Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX. "Anh yêu em"

Quang Anh ngồi lặng lẽ trong phòng, bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại, trong lòng hắn như có hàng ngàn mảnh vỡ đang đâm vào tim. hắn đã quyết định gặp Minh Vy để giải thích, nhưng giờ đây khi đối diện với thực tế hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. đêm qua khi hắn gửi tin nhắn hẹn gặp cô, hắn đã không thể ngừng suy nghĩ về những gì mình sắp phải nói. cuộc gặp này không chỉ là về Minh Vy hay về hắn, mà còn là về những cảm xúc phức tạp mà Quang Anh chưa từng dám đối diện

cảm giác của hắn đối với Minh Vy dù chỉ là một mối quan hệ mới bắt đầu, lại khiến hắn như cảm thấy có gì đó mờ mịt. mặc dù họ đã gặp nhau không ít lần, và cô đã tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ nhưng hắn vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của Đức Duy trong tâm trí đi một chút nào

với những câu hỏi ấy trong đầu, Quang Anh không thể nào ngừng dằn vặt bản thân mình. hắn đã yêu cầu Quang Hùng làm mai cho mình với Minh Vy vì muốn thử tìm hiểu xem liệu tình cảm của mình đối với Đức Duy có phải là tình yêu đích thực hay không, hay chỉ là sự phụ thuộc và cảm giác an toàn. nhưng giờ đây hắn cảm thấy mình đã đặt cả Minh Vy vào một tình huống khó xử.

---

Quang Anh đến quán cà phê sớm hơn dự định. quán nằm ở một góc yên tĩnh của thành phố, một không gian mà hắn chọn để nói chuyện với Minh Vy. hắn muốn mọi thứ diễn ra trong một không khí nhẹ nhàng, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. khi cô đến, sự xuất hiện của Minh Vy khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Minh Vy hôm nay có vẻ xinh đẹp hơn thường ngày, cô mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt tươi tắn như lần đầu họ gặp, nhưng hôm nay có vẻ cô đã nhận ra một điều gì đó

“xin lỗi vì đến muộn,” Minh Vy nói, cô ngồi xuống đối diện Quang Anh với vẻ mặt đầy sự điềm tĩnh, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt cô. dường như cô đã biết điều gì đó, mặc dù không nói ra

“không sao,” Quang Anh đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại như có một cơn bão dữ dội

“anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?” Minh Vy hỏi, ánh mắt không rời khỏi anh, dường như cô đang chờ đợi một câu trả lời mà Quang Anh chưa sẵn sàng nói.

“Vy, anh…không biết phải bắt đầu từ đâu,”  giọng hắn có chút run rẩy. “anh đã không thành thật với em. anh không nghĩ rằng mình có thể bắt đầu một mối quan hệ với em một cách nghiêm túc.”

Minh Vy im lặng một lúc, như thể đang cố gắng suy nghĩ về những gì Quang Anh vừa nói. cô nhìn anh, ánh mắt dường như không còn sự dịu dàng như trước. “vậy sao? anh đã làm tôi tin vào điều gì? tôi tưởng chúng ta đang tìm hiểu nhau, nhưng giờ tôi chỉ thấy anh đang thử nghiệm một thứ gì đó.”

Quang Anh thở dài, cảm giác tội lỗi dâng lên. “anh xin lỗi, Minh Vy. anh không hề muốn làm em tổn thương. anh chỉ… không chắc chắn về cảm xúc của mình.”

Minh Vy cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không chứa đựng chút gì vui vẻ. “anh không chắc chắn về cảm xúc của mình? vậy em là gì trong mắt anh? một người thử nghiệm, một công cụ để anh tìm câu trả lời cho chính mình?”

những lời của Minh Vy như một cái tát vào mặt Quang Anh. hắn không thể biện minh cho mình, vì sâu trong lòng hắn, hắn biết cô nói đúng. hắn đã khiến Minh Vy trở thành một phần của thử nghiệm thứ tình cảm mà lẽ ra không nên có. hắn đã không suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt đầu điều này.

“không phải như vậy, Vy. anh chỉ không biết mình có yêu cậu ấy thật sự hay  không. anh nghĩ rằng nếu gặp em, anh sẽ có câu trả lời rõ ràng, nhưng giờ thì anh nhận ra mình đã sai.” Quang Anh nghẹn ngào, không thể kiềm chế cảm xúc.

Minh Vy im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi đứng dậy. “vậy thì anh nên đi tìm câu trả lời của mình một mình, Quang Anh. tôi không thể là người làm trung gian cho sự mơ hồ ấy.”

Quang Anh nhìn Minh Vy rời đi, lòng nặng trĩu. hắn muốn đuổi theo cô, muốn giải thích thêm, nhưng hắn biết rằng mình không có quyền nữa. Quang Anh đã để mọi thứ đi quá xa rồi. hắn đã tự tạo ra một hiểu lầm mà giờ không thể nào sửa chữa được.

cơn mưa đêm kéo dài hơn thường lệ. những hạt mưa lất phất rơi trên mặt đường, ánh đèn đường nhòe đi thành những vệt sáng lấp lánh. Quang Anh bước chậm rãi qua những con phố quen thuộc, từng bước chân đang như bị trọng lực ghìm lại. chiếc ô đen hắn mang theo không đủ che hết những giọt mưa len lỏi, thấm ướt mái tóc và vai áo. nhưng hắn chẳng buồn để ý.

hắn cứ đi, để mặc đôi chân dẫn lối. mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và giọng nói của Minh Vy vang vọng trong tâm trí hắn

“anh Quang Anh, em không trách anh… nhưng anh đã sai ngay từ đầu rồi.”

câu nói đó cùng ánh mắt chứa đầy tổn thương của Minh Vy, khiến trái tim hắn thắt lại. Quang  Anh biết cô không đáng phải chịu sự tổn thương này. Minh Vy là một cô gái tốt, thông minh, nhạy cảm và luôn đối xử với hắn bằng sự chân thành. nhưng điều hắn dành cho cô chỉ là sự do dự và những lời nói dối nửa vời

Quang Anh dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi bên đường. ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ với màn mưa u ám bên ngoài. hắn bước vào, mua một lon cà phê nóng rồi đứng lặng lẽ bên cửa kính. hơi nóng từ lon cà phê lan tỏa qua bàn tay, nhưng chẳng thể làm ấm được trái tim hắn lúc này.

“anh thực sự muốn gì?”

câu hỏi của Minh Vy đeo bám hắn như một bóng ma. đó không chỉ là câu hỏi cô dành cho hắn mà còn là câu hắn tự hỏi mình trong suốt những ngày qua

---

Quang Anh trở về và bước vào căn hộ, sự im lặng bao trùm lấy toàn thân hắn. chiếc đèn ngủ nhỏ trong góc phòng khách vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. căn hộ không lớn, nhưng đủ ấm cúng với hai người. những tấm áp phích của các ban nhạc rock nổi tiếng treo trên tường, cây guitar điện màu vàng đặt trên giá như một điểm nhấn đầy sức sống

trên ghế bành, Hoàng Đức Duy đang ngồi vắt vẻo, tay mân mê từng dây đàn, chơi vài đoạn nhạc không rõ ràng mấy. đôi chân cậu co lên ghế, cơ thể nhỏ nhắn gần như cuộn tròn lại. Đức Duy vẫn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc đỏ rối bù như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn

“anh về rồi à?” Đức Duy lên tiếng, giọng nhẹ như không. cậu không ngẩng đầu lên nhưng đôi tay vẫn gảy đều từng nốt nhạc

Quang Anh gật đầu, cởi áo khoác và đặt túi xuống ghế. hắn không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống sofa đối diện. đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào Duy, như muốn tìm kiếm một sự trấn an.

Đức Duy ngừng chơi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. dùng đôi mắt sáng sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào hắn. “gặp Minh Vy rồi à?”

“ừ” Quang Anh thở dài. “anh đã nói với cô ấy. cô ấy nói đúng, anh sai rồi, Duy. anh không nên kéo cô ấy vào chuyện này.”

Đức Duy đặt guitar sang một bên, đôi môi mím lại như đang cố nhịn cười. “anh đúng là ngốc thật. nhưng anh không cần phải tự trách mình như vậy. ai cũng có lúc lạc lối mà.”

không khí căng thẳng dần dịu lại nhờ nụ cười của Đức Duy. cậu đứng dậy, tiến đến gần Quang Anh hơn và ngồi xuống bên cạnh hắn trên thành sofa. đôi chân nhỏ nhắn khoanh lại gọn gàng trên ghế, tư thế thoải mái như một chú mèo con

“anh biết không,” Đức Duy nói, giọng pha chút trêu chọc, “em đã đoán trước là anh sẽ chẳng đi đến đâu với chuyện này. nhưng em không trách anh. vì em biết, cuối cùng anh cũng sẽ quay về đây thôi.”

Quang Anh bật cười khổ. “em không giận anh thật sao? ngay từ đầu anh đã quá ích kỷ…”

Đức Duy ngắt lời bằng cách đột ngột nhảy vào lòng anh hắn, vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn như một đứa trẻ. “được rồi, đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ nữa. em chỉ cần anh ở đây, thế là đủ.”

Quang Anh sững người trong giây lát nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Đức Duy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. “cảm ơn em, Duy. anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em.”

Đức Duy bật cười khúc khích. “thế thì đừng để em phải lo lắng nữa. anh phải học cách buông bỏ và sống vui lên chứ”

cậu nghịch ngợm kéo Quang Anh ra khỏi sofa và đặt hắn ngồi xuống chiếc ghế bành của mình. “ngồi im ở đây. em sẽ chơi một bản nhạc cho anh nghe. nhưng anh phải hứa là không được nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Quang Anh mỉm cười bất lực, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Đức Duy cầm cây guitar lên, chỉnh dây đàn một chút rồi bắt đầu chơi. những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng và du dương, như một lời thì thầm an ủi.

Quang Anh nhắm mắt lại, lắng nghe từng giai điệu. trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu và gánh nặng trong lòng anh dường như tan biến mất. âm nhạc của Đức Duy luôn có sức mạnh kỳ diệu như vậy, một liều thuốc xoa dịu mọi tổn thương

khi bản nhạc kết thúc, Đức Duy đặt guitar xuống và quay sang nhìn hắn niềm nở. “tốt hơn chưa?” cậu hỏi, đôi mắt sáng lên với vẻ tinh nghịch.

Quang Anh gật đầu. “tốt hơn rồi. em luôn biết cách làm anh thấy dễ chịu.”

Hoàng Đức Duy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lại tựa đầu vào vai hắn

"nhưng anh có duyên với những người tên Vy nhỉ~"

"được rồi Duy, đừng nghịch nữa"

---

ở bên ngoài ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ. thành phố dần thức giấc, tiếng xe cộ bắt đầu rộn ràng trên đường phố

Đức Duy đã ngủ thiếp đi trong lòng Quang Anh, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như một chú mèo con. Quang Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi dời xuống đôi môi nhỏ luôn miệng hỏi Quang Anh có yêu em không

"anh yêu em, Đức Duy"

---

hôm nay Quang-ít nói-Anh thoại nhiều dữ ha 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap