02.
soạn xong đống quần áo thì bụng quang anh cũng đã sôi ùng ục. là một người sống với chế độ ăn uống miễn-không-chết-là-được thì nó cũng chẳng gấp gáp gì lắm mà choàng một chiếc áo hoodie vớ tạm rồi quyết định đi tìm quán ăn xung quanh khu nhà mới, ở cái khung giờ suýt hoàn hảo để mà ăn tối, tức tám giờ mười phút.
lạch cạch khoá cửa, nó thơ thẩn đi xuống tầng 1 một rồi nhìn quanh quất, cũng chẳng phải tự nhiên mà một người như quang anh lại quyết định vác xác đi ăn chứ không gọi đồ về như thường lệ, cái chính ở đây là lúc chuyển đến, cặp mắt mười trên mười của nó đã tia thấy khu chợ nằm gần như ngay bên cạnh dãy nhà, thôi nào, cũng cần phải tìm hiểu chứ, đâu phải lúc nào cũng gọi đồ ăn được đâu?
cũng lâu rồi quang anh mới có dịp chứng kiến một khu chợ nhộn nhịp người thế này, suốt 4 năm đại học nó chỉ quanh quẩn căng tin trường hoặc đặt đồ ăn, hoạ hoằn lắm thì đặt chân đến nhà hàng để gặp mặt khách ( từ cái hồi nó còn thực tập và bị dí cho ti tỉ cái task đi tư vấn cùng sếp để học tập kinh nghiệm, mà thực tế nó được sử dụng như một chân chạy vặt), chứ hồi đó nó chạy luận án bù đầu, làm gì có thời gian lê la lối xóm. cũng vì thế mà bạn cùng phòng của quang anh có cơ hội chứng kiến nó lăn lộn, gào cái mồm ra ông ổng : "trả lại thanh xuân cho bố, tao không học marketing nữa đâu", và chứng kiến nam thần nguyễn quang anh tã thế nào trong các đợt thi giữa học kì và cuối học kì. cơ mà, nói thế thì lại mất quan điểm, vì cậu quang anh của chúng ta vẫn phong độ ngời ngời khi lên giảng đường và làm các em gái chết mê đấy thây, mấy khoảnh khắc cậu sụp đổ trong phòng kí túc á? thôi quên đi.
nhởn nhơ quanh khu chợ, quang anh tìm thấy một hàng bún cá bà béo (tuyệt, vì nếu đúng nhưu giang cư mận đồn thì cứ hàng nào có béo lùn hói gầy ắt sẽ ngon) rồi ngồi xuống, gọi một bát bún cá đầy đủ. trong lúc chờ đồ ăn, có một em gái nhìn có vẻ là học sinh cấp ba chạy đến trước mặt quang anh lắp bắp : "anh đẹp trai quá ạ" rồi chạy mất bóng. quang anh sướng rơn cả người, đấy, chẳng bỏ công ngồi bốn năm tiếng tẩy cho ra quả đầu trắng.
cuối cùng thì bát bún của quang anh cũng được bà chủ đem ra, bốc khói nghi ngút và toả ra mùi thơm làm bụng nó réo ùng ục. quả đúng danh bất hư truyền, bát bún này phải nói là tuyệt đỉnh nhân gian, quang anh ăn lấy ăn để, phần vì nó thực sự rất đói.
đang ăn thì quang anh nghe tiếng xì xào trọ trẹ bàn bên cạnh, nghe lơ lớ như thể người tây nói tiếng ta, nó ngẩng lên nhìn thì là người tây thật, tóc nâu sáng, mắt xanh lơ, mũi cao, da trắng. chớ có hiểu lầm, quang anh miêu tả như thế không nó nghĩa là thằng cha người tây kia trông đẹp trai, hắn nhìn tạm được, thậm chi dựa vào tiêu chuẩn sắc đẹp của đám tây thì chỉ là một tay tầm thường nhất hạng, tuyệt đối không có cửa so sánh với cậu quang anh đây.
nghe thấy tên tây đang nói chuyện với bà chủ quán bún bằng thứ tiếng tây ta trộn lẫn, máu nghề nghiệp của quang anh trỗi dậy, gì chứ nó cũng tốt nghiệp bằng giỏi marketing đấy, cũng có vốn tiếng anh đủ để mà đi loè bịp thiên hạ chứ chẳng phải dạng vừa. thế là quang anh nhoài người sang bàn bên hỏi một câu nghe hết sức công nghiệp : may I help you? tức bố mày giúp mày nhé? rồi nặn ra một nụ cười cười trông cũng công nghiệp nốt.
tên tây kia nghe thấy thì cũng hơi giật mình rồi lại vui mừng rối rít, quay sang quang anh xả một tràng dài bằng tiếng tây xì xà xì xồ mà đại khái là cảm ơn nhiều lắm, bình thường tôi cũng có người đi cùng nhưng nó chạy đi tìm con mèo tổ sư nào rồi ấy, bạn có thể nói với bà này là tôi muốn chuyển khoản cho bả được không chứ bả nói nhiều quá nè.
quang anh đầu đầy dấu hỏi chấm quay sang dịch cho bà béo đúng y những gì ông tây vừa nói, bao gồm cả phần bả nói nhiều quá nè rồi chứng kiến bà quạu quọ chửi mà tay vẫn đem cái mã qr ra cho tên kia trả tiền, vừa quay sang tên kia thả một câu hết sức ngứa đòn: "she said you're a bastard"
quay lại ăn bát bún của mình và ngẫm lại lời nói lúc nãy của thằng tây tầm-thường-nhất-hạng, quang anh bỗng thấy cấn cấn...
cái gì đi tìm con mèo cơ?
nghĩ bụng, quang anh quay ngoắt sang tên tây kia excuse me một cái rồi hỏi: did you just say that the person who usually goes with you is finding a cat? ( mày vừa mới nói là cái đứa hay đi cùng mày đang đi tìm một con mèo hả?) tên tây hơi khựng lại nhưng cũng trả lời: yah, a grey one.
---------------------------------
viết ổn không mọi người???
mình thích đọc comment lắm nên có gì mọi người comment cho mình vui nhá.
mình tính viết tình tiết chạy nhanh cơ nhưng chắc kiểu mình là đứa thích phát triển tình tiết nên nó cứ lâu lâu í nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com