XIII. Khúc mắc (2)
đêm nay Quang Anh không hề về nhà, hắn lang thang trong mấy con hẻm nhỏ và ngồi ở một góc tối bên cạnh bờ sông. tiết trời hà nội vào tháng 2 không hề dễ chịu, gió lạnh thổi qua cũng có thể dễ dàng ám vào da thịt của người qua đường nếu ăn mặc không đủ ấm, mấy cặp đôi dạo chơi trên phố thì xuýt xoa sà vào lòng nhau để đón lấy cái nóng toả ra từ hơi thở của đối phương, hắn liếc nhìn rồi phát ra vài tiếng thở dài nhàm chán. cuộc đời của con người chỉ có thể thực sự sống cho hiện tại chứ không thể vì tương lai, bởi chẳng ai biết trước được điều gì sẽ chờ đón họ sắp tới, vậy nên cứ an phận cho những gì mình đang sống có lẽ sẽ tốt hơn hết thảy; nếu một người đã kiên quyết muốn rời đi, người còn lại dù cho có bày ra cả trăm ngàn lí do để người kia ở lại đi chăng nữa thì cũng đều trở nên vô nghĩa. Quang Anh đưa hai tay lên ôm đầu giữ cho mái tóc đang bay lộn xộn trong gió thôi nghịch ngợm, tầm mắt của hắn thu lại ở giữa lòng sông không một gợn sóng giữa trận gió to và mấy cây cổ thụ đang không ngừng đổ lá, sỡ dĩ lòng hắn từ lâu cũng đã thôi gợn sóng như vậy cho đến khi người kia quay về
chiếc kim giờ đồng hồ cuối cùng đã nhảy sang số 11, Hoàng Đức Duy không biết được Quang Anh đang ở đâu cùng với ai nhưng ít nhiều cậu biết tâm trạng hắn bây giờ rất không tốt, từ sau cái đêm sốt cao ấy cậu nhạy cảm mà biết được tâm trạng hắn vẫn luôn như vậy chỉ là chưa kịp có chất xúc tác để Đức Duy nhanh chóng nhận ra. cậu đi lại trong nhà đếm sơ được 20 vòng hơn nhưng nhất quyết không chịu gọi cho hắn, chỉ cần khi Quang Anh mệt mỏi mà quay về vẫn luôn có người sẵn sàng đợi anh không một lời than vãn hay trách móc. bàn ăn đầy những món ăn quen thuộc nhưng đều là món Quang Anh rất thích, Hoàng Đức Duy cứ liên tục hâm lại rồi bày ra cả chục lần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cho đến lần thứ 13 khi món ăn cuối cùng được đặt gọn gàng lên bàn rồi đậy lại, tiếng chuông cửa vang lên 3 hồi liên tiếp. Đức Duy không gấp gáp chạy ra ngay, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc Quang Anh hôm nay khách sáo thật, còn bấm cả chuông cửa, cậu đón lấy cái áo ấm móc trên giá quần áo để chuẩn bị choàng cho Quang Anh khi cánh cửa vừa mở ra nhưng lại hụt hẫng thu lại lập tức
-"cậu? cho hỏi Quang Anh có nhà không?"
khoé môi vừa cong lên vui vẻ liền vội vàng thu lại trong cái nhìn hoang mang, Đức Duy ngơ ngác nhìn người phụ nữ rất trẻ trung nhưng vẫn mang đậm một nét trưởng thành trước mặt, rất xinh đẹp lại vô cùng khí chất, mải nhìn đến nỗi quên luôn cả việc người kia vừa hỏi câu gì, cậu buộc ra một câu mà ngay cả chính mình cũng không làm chủ được
-"không phải Quang Anh"
-"tôi biết cậu không phải, người tôi cần tìm là Quang Anh, đây là nhà của Quang Anh có đúng không?"
-"Quang Anh không có ở nhà"
-"thứ lỗi tôi đến giờ này là không tốt, nhưng khi nào anh ấy về, tôi có thể vào trong đợi một lát không? tôi là Hà Vy"
Hoàng Đức Duy vẫn chưa kịp hoàn hồn khi thấy người phụ nữ lạ mặt kia xuất hiện, lại thêm một lần nữa người kia tự xưng mình là Hà Vy, là cái tên mà Đức Duy đang vất vả tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không hề mong muốn kiếm ra cho mình câu trả lời, ấy vậy mà ngay hôm nay lại xuất hiện trước mặt mình một cách trùng hợp đến kì lạ. cô không đợi Đức Duy gật đầu mà tự tiện đi thẳng vào nhà ngồi xuống một cái sofa đặt gần cửa chính, cô biết sự xuất hiện của mình dù là trước mặt ai đi nữa thì cũng không khỏi khiến người khác hoang mang, càng không biết sẽ vô tình làm cho Đức Duy rơi vào khoảng lặng
vào buổi chiều của 3 hôm trước, người phụ nữ vẫn đều đặn như mọi ngày bước vào quán cafe gọi một ly espresso nhưng không uống một giọt, chỉ đơn giản là nâng lên đặt xuống nhìn chằm chằm vào cho đến khi hoàn toàn nguội lạnh đi. Quang Hùng đứng từ xa thở dài ngán ngẫm, đã rất lâu rồi bọn họ không còn nói chuyện với nhau như những ngày thân thiết trước đây, anh chậm rãi bước lại dựa lưng vào dãy bàn liền ghế trải dài trước cửa kính hướng ra mặt đường, hai người không ai nhìn nhau nhưng dường như vẫn hiểu đối phương đang muốn hỏi điều gì
-"tớ không nghĩ cậu sẽ quay về đây một lần nữa"
Quang Hùng không muốn biết sự quay lại lần này Hà Vy định làm gì, chỉ thực sự muốn biết lí do Hà Vy quay về rốt cuộc có phải vì Quang Anh hay không
-"tớ đã sai một lần rồi, tớ không muốn sai thêm một lần nào nữa, chỉ cần có cơ hội thì tớ sẽ quay về"
-"sao cậu dám chắc là vẫn còn cơ hội, rằng những gì cậu gây ra cho cậu ta vẫn có thể dễ dàng bù đắp hay sao?"
-"tớ không mong mình sẽ bù đắp được"
-"Hà Vy, sau tất cả mọi chuyện cậu mảy may bỏ lại rồi đi mất, cậu có biết Quang Anh đã phải khổ sở nhường nào để chống chọi vượt qua không? cậu không nghĩ tới việc khi cậu thêm một lần nữa xuất hiện trước mặt Quang Anh thì cậu ta sẽ thêm hận hay ghét cậu sao? hay cậu nghĩ tình cảm của cậu ta dành cho cậu to lớn đến nổi không có hận thù nào có thể che lấp được nên mới tự tin mà quay về như vậy?"
Quang Hùng chưa bao giờ nặng lời với Hà Vy dù chỉ là một câu gằn giọng nhẹ, trước đây cả ba người đều vô tình hợp nhau mà chơi cùng rất thân, khoảng thời gian đầu ai nấy đều vô tư cười đùa bên cạnh nhau rất ăn ý, hai chàng trai ưu tú và một cô gái tài năng sóng bước khắp nơi trên giảng đường khiến ai nhìn vào cũng vô cùng ghen tị, nhưng giữa nam và nữ làm sao có thể dễ dàng tồn tại một thứ tình cảm đơn thuần như thế, đặc biệt là giữa ba người ghép kiểu gì cũng đều xứng đôi vừa lứa như bọn họ
ngày Hà Vy thẳng chân bước đi trong tiếng nấc van xin của Quang Anh đã là chuyện từ rất lâu, nhưng Quang Anh lại có thể nhớ chính xác là ngày tháng năm nào, là ngày mưa hay ngày nắng, nhớ cả màu áo dần dần khuất bóng rồi mất hút đi trong ánh mắt nhoè mờ của hắn, cũng là ngày mà Quang Hùng lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt vừa chạy tuột xuống gò má rồi tiễn Hà Vy ra khỏi sân bay và không có ngày gặp lại. những ngày sau đó Quang Anh sống như nửa mơ nửa tỉnh, trong mỗi giấc ngủ đều có tên của Hà Vy, khi thì van xin cô đừng đi nữa, khi thì giật mình lúc nửa đêm chỉ biết cắn răng ôm đầu đến bật cả máu. hắn không hận vì Hà Vy đã bỏ mình ra đi, hắn chỉ hận bản thân quá chân thành vì một người không đáng, mà ngay cả Quang Hùng nhìn vào cũng chỉ thấy đau lòng cho đoạn tình cảm vốn không thể trọn vẹn
-"nửa tháng rồi, tớ chờ bóng hình đó cũng nửa tháng rồi nhưng hình như cậu ấy đã biết rõ, sau đó là cố gắng trốn tránh tớ, tớ nói có đúng không? Quang Hùng, nửa tháng tới lui ở đây chắc cậu cũng biết tớ thành tâm muốn chuộc lỗi mà, tớ xin cậu cho tớ một cơ hội gặp cậu ấy có được không?"
Quang Hùng ngăn cho dòng suy nghĩ thôi chảy trôi trong đầu mình, dù gì cũng từng đối với nhau rất tốt nên không có lí do gì mà anh không giúp cả, chỉ là mọi việc có diễn ra theo chiều hướng nào cũng chỉ Quang Anh mới có thể quyết định được, việc anh làm coi như là một điếu thuốc đang từ từ châm vào đống rơm khô kia thôi còn Quang Anh chính là người thổi lửa
nhờ cách đó mà Hà Vy thuận lợi lấy được địa chỉ nhà người kia từ tay Quang Hùng, cô cũng không ngờ tới việc Quang Anh sẽ ở chung với một người khác nữa vậy nên cứ thản nhiên tìm tới ngay trong đêm khuya. liếc nhìn căn nhà một vòng mang theo cảm giác kì lạ, từ cách bố trí nội thất cho đến màu sơn trên bức tường đều không giống phong cách trước kia của Quang Anh, ngược lại nó mang cảm giác rất gần gũi nhưng cũng rất kì quặc
hai người cứ vậy mà ngồi nhìn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lòng Đức Duy nổi lên vài suy nghĩ tính toán xem thân phận của người kia rốt cuộc là như thế nào, cậu cũng đợi người kia lên tiếng như thể giải thích cho mối quan hệ giữa hai người nhưng không có lấy một động tĩnh
-"chị tìm Quang Anh có việc gì không"
-"có, rất nhiều nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt"
-"có vẻ như hôm nay chị vẫn chưa có cơ hội đâu, anh ấy cả ngày hôm nay chưa về nhà rồi, có lẽ đêm nay cũng sẽ không về"
-"cậu nói xem, nếu một người càng muốn trốn tránh cậu thì cũng đồng nghĩa với việc trong lòng người đó vẫn còn nghĩ đến cậu, đúng chứ?"
-"ý của chị là gì?"
-"4 năm trước tôi đã bỏ rơi một người, 4 năm sau tôi quay lại để bù đắp, nếu là cậu cậu có tha thứ hay không?"
-"là Quang Anh?"
-"hay cậu giúp tôi một việc đi, dù gì 2 người cũng ở chung nhà, giúp tôi một cơ hội gặp lại Quang Anh được không, sau đó tôi sẽ không tới làm phiền cậu như ngày hôm nay nữa"
-"xin lỗi, em nghĩ Quang Anh sẽ không thích em dòm ngó vào chuyện của anh ấy, chị tốt hơn là tự tìm cách đi, còn bây giờ đã khuya rồi, anh ấy có thể đã ngủ quên ở xó nào trong thàng phố này rồi, chị cũng nên về đi, con gái đi một mình ban đêm không tốt đâu"
Hà Vy cứ lưỡng lự mãi không muốn về, sợ rằng khi mình vừa bước chân ra khỏi lại vụt mất cái bóng dáng quen thuộc kia, cô đưa tay ra xem xét chiếc đồng hồ một lát rồi thất vọng đi về, thế giới này tuy nhỏ bé thật, nhưng nếu đã hết duyên thì dù có ở chung trong một thành phố cách mấy bước chân cũng không dễ dàng mà gặp lại, thế nhưng Hà Vy vẫn cho rằng là ông trời đang thử thách bản thân chứ không phải vì nguyên do đứt duyên nào cả, cô cố chấp làm lại một lần nữa dù biết lỗi lầm của mình chính bản thân cũng khó mà tha thứ, huống chi là một Quang Anh nhạy cảm đa tình, nhưng chỉ cần Quang Anh không thẳng thừng ngoảnh mặt xua tay, dù đau đớn cô vẫn sẽ thử
vì cô đi khắp mọi nẻo đường mới nhận ra, thế giới này duy chỉ có Quang Anh mới có thể dịu dàng đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com