Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV. Bắt đầu và kết thúc

mặt trăng vẫn hiền hoà nấp sau đám mây đem ảm đạm trên bầu trời, Hà Vy đi rồi để lại cho Hoàng Đức Duy vô vàn suy nghĩ rối bời cùng một tâm trí hỗn loạn, cậu không can tâm khi đoạn tình cảm mờ mịt này chỉ mới kịp loé lên lại dễ dàng bị quá khứ của người kia dập dắt như vậy, bởi Hoàng Đức Duy mà Quang Anh biết là một cậu nhóc vô cùng cứng nhắc, chuyện cậu muốn làm dù dễ hay khó chắc chắc sẽ làm cho tới cùng, cũng như người mà Đức Duy muốn dù có đang nằm trong vòng tay ai cậu cũng sẽ lôi về cho bằng được

lần này Đức Duy không hâm lại đồ ăn nữa, cũng không đi vòng vòng nhà, cậu ôm gối ra sofa nằm xuống khoanh tay lại, mắt từ từ nhắm tịt đi còn miệng thì đếm chậm rãi từng nhịp rất chắc chắn

"một"

"hai"

"ba"

cạch

vừa đúng nhịp thứ 3 tiếng cửa lại được đùng đùng mở ra, Quang Anh lết vào nhà với bộ dạng nhếch nhác vô cùng, trong tay hắn vẫn cầm nửa lon bia đã bị đổ gần hết chỉ còn thấy đáy, hắn men theo vách tường mà vô định bước lại chiếc ghế sofa Đức Duy đang nằm giả vờ ngủ, mùi  nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi Đức Duy khiến mặt cậu hơi nhắn nhó nhưng vẫn không chịu mở mắt ra

Quang Anh hình như đã say thật rồi, hắn thấy Đức Duy như vậy thì cố tình nghịch ngợm hà hơi vào tai cậu khiến hai lỗ tai Đức Duy đỏ ửng lên, trông thấy thế thì hắn cười cười, một điệu cười rất không rõ ràng

thật ra lúc nãy trên đường về, hắn đi ngang một cửa hàng bánh bao quen thuộc Đức Duy rất thích, vì Đức Duy rất thích nên Nguyễn Quang Anh liền mua hẳn 10 cái dưới sự ngạc nhiên và chấm hỏi của nhân viên. mua xong Quang Anh lại đi ngang qua một ông cụ vô gia cư đang nằm co người bên vỉa hè, hắn móc ra cho cụ hai cái rồi xiên xiên xẹo xẹo đi tiếp, đi được một đoạn lại gặp mấy đứa trẻ đang đi bán bánh kẹo dạo, thế là hắn lại móc ra năm cái kêu chúng nó chia đều, về tới gần nhà thì bắt gặp một chú chó hoang đang bị bầy chó cỏ vây cắn, thế rồi hắn lại xả thân tới "cứu mạng" rồi vung tay ném cho nó một cái bánh bao nhân thịt, cho tới khi về đến nhà chỉ vỏn vẹn còn lại hai cái bánh bao đã nguội đi vài phần

Hoàng Đức Duy vẫn cứ nằm im như thế, đôi hàng mi lim dim vì nhắm đã lâu khiến cho cậu khó chịu, Quang Anh móc hai cái bánh bao ra tiếc nuối để bên cạnh ghế, vì đã nguội nên hắn biết Đức Duy sẽ không thích ăn nữa. hắn vụng về đứng dậy tắt bớt đèn điện đi, đến khi chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của bóng đèn nhỏ trước nhà mới ổn định chỗ ngồi. hắn biết Hoàng Đức Duy đang rất giận mình vì bỏ đi cả đêm không một lời thông báo, nhìn qua bàn ăn còn đang đậy kín mấy món cơm canh đã hoàn toàn nguội ngắt trong lòng đột nhiên trống rỗng lạ thường, kể ra nếu đổi lại là hắn phải chờ đợi như vậy thì chắc chắn hắn sẽ khoá luôn cả cửa chứ không chỉ nằm bất động như Đức Duy

