VII. Lí trí cuối cùng
cuộc đời này vốn dĩ là như vậy, dẫu cho có bị phản bội cả trăm ngàn lần thì suy cho cùng nơi trái tim rỉ máu ấy vẫn có thể loé lên một ngọn lửa ấm nóng của tình thương, chỉ tiếc là lí trí của bản thân không mong muốn phải như thế; lí trí ấy luôn nắm chắc một cọng rơm chí mạng, luôn nhắc nhở ta không được quên đi những vết thương rỉ máu đó nhưng liệu cho đến cuối cùng nó có chiến thắng được con tim kia khi những ngổn ngang cứ mãi giăng lối mà vướng mắc trong lòng không thôi,,,
Hoàng Đức Duy một tay ôm đầu ngồi trong vách tường, một tay vụng về nâng lên đặt xuống ly rượu vang đỏ trong tay lúc cạn lúc đầy. đầu óc cậu ta hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng một cách nặng nề, suy đi tính lại Đức Duy vẫn không hiểu nổi bản thân rốt cuộc là mình muốn làm gì hay mình phải làm gì, chưa bao giờ cậu ta bị đặt vào trong tình huống khó xử như thế, hình ảnh hỗn loạn của ngày hôm đó vẫn luôn xuất hiện mờ ảo trong tâm trí non nớt của cậu, Đức Duy cố gắng tìm kiếm, với lấy chút tin tưởng nhỏ nhoi của mình dành cho người phụ nữ kia nhưng sao mà khó quá, cậu lại không đủ can đảm để cho bản thân một lần đặt cược cuối cùng, vì trái tim của cậu đã phải chịu rất nhiều vết thương lành rồi, nó không thể yếu đuối gánh chịu thêm bất cứ điều gì nữa, dù chỉ là vài vết xước nhỏ nhoi.
cậu ta cứ thế mà nốc liên hồi như thể không cảm nhận được vị đắng của rượu, hết ly này đến ly khác cứ được rót đầy rồi lại vơi đi. cho tới khi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành động của mình nữa Hoàng Đức Duy lại gục mặt xuống bàn khóc, nước mắt không giải quyết được vấn đề gì cả nhưng nó trút được cảm xúc của con người ra rất nhiều, cái đắng của rượu hoà cùng với cái mặn của nước mắt đều không khiến Đức Duy tỉnh táo thêm mà ngược lại còn làm tăng thêm nỗi đau của Đức Duy gấp nhiều lần, cậu không thể chấp nhận được việc người đã sinh cậu ra nuôi dạy cậu mấy năm đầu đời bây giờ nói sống là chỉ còn sống được ba tháng, nói chết là ba sáng nữa sẽ chết, nhưng điều đau lòng hơn lại nằm ở chỗ con người đó đã khiến cho cậu không thể phân định được phải trái đúng sai, nên hận hay nên thương, tha thứ hay không tha thứ, chỉ ba tháng thôi vốn không đủ cho Đức Duy hiểu rõ hơn về con người gần đất xa trời ấy
buổi chiều hôm đó khi mặt trời đã ngã dần về phía tây, trên con đường xi măng lát vài viên gạch đỏ, hai bên là hai hàng hoa thạch thảo đang rũ mình lại để kịp đón màn đêm xuống, có một Đức Duy say khướt lọ mọ tìm phương hướng rảo bước về nhà, thế nhưng ruốt cuộc đâu mới là nhà của Đức Duy đây? phải chăng mỗi khi nhắc tới nhà điều khiến con người ta nghĩ đến đầu tiên đó chính là nơi có gia đình, ba mẹ, có hơi ấm của tình yêu, vậy mà hết thảy những điều đó Hoàng Đức Duy lại hoàn hảo không có lấy một thứ.. cho tới khi gặp Quang Anh, khoảng hơn hai năm đổ về trước cậu mới một lần nữa được cảm nhận thứ tình thương xa xỉ ấy, lại xuất phát từ một con người hoàn toàn xa lạ, Quang Anh dịu dàng chăm sóc cậu, mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, có thể nói đối với Đức Duy từ lâu Quang Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi, hoặc có thể là cuộc sống này sẽ vô nghĩa lắm nếu không có Quang Anh bên cạnh...
18 tuổi, lần đầu tiên Đức Duy biết đụng vào hơi men nhưng không phải vì ăn mừng điều gì cả, cái mục đính chính là muợn rượu để quên đi nỗi đau trong lòng mình
18 tuổi, lần đầu tiên cậu nghiêm túc suy ngẫm về cuộc đời vốn dĩ chẳng mấy hoàn hảo này
18 tuổi, lần đầu tiên cậu hối hả đi tìm lại người phụ nữ đã bỏ rơi cậu trong quá khứ
18 tuổi, lần đầu tiên cậu nhận ra cuộc đời này thật tẻ nhạt nếu không có mẹ
18 tuổi, lần đầu tiên cậu đeo khăn tang nhưng lại không có đủ can đảm để ngồi bên cạnh mẹ thêm một lần nữa
cái tuổi 18 này thật trắc trở quá đúng không...
cuối cùng thì sau ngần ấy năm Đức Duy cũng nhẹ nhàng mà vứt bỏ được nỗi hận trong lòng mình, có lẽ chỉ có như thế cậu mới thanh thản mà sống tiếp phần đời còn lại , ở cái nơi biết bao thử thách đang đợi Đức Duy 18 tuổi bước qua
---------
mới vào đại học được vài tháng mà cứ ngỡ là khoảng thời gian rất lâu, biết bao nhiêu chuyện từ nhỏ tới lớn Đức Duy cứ thế mà trải qua liên tục, từ cung bậc cảm xúc này nhảy qua cảm xúc khác như một cái tàu lượn vô hình đang gắn trên người Đức Duy vậy. cũng vì thời gian trôi nhanh như thế nên cái giáng sinh thứ ba cũng sắp sửa đến rồi. có vẻ như mỗi một mùa giáng sinh đều đánh dấu cột mốc rất ý nghĩa của cả Đức Duy và Quang Anh, bởi đó chính là số thời gian mà hai người đã đồng hành cùng nhau từ cái ngày tình cờ hôm ấy, mỗi khi nhắc lại đều khiến Đức Duy sung sướng mà cười phá lên, cả năm nay cũng không ngoại lệ
nhưng vừa xảy ra chuyện đáng buồn nên noel năm nay cả hai người đều không chuẩn bị um sùm như năm trước, chỉ đơn giản là treo vài vòng nguyệt kế trước cửa nhà, quanh hai ba cái cửa sổ vậy là xong. Quang Anh cũng cảm nhận được nỗi mất mát trong lòng Đức Duy mặc dù đã được buông bỏ, hắn âm thầm dạo ra ngoài phố mua hai cái bánh bao nhân thịt, loại mà Hoàng Đức Duy thích nhất, vừa nóng vừa nhiều thịt vụng về đưa cho em. Quang Anh cũng không dám mở lời an ủi em bất cứ một lời nào hết, bởi hắn biết bản thân không hề giỏi ăn nói, nhỡ có vô tình thốt ra lời nào đó không hay em lại nặng nhọc suy nghĩ, vì thế nên từ đầu tới cuối hắn chỉ làm chứ không nói, Hoàng Đức Duy đương nhiên nhận ra điều đó, ở bên nhau ba năm nên mọi tính cách cử chỉ hành động của Quang Anh cậu hiểu rõ hơn ai hết vậy nên mỗi lần lúng túng như vậy cậu đều cảm thấy hắn rất đáng yêu. Đức Duy cũng yêu cuộc sống như vậy nhiều hơn mỗi ngày, chính là ngày ngày được ở bên cạnh anh làm mình làm mẩy, được lăn lộn thoả thích trên chiếc giường thơm mùi thạch thảo mà chỉ mình cậu được ngửi mà thôi, mỗi ngày đều trải qua bình yên như vậy là đủ rồi.
-"có bao giờ anh nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với ai chưa" Đức Duy tùy tiện hỏi anh vài câu
-"chưa, tương lai thì chưa biết"
-"vậy còn mẫu người lí tưởng..."
-"che chở được"
-"em không cần che chở cũng được!"
-"thì liên quan gì đến tôi? mà càng liên quan gì đến cậu"
-"..em đùa thôi"
chỉ là hình như tim cậu hẫng đi một nhịp khi nghe tới câu nói che chở, liệu người con trai như cậu không xứng đáng được một chàng trai khác che chở hay sao , hay đơn giản thứ gia đình hạnh phúc Quang Anh cần cũng chỉ như bao người ngoài kia lấy một người vợ mẫu mực,sinh thêm đứa con thật đáng yêu , một nhà ba người yên bình không cần gì hơn, liệu tâm hồn mạnh mẽ của Đức Duy có thể đồng điệu mà len lỏi vào trong tâm thức của hắn rồi trú ngụ cho tới khi hắn nhận ra thứ tình cảm kia không đơn thuần là một anh một em nữa, thứ tình cảm mà không biết từ lúc nào Đức Duy đã bắt đầu nuôi dưỡng nó, chờ đợi nó được đón nhận mặc dù biết điều đó là không hề dễ dàng
-"em định qua năm sau sẽ đi du học, người tổ chức cuộc thi lần trước sẽ tài trợ học bổng cho em"
Quang Anh nghe xong cũng có vẻ không được vui lắm, lông mày nhíu nhíu lại rồi giãn ra hờ hững nói câu chúc mừng em nhưng thật ra lòng hắn đang cồn cào chẳng yên
-"nhưng em không đi nữa, ở đây vẫn có một thứ em không thể bỏ lại được"
-"cơ hội tốt như vậy mà cậu dễ dàng từ bỏ vậy sao?"
-"sao anh không hỏi là thứ gì đã khiến em ở lại?"
-"là gì?"
-"một người rất quan trọng với em"
Hoàng Đức Duy hay lắm, cậu ta ném vào tai Quang Anh lời nói khó hiểu như vậy xong liền vọt đi mất dạng, để lại hắn với mấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu đang không biết phải suy nghĩ theo hướng nào, đồng thời trong lòng lại có chút dậy sóng.
cầm chiếc bánh bao còn nóng hổi trong tay ngắm nghía một lúc, cảm thấy việc mỗi ngày đều thức dậy ăn bánh bao cùng với người kia cũng rất tuyệt, cần thiết gì phải lấy vợ đâu? hơn nữa cuộc sống nhạt nhẽo của Quang Anh duy chỉ có Đức Duy mới có thể pha trò vẽ vời đủ màu sắc như vậy, chỉ tiếc cậu ta không phải là người cần được che chở, ngược lại cậu còn có thể sẵn sàng dang rộng đôi tay che chở cho bất kì cô gái nào cậu muốn
liệu hai luồng suy nghĩ đó có thể nào nhẹ nhàng mà luồn lách qua nhau một cách hoàn hảo nhất, đồng thời khiến cho hai con người đó lách khỏi cuộc đời của nhau nếu tất cả suy nghĩ đều là sự thụ động, liệu một ngày nào đó họ có thoát ra được cái vọng tưởng tầm thường đó mà chạy vào vòng tay của nhau, cùng che chở cho đối phương theo cách của riêng mình
( "liệu đây có phải là tình yêu?"
"liệu ta có đang đi sai hướng?"
"cậu có can đảm không?"
"nói cho tôi tiếng lòng của cậu nhé!" )
hai tâm hồn của hai con người khác nhau, hoà vào nhau mà trỗi lên vài suy nghĩ, lại bắt đầu cùng nhau tìm kiếm câu trả lời cho mình và cũng cho đối phương
("nhất định đừng yêu ai trước khi em tìm ra đáp án có được không!" )
___________
mấy bà muốn 2 đứa nó yêu nhau chưa 🧘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com