 10 năm mới gặp lại thì giữa 2 người bây giờ đã không còn gì ngoài sự ngại ngùng cả

-"mẹ tìm con có chuyện gì không?"

-"có một vài chuyện, mẹ không biết nên tìm ai để cầu giúp cả, mẹ.. chỉ có con thôi.."

-"con tưởng hiện tại đáng lẽ ra mẹ phải sống tốt lắm chứ, vậy mà còn cần tới sự giúp đỡ của con sao?"

-"mẹ xin lỗi Đức Duy à, nhưng mẹ hết cách rồi, mẹ chỉ cầu xin con một chuyện thôi..."

-"chuyện gì bà nói nhanh đi"

-"mẹ tình cờ thấy con trên báo, có vẻ dạo này con sống tốt lắm đúng không? con có thể giúp mẹ một khoản tiền được không? mẹ không còn khả năng để vay nữa, cũng không đủ thời gian để kéo dài nữa, mẹ tuyệt vọng rồi Đức Duy à..."

-"mục đích ngày hôm nay bà tìm lại tôi cũng chỉ có thế thôi sao? vì bà sống không tốt nên giờ đây lại muốn kéo thêm cả tôi vào ư? hay còn mục đích nào khác nữa, lừa gạt tình cảm của tôi chẳng hạn rồi bà lại tiếp tục bỏ rơi tôi thêm một lần nữa?"

-"không không, không phải như con nghĩ đâu, mẹ chỉ muốn hỏi ý kiến của con thôi, không được thì mẹ không cần nữa, dù gì thì mẹ cũng chỉ còn sống được 3 tháng..."

lời nói chưa dứt nhưng cũng đủ để khiến cậu phải rơi vào hoang mang, cái gì mà 3 tháng, cậu chỉ nghe nhầm thôi đúng không? tại sao một con người nom khoẻ mạnh như vậy lại chỉ còn sống được 3 tháng, không! chắc chắn bà ta lại lừa gạt mình, chắc chắn là như vậy.

-"hay thật đấy, khả năng bịa chuyện của bà bây giờ cũng khá nhỉ, nhưng Đức Duy này đã không còn là Đức Duy của 10 năm trước nữa bà hiểu không? nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép, tôi về trước!"

nói xong cậu chạy một mạch ra ngoài nơi Quang Anh đang đứng đợi, vừa ra tới nơi liền bị anh cú một cái vào đầu đau điếng cả người

-"này em mới bị bệnh xong mà, em dỗi đấy"

-"cậu thì hay rồi, sao hả? còn cãi lời anh không?"

vừa nghe xong giọng điệu của hắn là Đức Duy biết ngay hắn đang hậm hực về điều gì mà lên tiếng

-"người ta biết lỗi rồi, phải dưỡng sức cho khoẻ mới được đi học ạ!!"

-"giỏi, về nhà ông đây nấu cháo cho nhé"

Đức Duy nghe vậy thì hớn hở chạy ra nhà xe, nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không thấy chiếc xe Quang Anh đèo mình đi học thường ngày ở đâu cả, trong đầu lại hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng

-"xe đâu? đừng nói anh chạy bộ tới bệnh viện nha?"

-"chết dở"

hắn nghe em hỏi xong mới tá hoả phát hiện ra trong lúc hoang mang đi tìm em thì chiếc xe đã bị hắn vứt bỏ ở xó nào rồi, thế rồi giữa đêm khuya 2 anh em lại chia nhau ra để đi tìm con chiến mã của hắn, cuối cùng lại đèo nhau từ trên đồn về nhà...không phải vì điều gì đâu, chỉ vì có một người tốt bụng nào đó tình cờ đi ngang đã đưa chiếc xe về đồn cảnh sát để gửi thôi, còn không thì đoạn đường đi học sau này Đức Duy chỉ có thể tạm đi bộ một thời gian rồi,,,

về đến nhà Đức Duy ngay lập tức bị ép đi tắm vì mùi bệnh viện trên người cậu còn quá nồng, ngâm mình trong bồn tắm cậu nhớ ra những lời nói lúc nãy mẹ vừa nói với cậu. nửa tin nửa ngờ cậu chỉ có thể đấu tranh tư tưởng với chính mình, thật ra cái giọng điệu và thái độ khi bà ta nói chuyện với Đức Duy đã thay đổi so với hồi trước rất nhiều, giọng điệu ấy giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi và tủi thân, ánh mắt cũng mang một vẻ đượm buồn. nhưng biết làm sao khi trong quá khứ cũng chính bà ta đã tàn nhẫn bỏ cậu mà đi để lại những vết xước không bao giờ lành trong tim cậu, đồng thời cũng tạo nên một nỗi hận không hề nhỏ trong lòng. suy cho cùng những gì bà ta phải gánh chịu bây giờ một phần là do ông trời đang trừng phạt bà, tuy nhiên có hơi nặng tay phải không nhỉ...?

đột nhiên vài giọt nước mắt bỗng dưng lăn trên đôi gò má của cậu, Đức Duy khóc rồi, nhưng rốt cuộc cậu khóc vì sự tổn thương trong lòng cậu đã bị khơi dậy hay khóc vì sự đau lòng mà Đức Duy dành cho mẹ của mình đây? liệu những lời nói của mình lúc đó có hơi quá đáng không nhỉ? liệu bà ta có giữ được bình tĩnh mà về nhà an toàn hay không? câu hỏi đó cứ mãi quanh đi quẩn lại trong tâm trí của cậu, Đức Duy muốn giúp mẹ lắm, nhưng cậu sợ, sợ niềm tin của cậu một lần nữa lại đặt sai chỗ, sợ lòng chân thành của cậu một lần nữa bị người khác dẫm đạp lên,,, vậy nên cậu không có can đảm để bước tới trước mặt bà ta, nói rằng 'mẹ đừng lo, Đức Duy sẽ giúp mẹ mà'

tiếng xả nước ào ạt hình như đã lấn át toàn bộ tiếng gõ cửa ầm ầm của Quang Anh từ bên ngoài, hắn thấy em tắm lâu nên lòng cứ bồn chồn chẳng yên, sợ em ngất mẹ trong đó một lần nữa thì mệt, vậy nên cứ vài ba phút hắn lại gõ cửa một lần, mà sao gõ mãi hẳn 5p trôi qua nhưng vẫn không hề nghe thấy tiếng cậu ta trả lời, thế là hắn lại lấy thế đạp thẳng vào cửa nhà tắm một cái "rầm", Đức Duy lúc này mới nhận thức được sự quan trọng của vấn đề, thế là cậu ta lại được ăn thêm một trận giáo huấn nữa trước bữa cơm,,, có vẻ như ăn xong trận này rồi thì không cần ăn cơm nữa đâu...mà vì không ăn cơm nên cậu ta lại được ăn thêm một trận giáo huấn thứ 2 nữa,,

thế bây giờ đã thấy được bộ mặt của Quang Anh gia trưởng chưa hả Đức Duy.

-"ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi, không được lướt điện thoại nữa"

-"nàoooo, em xem một chút thôi, cả ngày hôm nay chưa xem được gì rồi"

-"hôm nay không xem được thì mai xem, không được cãi"

-"vậy thì anh phải cho em vào phòng anh ngủ"

-"bộ phòng cậu có ma hả?"

-"ngủ phòng của Quang Anh thích hơnn"

-"vậy đổi phòng đi, anh mày sang bên kia ngủ"

-"anh phải ngủ với em!! nếu không em lướt điện thoại tới sáng đấy"

có thể là Quang Anh sẽ sút cậu ta bay ra khỏi nhà ngay lập tức luôn vì quá bướng, "không được đánh người không được đánh người" hắn thầm nghĩ bụng

cuối cùng hắn vẫn phải trả giá cho việc bắt Đức Duy đi ngủ sớm bằng cách phải ngủ chung với cậu ta, chịu thôi ai bảo gia trưởng mới lo được cho em~

------------

fic đầu tay của tui đoá, nên có vấn đề gì thì mí bà góp ý cho tui sửa nhe 🫶 iu mí bà hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap