XI. Mưa rơi
căn nhà của Đức Duy và Quang Anh tuy nhỏ nhưng mỗi một met vuông đều luôn có những thứ đẹp mắt hay kì lạ vô cùng, Mai Liên đi dạo quanh một vòng rồi dừng lại trước ô cửa sổ nhỏ treo đầy mấy vòng nguyệt quế xanh đỏ, có cái mới nhưng cũng có vài cái trông có vẻ hơi cũ như đã mua từ rất lâu trong mỗi mùa noel, dần dần nó trở thành bộ sưu tập của Đức Duy mà cậu ta cho là rất đẹp đẽ và đầy kỉ niệm. Hoàng Đức Duy đưa Mai Liên khám phá xung quanh nhà một vòng, mỗi ngóc ngách trong nhà đều gắn liền với những dấu ấn đặc biệt trong lòng Đức Duy, ví như cái quạt trần treo lơ lửng trên trần nhà vị mẻ một chút ở góc ngoài cánh, là do mùa hè năm trước Hoàng Đức Duy vừa bật quạt vừa chơi bóng rổ trong nhà, kết quả là suýt chút nữa cậu nằm gọn dưới chiếc quạt bự kia khi rơi xuống. hay là căn phòng bếp nửa xanh nửa vàng vì những ngày đầu đang còn loay hoay cho việc dọn vào nhà mới, Đức Duy đã cứng đầu lén lút sơn lại màu xanh rêu mà Quang Anh vừa sơn xong trong phòng bếp bằng thứ màu màu vàng sáng chói, sau đó là màn cự nự nhau của cả hai rồi nhất quyết không ai chịu sửa lại cho đến bây giờ. sau đó nối tiếp là những trận cười no bụng của cả Đức Duy và Mai Liên, cô đi ngang phòng ngủ của Đức Duy liền hí hửng chạy vào dòm ngó, vẫn là cái màu vàng đó nhưng hình như rực rỡ hơn bên ngoài rất nhiều, khung cửa sổ nhỏ khác hẳn với ngoài gian phòng lớn kia, thay vào đó là rất nhiều tấm hình chụp chung của cậu với Quang Anh được treo gọn gàng trên mấy sợi dây đèn nhấp nháy, từ năm nay qua năm nọ, hầu như năm nào họ cũng chụp rất nhiều ảnh chung, nhưng điểm chung duy nhất là đều do Đức Duy cầm máy.
Mai Liên liếc sơ căn phòng rồi không suy nghĩ nhiều mà nhảy xổng lên giường của Đức Duy, mắt cô nhắm chặt lại còn tay thì khuơ đi khuơ lại như đang kiếm thứ gì đó để kê đầu gác chân nhưng kết quả lại không gom được một cái gì
-"này Đức Duy, giường cậu êm thật đấy, nhưng chăn gối thì đâu hết rồi?"
lúc này Hoàng Đức Duy đang bận sắp xếp lại mấy tấm hình trên cửa cổ mà lúc nãy Mai Liên đã táy máy tay chân đụng đến, xong xuôi cậu mới ngồi xuống cái ghế xoay màu vàng cách đó không xa là bao rồi nghịch ngợm xoay xoay vài cái
-"đều ở bên phòng Quang Anh rồi"
-"gì chứ? cậu và anh ta nhanh tới mức ngủ chung với nhau luôn rồi cơ à?? vậy thì cậu cần gì tới sự giúp đỡ của tớ nữa chứ!!"
-"dù gì cũng chỉ là ngủ chung thôi, vả lại con trai chúng tớ ngủ chung với nhau là điều bình thường mà, đương nhiên vẫn phải cần đến cậu có đúng không"
-"dù sao thì Mai Liên tớ đây cũng chỉ biết việc con gái theo đuổi con trai, còn con trai theo đuổi con trai như cậu đúng là chưa thử bao giờ, cậu nói xem lỡ như anh ta có tình cảm với cậu thật thì chẳng phải tớ không dưng mà thành kẻ thứ ba sao?"
-"haha, nếu Quang Anh mà có tình cảm với tớ thật thì cũng chưa phải bây giờ, tại sao cậu phải sợ chứ, anh ấy sẽ không so đo với con gái đâu"
-"hiểu người ta phết nhỉ, hiểu thế thì không tự đi mà theo đuổi đi"
-"một mình tớ thì lâu lắm, hơn nữa Quang Anh cũng rất cứng đầu, tớ đợi không nổi"
Hoàng Đức Duy kéo cong khoé môi lên còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng đóng kín cửa đối diện, cậu không biết liệu rằng những hành động mờ ám của cậu vừa qua có đủ để khiến Quang Anh cau mày khó chịu hay không, cũng một mực lo sợ nếu Quang Anh nhất định nghĩ rằng cậu sẽ chuẩn bị bước vào một mối quan hệ chưa từng có cùng cô bạn gái bên cạnh thì sẽ chúc phúc hay là ngăn cản cậu, lâu lâu lại cho rằng bản thân thật ngốc bởi cái hành động trẻ con ấy, lỡ như Quang Anh giận thật thì biết làm sao
----------------
vẫn là căn phòng đối diện quen thuộc đó nhưng hình như dạo gần đây Đức Duy không thể tự nhiên bước vào như những ngày trước nữa, cậu vẫn vào nhưng tồn tại trong đó là vài dòng suy nghĩ khác, lắm lục lại xấu hổ lại vùi đầu vào chăn của Quang Anh hít lấy hít để cái mùi hương dễ chịu kia rồi thiếp đi.
gần đây Quang Anh có thể nói là rất bận, vì những gì hắn làm được so với mục tiêu chỉ mới đạt được một phần tư có lẻ, cũng vì lí do đó mà hắn hầu như không còn tâm trí lắm để tập trung cho những chuyện khác bao gồm cả việc Hoàng Đức Duy đưa bạn gái về nhà; một ngày, hai ngày, thậm chí là một tuần, Đức Duy gần như muốn bỏ cuộc trong chính kế hoạch cặn kẽ do cậu đặt ra vì tên Quang Anh suốt hơn một tuần nay không hề đoái hoài tới cậu. Hoàng Đức Duy cảm giác từ đầu đến cuối chỉ có cậu là tự chơi đùa với chính mình, còn người kia thì không hề hay biết
-"có người chưa kịp nổi tiếng đã bận rộn như vậy rồi, sau này nổi tiếng chắc em không nhìn được mặt anh luôn đấy!!"
-"nhìn mặt người yêu không phải thích hơn sao, sao cứ phải nhìn mặt anh?"
Quang Anh hôm nay đã đổi chỗ làm việc, không còn ngồi trong phòng ngủ mà ra hẳn phòng khách bày dọn một mớ đồ dùng hành nghề ra khiến Hoàng Đức Duy loá cả mắt, cậu ngồi gọn một bên vừa nhìn hắn làm việc vừa nghịch mấy thứ giấy vụn mà Quang Anh vứt ra khi không ưng ý, chốc chốc lại ngáp dài mấy cái rồi lăn đùng ra nằm bên cạnh Quang Anh đang ngồi bệt dưới đất viết vài dòng chữ nghệch ngoạc.
-"đùaa, anh biết em có người yêu từ khi nào"
-"từ cái ngày cậu lén la lén lút trốn nhà đi chơi cùng người ta đấy"
-"em tưởng anh không để ý em"
-"em tưởng tôi dư thời gian để để ý em chắc?"
-"thế sao anh biết em lén lút đi làm gì"
-"vì cậu tới tuổi nổi loạn rồi"
Hoàng Đức Duy vui lắm, cậu lăn qua lăn lại mấy vòng rồi lăn thẳng lên đùi của Quang Anh rất tự nhiên, hắn cũng chỉ ném cho cậu ta ánh mắt phán xét sau đó lại để yên cho em nằm trên đùi mình mà tiếp tục công việc. trong đầu Quang Anh dường như đã hình dung được bài hát đầu tiên trong album lần này nên viết về điều gì rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa được rõ ràng lắm, chẳng hạn là câu chuyện tự sự của lí trí và con tim về một điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi nhưng chắc chắn là một câu chuyện rất vui, rất có hậu
hoặc là hắn tin tưởng Hoàng Đức Duy sẽ không phải là kiểu người tùy tiện đến nỗi có thể dễ dàng kiếm được một cô bạn gái trong thời gian ngắn như vậy rồi thong thả dẫn về nhà, cho dù cậu ta có cả hàng ngàn hàng vạn lí do để làm như vậy thì suy cho cùng cũng chỉ là kế hoạch con bò gì đó mà cậu nghĩ ra, căn bản không đủ để khiến cho Quang Anh bận lòng
hoặc là vài ngày sau đó cô bé Mai Liên bước tới trước mặt Quang Anh thẳng thừng tuyên bố mình với Hoàng Đức Duy chỉ là quan hệ bạn bè chị em tốt, mong Quang Anh sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không được hiểu lầm người em gái này có quan hệ bất chính với tên nhóc kia. Quang Anh nghĩ đi nghĩ lại so với hai đứa nhóc 19 tuổi thì mình có vẻ không hợp rơ lắm, vậy nên suy nghĩ mãi rốt cuộc vẫn không hiểu được mấy hành động kì lạ đó có ý nghĩa gì. vậy mà bây giờ tên nhóc kia cứ thế gạt hẳn mớ hỗn độn ấy qua một bên lại nằm gọn trong lòng hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không biết những ngày tiếp theo Hoàng Đức Duy sẽ tiếp tục bày ra trò gì hay không, nhưng hình như chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn ngủ ngon như vậy đã đủ cho Quang Anh bận lòng rồi
từng tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua đều đặn, cái rám đỏ ngang lưng trời bây giờ đã chuyển hẳn sang màu đen xám xịt, sau đó mặt trời cũng đi mất, Hoàng Đức Duy đánh một giấc ngon lành từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, còn Quang Anh từ lúc Đức Duy ngủ đã ngồi ngăn ngắn như thế cho đến tận bây giờ không hề động đậy một chút, hai bắp chân cũng đã tê cứng đến nỗi mất đi cảm giác từ lúc nào. Hoàng Đức Duy ghét nhất là bị người khác đánh mất đi giấc ngủ ngon của mình nên hắn không buồn đánh thức cậu ta dậy, bởi sau trận đánh thức đó chắc chắn sẽ là công cuộc dỗ dành hết 30 phút đồng hồ của hắn.
vài đợt gió bắt đầu thi nhau lùa qua khung cửa sổ mới đóng hờ một cánh ở phòng khách, cảm giác lạnh bắt đầu kéo tới bao trùm cả căn phòng, gió hắt thẳng vào gáy Quang Anh khiến hắn phải rùng mình vài cái rồi xoa xoa tay để lấy hơi ấm, xuyên qua khung cửa sổ hẳn biết rằng đêm nay sẽ có một trận mưa rất to vậy nên liền vớ lấy cái chăn mỏng được vắt trên sofa để đắp vào người em, còn mình chỉ mặc độc một chiếc áo phông đen không có lấy một chút ấm. trời càng lạnh Hoàng Đức Duy ngủ càng sâu hơn, cho đến khi cơn mưa dữ dội ùn ùn kéo tới tạt vào phòng cậu mới giật mình tỉnh dậy, thế nhưng điều khiến cậu giật mình hơn hết là đôi chân tê cứng của Quang Anh đang run bần bật vì lạnh nhưng lại để yên cho mình nằm ngủ, Quang Anh gục đầu trên cạnh bàn mà ngủ quên lúc nào không hay, cả người hắn run lên như đã trải qua một trận rét vô cùng, lúc này Đức Duy mới ý thức được bây giờ đã là 11 giờ đêm kể từ khi mình lăn lộn giữa phòng khách. cậu vội vàng chạy lại đóng chặt cửa sổ đã ướt đi vì mấy giọt mưa, thu dọn mấy thứ đồ đạc còn vương vãi trong phòng sau đó đánh thức Quang Anh dậy thế nhưng hắn lại li bì trong cơn ngủ vội, Đức Duy nhìn đôi môi run rẩy vì lạnh của Quang Anh mà cảm thấy có lỗi vô cùng. trong lúc cậu đưa tay định dìu anh vào phòng lại đột nhiên cảm nhận được luồng nóng hổi toả ra từ da thịt Quang Anh, tên này dáng người to cao như vậy mà chỉ qua một trận rét lại bị sốt như vậy rồi ư, hắn nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông được Đức Duy cẩn thận đắp cho nhưng người vẫn liên tục run rẩy nhưng hình như không phải vì lạnh mà như đang sợ hãi một điều gì đó, trong thanh âm nhỏ bé không thốt rõ thành tiếng kia lại vô tình xuất hiện tên của một người khác, một người lạ mà Hoàng Đức Duy chưa bao giờ được nghe đến từ miệng của Quang Anh trừ lúc này
-"Hà Vy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com