sự mệt mỏi đã bao trùm cả cơ thể Quang Anh, hắn rã rời gác cằm lên cánh tay đang cố gồng cứng ngắc của Đức Duy để làm điểm tựa, không khí ấm áp ở trong nhà hoàn toàn trái ngược với cái lạnh thấu da thịt ở bên ngoài kia, khiến cho hắn có chút hối hận vì đã không về nhà sớm hơn để ủ mình trong hơi ấm ấy.

thần trí của Quang Anh bây giờ là nửa mơ nửa tỉnh, hắn dịu dàng xoa xoa mái tóc rối của Đức Duy rồi chuyển xuống mân mê đôi môi mềm mại của cậu, Hoàng Đức Duy giật mình mở mắt ra định sút cho Quang Anh một phát thì liền bị hắn chặn lại bởi cái hôn hết sức bất ngờ, hắn không dám hôn mạnh, chỉ chụt nhẹ một cái nhưng tiếng hôn thì lại vang đi khắp nhà, Đức Duy không ngủ nhưng vẫn có cảm giác như mình vừa mơ ngủ tỉnh dậy, còn Quang Anh vừa hôn người ta xong thì gục hẳn lên người Đức Duy rồi ôm cậu cứng ngắc

-"Duy, ăn bánh bao"

-"Quang Anh, anh say rồi, đừng quậy nữa"

-"10 cái mà"

-"10 cái đầu anh"

Đức Duy phải vất vả lắm mới có thể lôi được Quang Anh vào phòng nằm, rốt cuộc cậu vẫn không thể hiểu quá khứ kia đã tổn thương hắn nhiều đến mức nào khiến cho hắn phải một mực trốn tránh mà không dám đối diện, suy cho cùng Nguyễn Quang Anh lạnh lùng thường ngày cũng chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài mà thôi, con người sống nội tâm như hắn làm sao thoát khỏi nỗi đau tình ái

nụ hôn kia đến bất ngờ quá, Đức Duy chưa kịp đón nhận thì đã bị dứt ra, cảm giác của cậu như đang ngồi trên đỉnh tàu lượn siêu tốc rồi bị thả trôi tuột xuống tận đáy vực, dù biết cho nụ hôn ấy đến trong lúc Quang Anh không hề tỉnh táo, cậu vẫn khẽ mỉm cười rồi đắp chăn cho anh sau đó cũng leo lên giường ngủ. Quang Anh cảm nhận được Đức Duy đang nằm cạnh liền quay lại dang rộng vòng tay ra hiệu cho cậu nép vào

-"Đức Duy ngủ ngon!!"

______

Quang Anh mơ hồ tỉnh dậy khi mặt trời đã lơ lửng trên đỉnh núi, cái nắng gay gắt sau đợt mưa phùn khiến thời tiết có hơi khó chịu, vừa mới thoát khỏi cơn đau đầu như búa bổ nên Quang Anh đã hoàn toàn quên mất những gì xảy ra vào đêm qua, quên luôn cả việc mình mua một lúc 10 cái bánh bao nhân thịt cho Hoàng Đức Duy. hắn liếc mắt nhìn qua bên cạnh
liền thấy Đức Duy vẫn ngủ rất say, trông rất giống như cả đêm qua không được ngủ, thở hắt một tiếng rồi ôm đồ vào phòng tắm, dường như cái hơi bia đêm qua quá nồng để có thể dễ dàng gột rửa trong chốc lát nên hắn tắm rất lâu cho đến khi Đức Duy dậy đạp cửa mới chịu ra

-"có biết đêm qua em chờ anh cả đêm không?"

-"tôi đâu có mượn cậu chờ"

-"anh bị gì cũng phải nói một tiếng cho em biết chứ, anh có coi em là người trong nhà không đấy?"

-"chuyện của tôi không cần cậu quản"

-"vậy thì đừng có uống say mèm rồi về đây làm mấy hành động khó hiểu như thế"

-"tôi làm gì cậu?"

Đức Duy không trả lời, cậu dư sức biết cái hành động vô thức trong lúc say đó của Quang Anh đã bay về phương trời nào rồi

-"tối hôm qua có một người tới đây tìm anh, xưng là Hà Vy"

tiếng ồm ồm của máy sấy tóc cũng không thể át được giọng nói giận dữ của Đức Duy, Quang Anh cũng vì thế mà thản nhiên tiếp tục sấy tóc dù cho có nghe tới cái tên ấy

-"cô ta nói gì với cậu"

-"bảo em giúp chị ấy gặp được anh"

-"cậu đừng xía vào chuyện của tôi"

-"chuyện của anh thì em không được phép biết đúng không? rốt cuộc anh coi em là gì? là người ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường? chỉ vậy thôi còn chưa đủ để anh nương tựa mỗi khi cần tâm sự hay sao? nhưng em thấy như vậy còn chưa đủ, em muốn cùng cả anh đi xa hơn thế nữa, vậy thì em có đủ tư cách để nói chuyện với anh hay chưa?"

-"cậu nói nhảm cái gì vậy, người không tốt tôi không muốn nhắc lại, cũng chẳng hay ho gì để cho cậu biết, cậu không cần quan tâm"

-"vậy anh trả lời đi, tại sao khi chị ấy xuất hiện anh lại bắt đầu dằn vặt bản thân như vậy?"

-"coi như là hình phạt cuối cùng tôi tự tặng cho bản thân đi, đừng suy nghĩ nữa, anh xin lỗi, Đức Duy"

một câu anh xin lỗi Quang Anh thốt ra chưa kịp suy nghĩ cứ thế chạy tuột vào tai Đức Duy, thật ra thì Quang Anh đối với cậu không hề có lỗi gì cả, chỉ tại hắn tự hành hạ bản thân nên cậu mới giận dữ như vậy thôi, cậu cũng không nghĩ tới chuyện Quang Anh sẽ dễ dàng nhún nhường sự vô lý của cậu như thế, Đức Duy vì vậy cũng thôi càu nhàu Quang Anh như lúc nãy.  không khí có hơi chút ngượng ngùng nên Đức Duy liền chạy tọt trở về phòng riêng của cậu, không biết trong đêm say kia Quang Anh có làm công tác tư tưởng gì không, hoặc là bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu nên hành động rất khác thường ngày, nhưng chung quy lại vẫn là những hành động mà Đức Duy rất thích

______

vì cuộc đấu tranh đêm qua nên Đức Duy đã bị bỏ lỡ tiết học buổi sáng nay, buổi chiều cậu lê tấm thân mệt mỏi cùng đôi mắt mất ngủ rõ rệt nhưng vẫn không bớt đi phần đẹp trai nào lên trường. cậu gặm vội mấy lát bánh mì khô khốc vừa kể cho Mai Liên nghe về nhất cử nhất động của Quang Anh, cô nghe xong thì cười rất lớn rồi nói về cuộc gặp gỡ hôm trước

-"sao cậu không nói với tớ!!"

-"tớ sợ cậu giận lắm, tớ không biết dỗ"

thiệt ra Quang Anh đã biết cái trò con bò mà Đức Duy bày ra để trêu chọc mình từ trước hôm bị sốt rồi, nhưng lí do để cậu làm như vậy là gì thì Mai Liên không nói, vì sợ nói ra không những Đức Duy sẽ giận mà thậm chí có thể đá cô ra khỏi cuộc đời của cậu luôn

-"tớ xin lỗii, tớ chỉ đang lo trước cho tương lai của tớ sau này thôi"

-"không được rồi!!"

-"không được gì cơ?"

-"tớ có tình địch rồi, phải đổi phương án thôi!!"

-"...cậu định làm gì"

-"đánh nhanh thắng nhanh, cậu tin tớ không?"

-"hmm tin"

nụ hôn không tỉnh táo kia Đức Duy không tính, thứ cậu cần là ý thức của Quang Anh về những gì hắn đã làm ra, về một đoạn tình cảm chưa rõ hồi kết

______

gạt bỏ hết mấy suy nghĩ tiêu cực, hôm nay Quang Anh đi thẳng đến tiệm cafe nọ rồi hiên ngang bước vào quán, hắn biết người phụ nữ kia vẫn luôn chờ ở đó. Quang Anh bước lại trước mặt cô mà không nói một lời, hắn móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc được gói gọn trong mảnh giấy bị nhàu nát, nhẫn rất cũ, cũng giống như cuộc tình chắp vá không có kết quả này, Hà Vy nhìn ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay Quang Anh rồi nhìn lên gương mặt đang hằn nét giận dữ nhưng vẫn rất lạnh lùng rồi e ngại mà cầm lấy. Hà Vy cũng có một chiếc nhẫn tương tự, nhưng kể từ ngày cô dứt áo ra đi thì nhẫn cũng đã bị trôi theo dòng nước kia rồi, bây giờ khi nhìn lại hoa văn trên đó chỉ còn lại cảm giác lạ lẫm, như chưa từng cầm lấy bao giờ. chiếc nhẫn đó cũng là thứ duy nhất liên quan đến Hà Vy mà Quang Anh giữ lại cho đến bây giờ, cho đến hôm nay gặp lại hắn trao trả lại cho cô, cũng đồng nghĩa với việc trả lại hết thảy mọi kỉ niệm vui buồn đau đớn mà hắn phải một mình trải qua rồi thoát khỏi. Hà Vy vẫn im lặng nhìn Quang Anh, cô không dám mở miệng nói một câu nào vì cô biết tất cả những lời cô chuẩn bị thốt ra đều là sự bao biện cho lỗi lầm khi ấy

Hà Vy không tiếc tình cảm của Quang Anh, bởi bên ngoài kia có biết bao người tự xưng là rất yêu cô và muốn bên cạnh cô hơn cả hắn, cô chỉ tiếc dáng vẻ dịu dàng nuông chiều của Quang Anh khi yêu nhưng cô không biết trân trọng, để rồi bây giờ quay về người ta lại thẳng thừng từ chối cô một cách vô tâm, nhưng vẫn rất dịu dàng

cả hai gặp nhau đều không nói một lời nào nhưng câu trả lời thì hiện rõ trên nét mặt của mỗi người, Hà Vy cũng không níu kéo, bởi cô biết nếu Quang Anh thật sự còn niềm tin ở cô thì hắn đã chạy đến gặp cô ngay từ nửa tháng trước, còn nửa tháng sau chính là sự chuẩn bị cho việc hoàn toàn chấm dứt về mối quan hệ này

-"khi đó em bỏ tôi đi vẫn chưa có một câu chia tay chính thức"

-"..."

-"hôm nay tôi tìm đến đây không phải để níu kéo em như 4 năm trước, cũng không phải để xem em níu kéo tôi như thế nào"

-"em xin lỗi..."

-"lời xin lỗi này nếu là của 4 năm về trước thì sẽ khác, tôi rất tiếc em đã bỏ lỡ rồi"

không có một câu nào nhắc tới chia tay nhưng mọi lời nói đều là chia tay, cho đến cuối cùng Quang Anh vẫn dùng sự dịu dàng mà Hà Vy thích nhất để xua đuổi cô ngưng chạy vào cuộc đời mình nữa, chuyện gì nên kết thúc thì cũng đến lúc kết thúc rồi, kéo dài chỉ thêm dằn vặt cho cả hai thôi, như vậy không đáng một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap