Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII. Khúc mắc

cơn sốt cao đã khiến cho thần trí của Quang Anh không còn đủ tỉnh táo, hắn rơi vào mê man dù cho Hoàng Đức Duy cứ liên tục gọi tên, nhiệt độ bên ngoài trời rơi xuống lạnh buốt nhưng cơ thể Quang Anh lại đổ mồ hôi ướt hết người, mỗi một cơn rùng mình là một lần hắn gọi tên của người nọ lúc rõ lúc không nhưng đủ để Đức Duy nghe lọt tai cái tên ấy vài lần. cậu cố gắng không bị phân tâm bởi Đức Duy biết hiện tại sức khỏe của Quang Anh quan trọng hơn những cái tên khác rất nhiều lần

Đức Duy nhẹ nhàng đưa tay thấm bớt mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Quang Anh, cậu chạy đi chạy lại thay cả chục thau nước ấm chỉ để đắp cho Quang Anh hạ nhiệt, có khi chạy vội đến nỗi vấp cả ngón chân vào cạnh bàn trong đêm tối mà chỉ dám xuýt xoa vài cái rồi lao đầu chạy tiếp vì sợ Quang Anh đợi lâu. thế là đêm nay cứ vậy mà trôi qua trong tiếng rên khẽ vì lạnh của Quang Anh và tiếng bước chân chạy đi chạy lại của Đức Duy, suốt cả đêm Hoàng Đức Duy không dám chợp mắt lấy một tí mà chỉ chăm chăm nhìn vào Quang Anh đang ngủ say, chốc chốc lại tự nhéo vào chân mình mấy cái thật đau để dập tắt đi cơn buồn ngủ đang kéo tới. trong lòng cậu thầm nghĩ giá như lúc chiều không nên vui mừng đến nỗi ngủ luôn cả trong lòng Quang Anh, để rồi bây giờ phải bất đắc dĩ ngồi canh hắn ngủ cùng với cái tên của người con gái xa lạ khác

cậu nhích người lên gần hơn một chút để nhìn ngắm thật kĩ gương mặt thân thuộc kia, đôi mắt không mấy hay cười của hắn đột nhiên lăn xuống vài giọt nước mắt ấm nóng khiến cho tâm trí của Đức Duy trở nên rối bời, lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh rơi nước mắt sau mấy năm ở cạnh nhau, lại còn là rơi vì tên của người con gái khác trong lúc mơ màng. Đức Duy cũng không dám suy nghĩ gì nhiều hơn bởi lẽ so với người kia thì mình đã xuất hiện muộn hơn một chút rồi, vậy nên theo lí cậu không có lí do gì để chen vào cả, hơn nữa mối quan hệ của Đức Duy và Quang Anh vẫn chỉ dừng lại ở mức mới hiểu biết về nhau, cậu cũng không dám chắc thứ tình cảm Quang Anh dành cho mình là như thế nào, càng không dám khẳng định một điều gì nữa sau khi cái tên ấy xuất hiện

chưa bao giờ Hoàng Đức Duy có cảm giác chóng vánh như vậy, rằng trước đây cậu nghĩ chỉ cần mình có đủ dũng cảm theo đuổi Quang Anh thì một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ quay đầu lại, thế mà giờ đây con đường chinh phục tình yêu ấy dường như phức tạp hơn những gì cậu nghĩ. sau đó cậu nhận thấy thật ra bản thân chưa hề hiểu Quang Anh hơn một phần mười con người của hắn, một người suốt ngày chỉ biết che dấu cảm xúc mà vẽ lên khuôn mặt mình cái mặt nạ buồn cũng như vui và ngược lại, hay thậm chí về cuộc sống của hắn trước đây khi chưa có cậu xuất hiện đã diễn ra như thế nào, những thứ đó Quang Anh một chữ cũng chưa từng hé lộ, rồi cậu suy nghĩ tại sao mình lại tin tưởng đi theo Quang Anh, giao phó cuộc đời mình cho hắn mà không mảy may chút nghi ngờ về thân phận của hắn, mặc dù lắm lúc Đức Duy mở miệng nói đùa rằng là ông trời sắp đặt cho nhân duyên của bọn họ tuy nhiên trong lòng cậu vẫn nảy lên vài thắc mắc.

--------------

mặt trăng lấp ló giấu mình sau mấy đám mây bây giờ đã khuất hẳn nhường chỗ cho mặt trời vươn mình lên sau một đêm giông bão, cây cối cũng như vừa được gột rửa sạch sẽ bằng trận mưa to nhất trong tháng qua, chúng nó tranh nhau hưởng ứng chút mưa phùn còn sót lại, còn Hoàng Đức Duy từ rất sớm đã vội vàng chen lấn đám người ngoài kia để mua đồ về nấu cháo cho Quang Anh, sau đêm thức trắng đó Đức Duy thành công trở thành một con gấu trúc chính hiệu, đến nỗi lúc tính tiền còn trả dư cả mấy tờ cho người ta mà không hề hay biết, chỉ biết lấy đồ lao về nhà thật nhanh trước khi Quang Anh kịp tỉnh giấc

tới khi hắn thức dậy thì vừa vặn Đức Duy đã nấu xong một bát cháo nóng hổi rồi, Quang Anh vừa tỉnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong đêm, thậm chí hắn còn phải mất mấy phút để nhớ lại những gì mình trải qua trước khi ngất lịm đi trong cơn bão đột ngột. Đức Duy thấy hắn vừa tỉnh thì nhanh nhẹn bưng cháo cho hắn ăn xong rồi uống thuốc, vừa đút cháo vừa giải thích rằng đêm qua Quang Anh bị ốm rất nặng, là một tay cậu đã chăm sóc hắn rất vỗ về vậy nên bắt hắn phải mang ơn, cậu kể rất nhiều thứ vào đêm qua nhưng lại giấu nhẹm đi cái tên đặc biệt ấy như thể không muốn biết thêm một thứ thông tin gì

-"là do em chăm sóc anh rất tốt nên mới nhanh hạ sốt như vậy đấy nhé!!"

Quang Anh dựa lưng vào thành giường cố gắng nuốt hết số cháo còn lại trong miệng trước khi bị Đức Duy thồn tiếp thêm mấy thìa khác, hắn dường như cũng nhớ ra chút kí ức về đêm qua khi thấy bóng dáng Hoàng Đức Duy chạy đôn chạy đáo khắp nhà làm gì đó, trong cơn mê man của hắn lâu lâu lại vọng lên mấy thứ tiếng la đau oai oái hình như là của Đức Duy , sau đó là tiếng mưa tí tách suốt đêm dài

-"sau này đừng tùy tiện ngủ trên đùi người khác nữa là được"

-"người khác là người nào!! em chỉ ngủ trên đùi Quang Anh thôi"

-"người tôi không phải cái giường để cậu ngủ đâu nhé, còn muốn ngủ trên đùi người bệnh sao??"

-"thế thì ngủ trên giường anh vậy cũng được..."

-"đêm qua cậu không ngủ à?"

-"làm sao anh biết"

-"cậu soi gương đi"

có một sự thật là cho đến khi ra khỏi nhà Hoàng Đức Duy vẫn không hề soi gương, cậu tùy tiện để mái tóc bù xù của mình chạy ra đường cùng với đôi mắt thâm như gấu trúc không thể thâm hơn, đến khi Quang Anh tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đã bớt đi vài phần đẹp trai của cậu, thế là tiếng hét đau khổ của Đức Duy một lần nữa vang vọng khắp căn nhà. Quang Anh thấy thế chỉ biết lắc đầu cười khẽ, dường như cơn sốt đã thật sự vơi đi rất nhiều nhờ công của ai kia, còn ai kia bây giờ lại muốn sốt ngay lập tức sau cú sốc vừa rồi

Quang Anh cảm giác như trong câu chuyện mà Đức Duy vừa kể vẫn còn thiếu sót đi điều gì đó nhưng hắn không tài nào nhớ ra, nhưng có vẻ là một thứ rất quan trọng, một vết dằm khá lớn trong lòng Quang Anh và chuẩn bị lan sang cả Đức Duy, tuy nhiên cả hai đều lựa chọn sự im lặng vì những lí do khác nhau nhưng có cùng một kết quả

đường phố hôm nay vẫn tấp nập xe cộ như mọi ngày, Quang Anh vớ vội cái áo khoác dày trong tủ đồ rồi lang thang dưới con phố còn chưa khô hẳn nước, hắn lượn lờ mấy vòng sau đó dừng chân trước cửa quán cafe của Quang Hùng, cứ đứng như thế tầm 10 phút rồi thở dài quay gót bỏ đi, hắn không biết từ đằng xa Hoàng Đức Duy đã bám theo suốt cả chặng đường dài để theo dõi, ban đầu cậu sợ Quang Anh vừa khỏi bệnh có thể sẽ ngất giữa tiết trời lạnh lẽo ngoài đường nên mới đi theo, nhưng thực chất vẫn muốn biết rõ hơn hắn định làm gì, cho đến khi thấy hắn do dự trước quán cafe nọ thì cậu càng chắn chắn hơn rằng khúc mắc nằm chính xác ở đây. thế là Hoàng Đức Duy không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào trong quán dõng dạc gọi một ly nước ép trái cây vì cậu không biết uống cafe, người phục vụ cho cậu là một chàng trai trông trạc tuổi Quang Anh, mái tóc đen láy nhưng nhìn rất khí chất, anh ta nhìn thấy cậu cũng liền tỏ ra một chút thích thú nên không ngại mà bắt chuyện.

ban đầu Hoàng Đức Duy vẫn luôn đề phòng người đàn ông xa lạ kia, nhưng mấy ngày gần đây cậu rất đều đặn ghé vào thăm dò quán, cho đến ngày thứ 5 Quang Hùng mới biết tên của cậu là Đức Duy, anh cảm giác như đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng vẫn không rõ, chỉ biết tên Hoàng Đức Duy này ngày nào cũng tới uống 1 ly nước ép trái cây khác nhau kèm theo việc dòm ngó gì đó một chút rồi đi về

giới trẻ bây giờ kì lạ thật

thật ra Đức Duy không hề trông mong vào việc rằng mình sẽ tự tìm kiếm được câu trả lời mà không hề có một chút manh mối nào, cậu càng không mong điều đó sẽ xảy ra mà thay vào đó là do Quang Anh đã nói sảng, bởi từ ngày đó hắn không hề có một giấu hiệu gì gọi là bất thường cả, chỉ có Hoàng Đức Duy là vẫn chật vật trong suy nghĩ rối bời kia không tìm ra lối thoát

còn về phía Quang Anh, hắn dạo này không còn ghé vào quán cafe nữa, thậm chí mỗi lần đi làm đều đi theo đường vòng khác dài hơn để tránh việc đi ngang quán. điều đó vô tình để lại trên vai Quang Hùng thêm 2 gánh nặng nữa là Đức Duy và Hà Vy, bởi ngày nào 2 con người này cũng không hẹn mà đến quán rồi mỗi người một góc ngồi chờ đợi ngóng trông người nào đó, tưởng chừng như không có sự liên kết gì nhưng lại rất liên quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap