Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII. Chương mới

một năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Duy và Quang Anh chính thức ở bên nhau. cuộc sống của hai người thay đổi theo nhiều cách, nhưng thứ không đổi chính là tình cảm mà cả hai dành cho nhau, kể cả trước kia hay bây giờ vẫn thế

Đức Duy giờ đã là sinh viên năm ba, đã bận rộn hơn với những dự án âm nhạc và bài tập. cậu trở nên trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và hành động, nhưng đôi lúc vẫn giữ nét trẻ con dễ thương mà Quang Anh luôn yêu thích. mỗi ngày cậu đều cố gắng học hỏi và phát triển bản thân, không chỉ vì ước mơ của mình mà còn để xứng đáng với sự ủng hộ thầm lặng từ Quang Anh ở phía sau nữa

còn Quang Anh, vẫn là một nhà sản xuất âm nhạc, nhưng con đường sự nghiệp của hắn lại không suôn sẻ như Đức Duy. những sản phẩm hắn làm ra không thực sự nổi bật, và dường như đôi lúc hắn cảm thấy như mình chỉ đang dậm chân tại chỗ. nhưng hắn lại chưa từng than vãn, chưa từng để sự tự ti của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của Đức Duy. ngược lại, Quang Anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn âm thầm đứng sau cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho cậu

căn hộ nhỏ của họ bây giờ không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian chứa đựng vô số kỷ niệm. từ những buổi tối cả hai cùng nấu ăn, đến những lần Đức Duy bày trò để trêu chọc Quang Anh, tất cả đều tạo nên một thế giới nhỏ bé mà họ chỉ thuộc về nhau.


ngày hôm đó, trời se lạnh, báo hiệu lại một mùa đông nữa sắp đến. Đức Duy đứng trước gương, chỉnh lại áo sơ mi trắng và khoác thêm một chiếc blazer đen. tối nay, cậu sẽ biểu diễn trong một buổi giao lưu âm nhạc của trường – một sự kiện tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa với cậu

Quang Anh ngồi im lặng trên ghế sofa lặng lẽ quan sát cậu chuẩn bị từng chút một. "lát nữa em sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn" hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào.

Đức Duy quay đầu lại nở một nụ cười tinh nghịch "anh đang khen em đẹp trai đấy à?"

Quang Anh cười khẽ, không đáp, chỉ đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho cậu. "anh chỉ đang nói sự thật."

buổi biểu diễn diễn ra trong khán phòng ấm cúng của trường đại học. Đức Duy đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, giọng hát tràn đầy cảm xúc. trong hàng ghế khán giả, Quang Anh ngồi yên ở một góc khuất, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn cậu, như thể thế giới này của hắn chỉ còn lại hình ảnh của Đức Duy

nhưng Quang Anh không biết rằng, ngay sau buổi biểu diễn, một điều bất ngờ đã được chuẩn bị sẵn cho hắn

cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Đức Duy vẫy tay chào khán giả và bước xuống sân khấu. cậu nhanh chóng chạy đi tìm Quang Anh, kéo hắn rời khỏi chốn đám đông nhộn nhịp.

"đi đâu vậy?" Quang Anh hỏi, ngạc nhiên trước sự háo hức của cậu.

"anh cứ đi theo em là được," Đức Duy đáp, nụ cười bí ẩn hiện rõ trên môi.

họ rời khỏi trường và đi bộ đến một quán cà phê nhỏ gần đó. quán được trang trí đơn giản nhưng không khí vô cùng ấm áp, với ánh đèn vàng dịu dàng và những chiếc bàn gỗ mộc mạc

Quang Anh bước vào và lập tức nhận ra điều gì đó khác thường. xung quanh là những bức ảnh của hắn và Đức Duy được treo khéo léo trên bức tường sơn màu trắng . ở giữa quán là một chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ: "cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em."

"đây là gì, Duy?" Quang Anh hỏi nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ

"chỉ là một món quà nhỏ thôi," Đức Duy chậm rãi bước đến gần hắn "hôm nay không phải là sinh nhật hay kỷ niệm gì đặc biệt, nhưng em muốn cảm ơn anh. cảm ơn vì đã luôn ở đây, dù em có bận rộn hay thất bại, dù em vui hay buồn."

