Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Anh có nhớ em không

hôm nay là hạn chót nộp bài thu hoạch của mọi người và cũng đồng nghĩa với việc chuyến hành trình 20 ngày sẽ kết thúc tại đây. Hoàng Đức Duy háo hức được trở về hà nội lắm, cậu tất bật dọn đồ gấp gọn vào vali hết thảy trước cả hai ngày, bao gồm cả chiếc vòng cổ hạt gỗ thơm mùi tràm cậu được người dân ở đây hướng dẫn tự tay làm cho Quang Anh. thật ra chiếc vòng cổ này chỉ là vật ngoài luồng thôi, chứ Hoàng Đức Duy vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng Quang Anh rồi- trích lời Hoàng Đức Duy

dự định ban đầu mọi người sẽ bay vào ban ngày, nhưng do một vài sự cố nên đã dời hẳn giờ bay ngay trong đêm hôm đó khiến Đức Duy không kịp trở tay, nhưng cũng vì muốn tạo bất ngờ cho Quang Anh nên cậu ta không thèm thông báo lấy một tiếng, một phần vì không muốn phải đợi mình mà anh sẽ mất ngủ, vậy nên 1 giờ sáng có kẻ phải rón ra rón rén trong chính căn nhà của mình. vì sợ tiếng động mạnh sẽ làm Quang Anh thức giấc nên cậu quyết định sẽ không bật đèn mà mò mẫm từng góc tường để đi, Đức Duy nhớ gương mặt đẹp trai của Quang Anh lắm, thế nên nơi đầu tiên mà cậu đi tới sau khi bước vào cửa nhà chính là phòng ngủ của Quang Anh.

trong cái ánh sáng yếu ớt mịt mờ của đèn ngủ là đôi hàng mi vừa cong vừa dày, chiếc mũi cao gọn thẳng tắp, và đôi môi đang mấp máy như đang mơ thấy thứ gì đó linh tinh. Đức Duy ngắm mãi rồi vô thức mà đưa ngón tay trượt dài một đường nơi khoé môi đang hơi cong lên, những lúc như này Quang Anh trông thật sự rất đáng yêu, khác hẳn với tính khi lúc đanh đá lúc lạnh lùng khi hắn thức.

-"sao bây giờ mình mới thấy anh ta đẹp trai thế nhỉ"

Đức Duy ngồi xuống tì cằm ngay mép tường để nhìn Quang Anh cho rõ hơn, chưa bao giờ cậu nghiêm túc mà nhìn ngắm Quang Anh lâu như thế, cũng chưa bao giờ muốn được một lần chạm thử vào đôi môi mềm mại ấy như bây giờ,,, đột nhiên Quang Anh giật mình tỉnh dậy, chưa kịp dụi mắt thì thấy lấp ló cái đầu đỏ au đang nhìn mình chằm chằm trông rất giống biến thái, thế là hắn liền không nương tay mà tung ngay một quyền cực mạnh vào mặt tên kia đã rồi tính sau, tiếng than đau oai oai thốt ra dồn dập, chà cái giọng này sao mà nghe quen thế nhỉ

-"Đức Duy à?"

Quang Anh vừa kịp thoát ra khỏi cơn buồn ngủ sau tiếng la ấy, hắn cố nhích người lại gần hơn để nhìn rõ mặt người kia trong cái ánh sáng loè nhoè của đèn ngủ

-"em có làm gì đâu mà anh đánh em!!"

Hoàng Đức Duy ôm mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi, lần này thì cái nhan sắc triệu đô này chắc phải bị cất tạm ở chỗ Quang Anh vài ngày rồi

-"tại sao cậu về giờ này? còn ngồi chình ình trong phòng ông đây nữa nhìn có khác gì biến thái không?"

-"biến thái thì người ta cũng tìm con gái chứ tìm anh làm gì!!"

-"thì cậu hay làm những thứ khác người mà"

Đức Duy nhăn mặt xoa xoa vào chỗ vừa bị đấm mà không thèm trả lời tiếp Quang Anh, hắn thấy vậy trong lòng cũng hơi có chút áy náy liền đi luộc vài quả trứng để chườm cho cậu, không hổ là Quang Anh, lực tay của hắn mạnh như vậy mà mặt mũi của Đức Duy cũng chỉ thâm nhẹ vài cái không đáng kể, quả là "chủ nào mặt nấy" đều lì như nhau

-"cậu về khi nào sao không báo anh?"

một tay hắn cầm trứng lăn qua lăn lại chỗ bị đấm của Đức Duy, một tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu từ đằng sau để không ngã. mỗi một cái lăn là một lần hắn nhăn mặt vì sợ Đức Duy bị đau

-"em muốn tạo bất ngờ"

-"bằng cách ngồi nhìn ông đây ngủ để bị đấm hả?"

-"em chỉ nhìn thôi, người đấm là anh mà!!"

-"cậu báo trước có phải tốt hơn không?"

-"a, đau.."

thật tình thì đây cũng là lần đầu tiên Quang Anh chườm vết bầm cho người khác, với lực tay bình thường đã mạnh bạo như vậy đối với Quang Anh việc chườm trứng nhẹ nhàng không hề dễ chút nào. Hoàng Đức Duy thấy thế thì phì cười chọt chọt vào cánh tay đang run rẩy của Quang Anh mà chọc hắn vài câu

-"em nghĩ bàn tay này của anh chỉ nên viết nhạc cho em hát thôi"

-"bàn tay này còn có thể đấm cậu thêm vài lần nếu như không nghe lời"

-"đây là món quà gặp mặt mà anh tặng em đó hả?!"

-"không, là món quà chào mừng cậu trở về mới đúng"

mới chườm được một nửa mà Hoàng Đức Duy đã không thể trụ thêm một giây phút nào nữa, cậu ngã người xuống chiếc nệm êm ái của Quang Anh rồi thoã mãn vùng vẫy, hít lấy hít để cái mùi hương dìu dịu đã lâu ngày không gặp kia mà suýt chút nữa ngủ thiếp đi ngay lập tức. từ lâu việc Đức Duy chiếm chiếc giường làm của riêng đã trở thành việc không thể cản của Quang Anh, vậy nên hắn cũng mặc sức cho cậu ta quậy quạ trên đó rồi chỉ biết thở dài

-"còn quà của ông đây thì sao?"

Đức Duy nằm úp hẳn mặt xuống gối, 2 tay duỗi thẳng ra rất thoải mái nhưng trong mắt Quang Anh lúc này cậu ta như một con gấu bắc cực đang lăn lộn giữa tuyết trắng, con gấu lười biếng mà trả lời

-"trước mặt anh đấy, không thấy sao còn hỏi"

-"?"

-"đùa, em là món quà vô giá nhất của anh rồi, làm gì còn món quà nào có thể sánh được nữa"

-"cậu là món nợ kiếp trước tôi trả chưa xong"

Quang Anh vừa dứt lời cậu liền ngồi bật dậy bò về phía cuối giường nơi hắn đang đứng, cậu ta nhắm thẳng vào đôi mắt đỏ ửng vừa mới tỉnh ngủ của Quang Anh, đôi mắt lúc nào cũng long lanh pha thêm chút tinh nghịch ấy khiến cho ngay cả Quang Anh cũng không tránh được mà nhìn thật kĩ

-"thế anh có dám chắc mấy ngày qua anh không nhớ tới em không"

hắn liền quay mặt đi để tránh khỏi cái nhìn thăm dò đó, nhịp tim phải chăng cũng dần tăng lên không biết vì điều gì, hay sợ nếu người đó biết được cảm xúc của mình sẽ lại vô tư trêu chọc thoải mái, suy nghĩ một lát rất lâu nhưng dường như lại không đưa ra được câu trả lời hợp lí nào cả

-"không có cậu tôi sống rất bình yên"

-"nhưng có nhớ em không!!"

-"tôi buồn ngủ rồi, tránh sang một bên cho tôi ngủ"

-"thế không nhớ thật á??"

mặc cho Hoàng Đức Duy cứ lẩm bẩm mấy câu nhớ hay không nhớ trong miệng, hắn leo lên giường kéo chăn lại chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật nhanh để lãng tránh đi câu hỏi kia, vừa mới nhắm được một lát thì Đức Duy day day hắn vài cái rồi thì thầm điều gì đó rất khó nghe. Quang Anh mở mắt ra liền thấy một sợi dây đang đung đưa qua lại trước mắt mình, là một sợi hạt gỗ thơm mùi tràm kèm thêm cái mặt vòng cổ chữ D được khắc rất tỉ mỉ, đằng sau chiếc vòng đung đưa ấy là nụ cười vô cùng rạng rỡ của Đức Duy, cậu ta có vẻ như rất tự hào về độ khéo léo của mình vậy nên rất đắc chí mà khoe với Quang Anh. hắn đưa tay chạm vào chuỗi vòng trong sự mơ màng của cơn buồn ngủ, có hạt trơn bóng loáng nhưng cũng có hạt còn hơi nhẵn do sự vụng về của người nào kia, Đức Duy không kiên nhẫn nổi mà ném hẳn cả chuỗi hạt vào ngực Quang Anh rồi nằm kè kè bên hắn

-"tôi tên Quang Anh, tại sao cậu khắc cho tôi chữ D?"

-"tại vì em tên Duy"

cậu đưa mắt nhìn ra ngoài nơi cửa sổ còn chưa kịp kéo rèm, cả một thành phố lấp lánh những ánh đèn đường cùng một vài toà nhà cao tầng nằm gọn trong đôi mắt của Đức Duy. chốc chốc lại vụt lên mấy tiếng kéo ga xe ào ào ở dưới, đợi cho căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh rồi cậu mới thì thào bên tai Quang Anh. không biết hắn nghe xong sẽ có phản ứng gì đầu tiên, nhưng mục đích ban đầu của Đức Duy khi làm chiếc vòng là như vậy thật, bởi ngay trên cổ cậu cũng có một chiếc giống như thế nhưng mà hình chữ A, Quang Anh không hề biết, cậu cũng không có ý định sẽ cho Quang Anh biết

hắn nhặt chiếc vòng lên ngắm nghía rất kĩ dưới ánh đèn nhoè mờ của đèn ngủ, là chữ D thật, ngược lại còn được khắc rất tỉ mỉ gọn gàng hơn những hạt gỗ xâu kia, hắn nghĩ ngợi linh tinh rồi chốt rằng chắc chắn con người kia vì tự luyến tên mình quá đẹp nên khi khắc cũng phải đặc biệt đẹp, khoé môi cũng vì thế mà nhẹ cong lên

-"cậu tên Duy nên cứ tặng quà cho người khác là cũng phải tặng theo tên cậu à?"

-"em chỉ tặng t.. em cho anh thôi"

-"tặng cậu? cậu thấy cậu chưa đủ phiền sao?"

-"em chỉ cho phép anh mang theo tên của em thôi!!"

-"có vẻ như cũng không cần thiết lắm"

-"đùa, khi nào anh cảm thấy nhớ em thì chỉ cần nhìn cái vòng này sẽ hết nhớ ngay"

-"tại sao tôi phải nhớ cậu, hay cậu định bỏ trốn đi đâu à?"

-"em chẳng trốn được nơi nào nếu nơi đó không có Quang Anh cả"

-"cậu bị ấm đầu à?"

tên Hoàng Đức Duy này đúng là kì lạ mà, còn hay nói ra những lời kì lạ. cậu ta cười phá lên vài tiếng rồi hí hửng nhảy xuống kéo rèm cửa lại ngăn không cho chút ánh sáng nào có cơ hội len lỏi vào căn phòng nhỏ nữa, vì vậy nên căn phòng đã tối bây giờ lại còn tối hơn. đêm nay Đức Duy quyết định sẽ ngủ luôn tại đây mặc cho sự phản đối quyết liệt của Quang Anh, hai người thanh niên nằm tranh nhau trên chiếc giường không mấy rộng rãi nhưng lại ấm áp vô cùng, cả hai đều cùng nhau chìm vào giấc ngủ rất nhanh; chân người này gác, tay người kia ôm cũng nhanh không kém, khác hẳn với những lúc cãi cọ um sùm khi thức

----------

những ngày Hoàng Đức Duy không có nhà, căn phòng của cậu ngày nào cũng được Quang Anh lau chùi rất cẩn thận không hề có một hạt bụi bám vào, thế nhưng dạo gần đây số lần Đức Duy nằm trong phòng mình chỉ bằng một phần ba số lần cậu lẻn chạy qua phòng hắn, bị bắt bước ra ngoài thì lại lấy lí do phong thủy gì gì đó để được ở lại, dần dần chỗ làm việc của Quang Anh cũng trở thành chỗ học bài của Hoàng Đức Duy, cả hai người vì thế mà thời gian nhìn thấy mặt nhau liền nhiều lên gấp bội.

dạo này tên Đức Duy lại rất hay chạy lung tung ra ngoài, khi thì bảo là đi học nhóm, khi thì đi tập luyện vân vân, nhưng mỗi lần đi đều không bao giờ mang theo bút viết hay tập sách gì. lúc đầu Quang Anh cũng không để tâm lắm vì với tính cách của Đức Duy thì không thể nào cậu ta chịu ở yên trong nhà được. vậy mà mấy ngày liên tiếp gần đây Đức Duy chạy ra ngoài với tần suất nhiều hơn đến kì lạ, không như trước kia cả ngày chỉ biết dai dẳng bám theo mọi hành động của Quang Anh. hơn nữa cử chỉ của cậu ta cũng rất thần thần bí bí không khỏi khiến cho hắn tò mò.

chuyện gì đến rồi cũng đến, hôm nay sau giờ học Hoàng Đức Duy lại dắt về nhà trước mặt Quang Anh một bạn nữ trông rất khả ái, cậu ta nói đây chính là người bạn mà mình đã làm quen được trong chuyến đi thực tế hôm trước, cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau nên giữ liên lạc cho tới bây giờ, do đó Đức Duy muốn dắt bạn về nhà chơi để hiểu nhau hơn

Quang Anh cũng không biết nói gì hơn ngoài lời xin chào rồi mời bạn nhỏ vào nhà chơi, dù gì hắn cũng lớn hơn hai đứa kia tận 5 tuổi nên vẫn phải làm gì đó cho ra dáng anh lớn. chưa kịp bước vào cửa nhà mà hai người đã hú hí với nhau rất nhiều chuyện trên đời, thế nên lời Đức Duy nói bọn họ hợp nhau là điều không thể không tin, Quang Anh nhìn xong chỉ biết thở dài một hơi rồi khoanh tay đứng dựa lưng vào vách tường

-"em tên là gì?"

cô nhỏ vội quay lưng lại nhìn Quang Anh ngay sau khi nghe thấy giọng nói đó, gương mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười khi đùa giỡn với Đức Duy, vừa nhìn vào đều thấy rất có năng lượng, chẳng khác gì Đức Duy

-"em tên Mai Liên, em rất thích chơi với Đức Duy"

-"nhìn hai đứa cũng rất hợp nhau"

-"em cũng mong là vậy"

Mai Liên cười tít mắt khi nghe thấy câu nói đó, dường như cô rất vui khi được người khác nói mình hợp với Đức Duy, cả Quang Anh cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó. có vẻ như ở độ tuổi của Đức Duy, đứa trẻ nào cũng sẽ có một năng lượng tươi sáng của riêng mình như vậy, còn về phần Mai Liên hắn cũng không biết cô ở đâu mà ra, xuất hiện như thế nào, nhưng từ trước cho tới giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy một người thân thiết với Hoàng Đức Duy như thế ngoại trừ hắn. cô bé này lại còn vô cùng năng động và dễ thương. căn nhà vốn chỉ có mình Đức Duy cũng đủ ồn không dưng lại xuất hiện thêm một cô gái độ ồn cũng không kém khiến cho Quang Anh không biết phải suy nghĩ thế nào

hắn không khó chịu nhưng trong lòng cũng không hề vui, hình như lí do gần đây tên Đức Duy hay chạy ra ngoài như vậy là vì cô bé đó. nhưng suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông của Quang Anh, còn thực hư thế nào thì chỉ có Đức Duy biết

để cho hai đứa nhỏ chơi ngoài phòng khách, hắn lại quay trở vào phòng tiếp tục công việc viết nhạc của mình, dự định album lần này Quang Anh chỉ viết 4 bài thôi, nhưng nhất định sẽ phải chỉnh chu nhất có thể. thế nhưng cái tai nghe vẫn không thể át nổi tiếng ồn ào ở phòng khách vọng vào ngày một to hơn. hắn mạnh tay tăng âm lượng của nhạc rồi day day hai bên thái dương đang hơi khó chịu. đúng là Đức Duy có nhiều bạn mới hơn thì càng tốt nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn cho lắm, vì dù gì từ trước đến nay Hoàng Đức Duy chỉ thu nhận Quang Anh là người bạn thân nhất, vậy mà bây giờ lại thản nhiên dắt một người bạn thân mới về nhà mà còn là con gái, người con gái ấy lại rất thích cậu ta, khiến cho Nguyễn Quang Anh hiện tại nhìn cái gì cũng cảm thấy khó chịu không vừa mắt.

___________

mấy bà ơi tui chỉ muốn khoe sự tuyệt vời này của 2 con người mà tui yêu thôi
tui tự hào quá mấy bà ơi
tui yêu hai đưa nó quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap