XV. Công viên
dự báo thời tiết hôm nay có mưa rào, đồng thời cũng là ngày nghỉ nên cả Đức Duy và Quang Anh đều lười biếng cuộn mình trong chăn hết cả một buổi sáng, cho đến khi cơn giông đã kéo đi bớt, ánh nắng mặt trời cũng le lói trong mấy đám mây yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ, Hoàng Đức Duy nháo nhào dậy đánh răng rửa mặt rồi một hai đòi lôi Quang Anh đang ngủ say ra khỏi giường, nhưng suy cho cùng sức lực của cậu ta không thể nào so được với hắn
Đức Duy cố hết sức lấy đà để lật hắn dậy nhưng đều vô ích, cậu liền nhớ đến một trò mà Quang Anh rất sợ và vô cùng sợ, là cù lét
"nhưng chỗ nào mới được nhỉ"
Đức Duy đứng chống cằm suy xét cả một buổi trời cũng không biết nên chọt chỗ nào cho hợp lí, lại liếc xuống cái bụng đang phập phồng hơi thở của Quang Anh, vừa đưa tay ra định chọt vào lại bị một bàn tay khác to hơn bắt lấy
"bắt được cái tay nghịch ngợm rồi nhé"
Quang Anh vẫn nằm im vị trí đó, mắt không buồn mở ra vẫn dễ dàng tóm được Hoàng Đức Duy đang bày trò, vì hắn đã quá quen với mấy trò trẻ con này rồi
"nàoo, dậy đi, đi chơi với em"
"bình thường cậu chơi chưa đủ hả?"
"đùaa, lâu rồi em có được đi chơi với anh đâuu"
"trời mưa"
"hết rồi nhé!!"
"đừng quấy nữa, để cho anh mày ngủ"
"ò"
"???"
"người ta không muốn thì thôi vậy, làm sao mà ép được đây"
"một là để cho tôi ngủ, hai là tôi xách cổ cậu quăng ra ngoài"
"em có chân em tự đi!!!"
----
Hoàng Đức Duy một tay cầm kem, một tay cầm mấy chiếc vé trò chơi chạy tung tăng giữa cái thời tiết gần 30 độ, còn Quang Anh thì đang nhăn mặt
"cậu có bệnh à mà trời này đòi đi chơi công viên?"
"thế anh không biết rồi, người ta bảo muốn hết thất tình thì phải đi công viên"
"? ai nói anh mày thất tình ?"
"hì, em đùa"
chặng đầu tiên Hoàng Đức Duy đòi đi câu cá, chính xác là cái trò câu cá nhàm chán của mấy đứa trẻ con, cậu ta bảo trò này sẽ giúp cho con người tịnh tâm và quên đi mọi ưu phiền~ thế nhưng nhìn Đức Duy câu lên từng con cá một rồi cười hí hí như một chiến tích, Quang Anh càng cảm thấy ưu phiền hơn, cảm giác như cuộc đời mình đang vác trên vai một thằng nhóc 9 tuổi chứ không phải 19 tuổi nữa
mấy con cá cứ được câu lên rồi thả xuống liên tục từ rổ của Đức Duy, mỗi lần câu được là tiếng cười của cậu cũng vang lên đều đều, Hoàng Đức Duy cười rất đẹp, rất thu hút ánh nhìn của người khác, cũng thu hút luôn cả mấy bạn nữ ở khu vực xung quanh rất thích thú
"cậu cất cái điệu cười đó vào hộ tôi"
"hả, trông đẹp trai quá anh chịu không nổi hả~"
"không phải tôi, là mấy con người đằng kia kìa"
"thì có sao, chả liên quan đến em"
nhưng liên quan đến tôi
"trò này chánn"
"cậu tự chọn mà?"
"chơi với anh chán!!"
"đi"
"đi đâu???"
Quang Anh đứng phắt dậy kéo tay Đức Duy ra khỏi hồ câu cá nhàm chán kia, hắn lôi cậu đi thẳng tới khu vực bán vé rồi dõng dạc nói lớn cho Hoàng Đức Duy mở mang tầm mắt
"cho tôi hai vé tàu lượn siêu tốc"
"GÌ"
nhìn hàng người đang xếp hàng dài dằng dặc, tiếng hét vang vọng từ những lượt chơi trước càng làm tăng thêm phần kịch tính. Đức Duy đứng đó, mắt mở to như vừa bị kéo vào một cơn ác mộng
lúc này Đức Duy không tin vào tai mình nữa, cậu rất sợ độ cao, và ngay từ đầu cậu cũng không có ý định sẽ cùng Quang Anh chơi trò chơi này. bây giờ cậu mới hiểu ra được ai là gà còn ai là thóc, vừa định lẻn chạy đi lại bị bàn tay to lớn của Quang Anh túm lại, không kịp phản ứng, Đức Duy đã bị đẩy vào hàng, khi ngồi vào ghế đôi tay cậu cố hết sức bám chặt thanh chắn trước mặt như sợ nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
ai đó cứu Đức Duy với
"Quang Anh à em biết lỗi rồi huhu"
"cậu làm gì có lỗi với tôi?"
"có một lần em.. lỡ làm bẩn cái áo sơ mi của anh..."
"rồi?"
"rồi em ném lại vào...tủ"
"?"
"rồi nó..loang ra cái.. áo khác nữ..a"
"cái đệt"
"huhuuu cho em xuống đi mà huhuuuu"
"huhuu em còn chưa có bạn gái"
"em còn chưa được debut "
"em chưa trả nợ cho anh nữa đó huhuhu"
"huhuuu em c..."
"Khởi động!" tiếng loa vang lên. tàu từ từ leo lên đỉnh dốc cao nhất. Hoàng Đức Duy cảm nhận được tim mình như bị ép ra khỏi lồng ngực.
khi tàu đạt đến đỉnh, cả thế giới như ngừng lại trong giây lát. Đức Duy cúi đầu xuống nhìn thấy công viên trải dài dưới chân mình và rồi—Vù!
tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt. tiếng hét của Quang Anh đầy phấn khích nhưng hoàn toàn bị át đi bởi tiếng hét kinh hoàng của Đức Duy. "AAAAA! DỪNG LẠI! TÔi MUỐN XUỐNG! QUANG ANH! CỨU EM!"
cảm giác như trái tim bị bỏ lại trên đỉnh dốc, trong khi cơ thể Đức Duy trượt qua những khúc cua xoắn ốc, lên rồi lại xuống. gió thổi táp vào mặt, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau. mỗi vòng lượn đều như một lần thử thách sự sống còn của cậu.
cuối cùng tàu dừng lại, Đức Duy như vừa thoát được cái chết do Quang Anh mở ra. cậu lảo đảo bước ra khỏi ghế bằng đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững. Quang Anh đứng cạnh cười ngặt nghẽo. "thấy chưa? không nhàm chán như cái trò lúc nãy đúng không"
"Quang Anh! anh được lắm"
Đức Duy vừa mếu máo vừa chỉ tay vào Quang Anh dù chân đứng còn không vững, Hoàng Đức Duy vẫn chưa hết hoảng hồn. khuôn mặt tái mét, đôi chân run lẩy bẩy như muốn khụy xuống ngay tại chỗ. cậu nhìn Quang Anh đang cười khoái chí mà lòng ngùn ngụt lửa giận
"Nguyễn Quang Anh!" Đức Duy hét lên, giọng vừa run vừa tức giận. "anh nghĩ cái trò này vui lắm đúng không? anh biết rõ em sợ độ cao mà vẫn kéo em vào!"
"tôi tưởng cậu sẽ vui"
"vui cái gì chứ?!" Đức Duy cắt ngang, ánh mắt trừng trừng. " em hét đến khản cả cổ, mà anh thì ngồi cười hô hố bên cạnh, Quang Anh đáng ghét!!!"
Quang Anh ngớ người không biết phải nói gì. Đức Duy hậm hực quay lưng rồi bước đi với dáng vẻ bực tức. Quang Anh thấy thế cũng ung dung chạy theo cố gắng làm hòa
"thôi, xin lỗi được chưa"
"không cần!" Đức Duy quay phắt lại, trong ánh mắt viết rõ bốn chữ Đức Duy đang giận nhìn Quang Anh. "anh đừng có nghĩ một cây kem là đủ để cho em hết giận!"
"ừ thì tôi có nói mua kem cho cậu đâu?"
-----
đã gần 7 giờ tối nhưng bầu trời chỉ vừa mới nhá nhem, cả Đức Duy và Quang Anh đều mệt mỏi đi dọc theo bờ sông ở trung tâm thủ đô Hà Nội, chưa bao giờ Đức Duy phải ra về trong tình trạng mệt nhọc sau một buổi đi chơi như vậy, cậu nghĩ thầm đây chính là cái giá phải trả cho việc phá hỏng giấc ngủ của Quang Anh, chắc chắn là như vậy
còn Quang Anh vẫn thản nhiên rảo bước theo sau như chưa có chuyện gì xảy ra cả, dù gì cũng là do Hoàng Đức Duy tự chuốc lấy, như vậy thì lần sau cậu ta sẽ biết chừa, còn nếu không chừa thì lại dẫn vào nhà ma
đi được một đoạn Đức Duy bỗng nhiên dừng lại trước cửa quán cafe của Quang Hùng nhìn một lát, Quang Anh cũng bắt được nhịp mà tự nhiên kéo tay Đức Duy bước vào cửa trong sự bàng hoàng của cậu
"a! anh Quang Hùng, em tới thăm anh nàyy"
"lâu rồi không gặp em Đức Duy, chà nay còn đi chung với Quang Anh nữa à...GÌ?"
"dạ, sao thế anh"
"em với Quang Anh quen biết nhau à"
"dạ.."
"tôi là người hỏi câu này mới đúng đấy, hai người biết nhau từ khi nào?"
Quang Anh ngả người xuống ghế vừa chăm chú nhìn Đức Duy đang lăn lộn chơi đùa cùng chú mèo con dưới sàn nhà, hắn biết cậu rất thích động vật đặc biệt là mèo con, cả hắn cũng vậy, nhưng so với Đức Duy năng động luôn thổ lộ ra cho cả thế giới biết tình yêu của cậu thì Quang Anh lại kín đáo hơn rất nhiều, cũng giống như việc hắn rất thích động vật nhưng chẳng ai biết, hoặc chẳng ai nghĩ rằng người như Quang Anh sẽ thích động vật
"hay là hai người biết nhau từ lúc cậu ta trốn học đi theo tôi, phải không, Duy?"
Đức Duy đang mải mê xoa đầu mèo con bỗng dưng lại bị đâm trúng tim đen đến nỗi không biết nói gì, rời ánh mắt khỏi chú mèo rồi lén nhìn lên gương mặt lạnh tanh của Quang Anh, cậu biết mình không thể qua khỏi đêm nay rồi
"ây da anh Hùng ạ, em đau đầu quá chắc không về được nữa, anh cho em ở nhờ một đêm nhá"
"thôi thôi thôi, anh không muốn tự rước hoạ vào người đâu, hai người tự về nhà mà giải quyết đi" Quang Hùng vội vàng xua tay từ chối cục phiền phức kia, cũng không hiểu hai con người này lại bày trò gì với nhau mà vờn nhau vào cả trong quán của mình, nhưng anh biết tốt nhất là không nên dính dáng vào người của Quang Anh, mặc dù là tên Đức Duy kia đẹp trai thật
"này, đây là thằng nhóc dạo trước mày nói với tao à? thảo nào sợ bị cuỗm mất đến thế haha"
"hả, anh Quang Anh nói gì về em hả, nói tốt không anhh"
"tốt của tốt, cậu ta khen cậu như chưa từng được khen"
"mày đừng có mà lộn xộn"
"chả thế"
"saooo"
"sao gì? tại sao trốn học? nói"
Duy ơi biết thế im mẹ mồm vào huhu
"...sao anh biết được "
"tôi tra khảo cậu hay cậu tra khảo tôi?"
"tại em lo cho anh nên em mới bất đắc dĩ đi theo thôi, anh còn trách em àa"
"thế lỗi tôi, xin lỗi cậu, vậy nên tối nay tôi không có quyền được ngủ cùng Hoàng Đức Duy đẹp trai biết quan tâm người khác được nữa, nên mời cậu ra ngoài ngủ nhé"
"đùaaa, ai lại đi phạt như thế bao giờ"
"gì? hai đứa mày ngủ chung à?"
"thì làm sao"
cả Đức Duy và Quang Anh đều đồng thanh đáp lại câu hỏi của Quang Hùng khiến anh vừa hoang mang lại rơi vào hoang mang hơn, hai người con trai to lớn ngủ chung giường với nhau thì thôi đi, đằng này còn cùng trả lời mình như kiểu "mày không cho tụi này ngủ chung à" nữa, chưa bao giờ anh phải chịu ủy khuất trong chính căn nhà của mình như vậy
"ừ, đừng ngủ ở nhà tao là được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com