Quang Anh lặng người, hắn cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. nhẹ mỉm cười, hắn đưa tay khẽ xoa đầu Đức Duy mà vỗ về như mọi ngày vẫn thường hay làm mỗi khi Đức Duy làm nũng. "anh luôn ở đây, vì em là lý do duy nhất để anh tiếp tục, Duy."

đêm hôm đó, khi cả hai trở về nhà, Quang Anh ngồi trước bàn làm việc, nhìn tấm ảnh của họ mà Đức Duy đã tặng vừa khi nãy. hắn không thể kìm được một nụ cười khẽ cong lên

đã từ lâu trong lòng hắn Đức Duy không chỉ là người yêu, mà còn là nguồn động lực lớn nhất để hắn tiếp tục theo đuổi đam mê. dù con đường của Quang Anh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hắn biết, chỉ cần có Đức Duy bên cạnh, mọi thứ đều sẽ tự động trở nên dễ dàng

---

trong đêm muộn sau khi Đức Duy đã ngủ say, Quang Anh ngồi một mình trong góc phòng khách. ánh đèn vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn vẫn hắt lên tấm ảnh mà Đức Duy tặng hắn. trong ảnh, cả hai đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, tràn đầy sức sống – thứ mà đôi khi hắn cảm thấy mình không xứng đáng có được

hắn dịu dàng chạm tay lên bức ảnh, nhè nhẹ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Đức Duy. cậu luôn rạng rỡ theo cách riêng của Hoàng Đức Duy, như thể cả thế giới chẳng có gì có thể làm lu mờ đi ánh sáng ấy. "em là một ngôi sao," hắn nghĩ. "một ngôi sao đang tỏa sáng, và anh thì chỉ là một người đứng dưới khán đài, dõi theo ánh sáng đó."

một năm qua đi, Quang Anh đã nhiều lần tự hỏi: liệu mình có đủ tốt cho Đức Duy không? hắn không phải người giỏi nhất, không phải người thành công nhất, và càng không phải người mạnh mẽ như cách hắn vẫn cố gắng thể hiện. những ngày tháng thất bại trong sự nghiệp, những đêm dài ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng tạo ra được một giai điệu nào tử tế – tất cả đều khiến hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

nhưng mỗi khi quay về căn hộ nhỏ này, mỗi khi nhìn thấy Đức Duy – cậu ấy đang cười, đang nấu ăn, hay chỉ đơn giản là đang nằm trên sofa đọc sách – Quang Anh lại cảm thấy có một điều gì đó vỡ òa trong lòng mà không thể rõ. không phải vì hắn cần cậu để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của chính mình, mà vì Đức Duy chính là lý do duy nhất khiến hắn muốn trở thành một người tốt hơn, hoàn hảo hơn nữa

"Đức Duy luôn tin tưởng mình, ngay cả khi mình chẳng thể tin vào chính mình," hắn nghĩ, cảm xúc hỗn loạn khiến cổ họng bỗng dưng nghẹn lại. "em ấy không cần một Quang Anh hoàn hảo, mà chỉ cần một Quang Anh ở đây, bên cạnh em ấy...có lẽ là vậy"

Quang Anh ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. hắn nghĩ về tất cả những điều Đức Duy đã làm cho mình: từ những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp, đến cách cậu luôn lặng lẽ đặt một tách trà bên cạnh mỗi khi hắn làm việc đêm khuya. những điều nhỏ nhặt ấy, với hắn, lại là cả một thế giới

"anh không hoàn hảo, Duy à," hắn thì thầm, dù biết rằng cậu không thể nghe thấy. "nhưng nếu em chấp nhận anh như thế này, thì anh hứa sẽ không bao giờ buông tay."

bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao, và Quang Anh biết, trong thế giới rộng lớn này, hắn đã tìm thấy được ánh sáng của riêng mình, hoặc là ánh sáng đó đã tìm đến bên đời Quang Anh

---

Quang Anh ngồi lặng yên một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. trong căn hộ nhỏ này, mọi thứ đều mang dấu ấn của Đức Duy: chiếc ghế sofa nơi họ từng ngồi xem phim cả đêm, những cuốn sổ tay nhạc lý mà cậu thường vứt lung tung khắp nơi, và cả cây đàn guitar cũ đã mòn dây vì những buổi tập không ngừng nghỉ

hắn đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước. nhìn qua cửa sổ nhỏ, thành phố vào lúc đêm khuya như khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy, nhưng hắn chỉ thấy lòng mình càng trĩu nặng. "liệu có ngày nào đó, em rời đi không?" ý nghĩ ấy không biết từ khi nào đã vô tình trở thành nỗi sợ lớn nhất của hắn, một nỗi sợ mà hắn không bao giờ dám thừa nhận.

đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ đó
"anh đang nghĩ gì thế?"

Quang Anh giật mình quay lại. Đức Duy đứng đó, tóc hơi rối, đôi mắt còn vương nét buồn ngủ, nhưng cậu vẫn tiến lại gần anh, đôi chân trần chạm nhẹ trên nền gỗ

"anh không ngủ được à?" Đức Duy hỏi, giọng lo lắng.

"ừ, chỉ là… anh đang nghĩ một vài chuyện thôi," Quang Anh đáp, cố gắng mỉm cười. nhưng đôi mắt của Đức Duy như nhìn thấu tất cả.

cậu bước đến nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt để sưởi ấm. "đừng nghĩ nhiều quá. anh biết em yêu anh, đúng không?"

Quang Anh khẽ gật đầu. cậu không cần nói thêm gì nữa, chỉ kéo hắn ngồi xuống ghế sofa rồi tựa đầu vào vai hắn. "em không cần anh là người hoàn hảo, cũng không cần anh phải thay đổi. anh cứ là chính mình, thế là đủ rồi."

những lời nói của Đức Duy dù đơn giản, nhưng lại như một cơn mưa nhẹ nhàng tưới mát tâm hồn Quang Anh. hắn khẽ vòng tay qua vai cậu, giữ cậu thật chặt, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

---

sáng hôm sau, khi Đức Duy dậy sớm để chuẩn bị đến trường, Quang Anh đã đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. hắn không nói gì nhiều, chỉ đặt trước mặt cậu một đĩa trứng chiên và cốc sữa nóng, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy sự dịu dàng.

"anh dậy sớm thế?" Đức Duy hỏi, cầm lấy cốc sữa.

"ừ, hôm nay anh muốn làm gì đó cho em,"

"vậy tối nay về sớm nhé. em muốn chúng ta cùng ăn tối," Đức Duy nói, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.

Quang Anh gật đầu, không hỏi thêm, vì hắn biết Đức Duy luôn có cách làm mọi thứ trở nên thật đặc biệt, dù chỉ là một ngày bình thường

---

tối hôm đó Quang Anh vừa trở về nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được Đức Duy trang trí với ánh nến lung linh và một chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn.

"đây là gì nữa vậy, Duy?" hắn vô thức bật cười, bước vào phòng

"chỉ là em muốn cảm ơn anh thêm lần nữa," Đức Duy đáp, đứng bên cạnh bàn ăn với nụ cười rạng rỡ. "nhưng lần này, em cũng có một tin tốt muốn chia sẻ cho anh đâyy."

Quang Anh nhướng mày. "tin gì?"

"em được nhận làm thực tập sinh tại một công ty âm nhạc lớn," Đức Duy nói, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. "đây là cơ hội em đã chờ đợi bấy lâu nay."

một thoáng bất ngờ hiện lên trên gương mặt Quang Anh, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, tiến lại gần cậu. "chúc mừng em, Duy. anh biết em sẽ làm được."

hắn ôm cậu vào lòng, nhưng trong lòng hắn, một cảm giác lẫn lộn trỗi dậy không có điểm dừng. Quang Anh tự hỏi, một câu hỏi mà nếu Đức Duy biết được chắn chắn cậu sẽ kêu lên Quang Anh thật ngốc

liệu cánh cửa này sẽ mở ra một con đường mới cho Đức Duy, nhưng cũng có thể đẩy họ xa nhau hơn?

tuy vậy hắn chỉ mơ hồ suy nghĩ chứ không nói ra điều đó. đêm nay là đêm của niềm vui, và hắn không muốn để bất kỳ điều gì làm lu mờ nó. vì Đức Duy vẫn còn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap