03.
với cái linh cảm đoán đâu trúng đó của mình, quang anh nghe tên tây kia trả lời xong thì hỏi ngay : "his name is duy, isn't it?"
dù hơi bất ngờ là quang anh lại hỏi, gã tây cũng ngập ngừng một chút rồi trả lời yah, I think so.
do là một người tâm hướng biển, nên quang anh thích đem chuyện ra khơi.
nó vặn lại tên tây hết mức về cái câu trả lời ừ tao nghĩ thế vừa nãy, tới nỗi tên tây không chịu nổi mà phải thừa nhận gã nghe nói thế, chứ chưa từng thật sự quan tâm tên thật của người kia là gì, bình thường gã chỉ gọi thằng nhóc là captain, tiện cho gã hơn.
nhưng mà sao mày lại biết? gã tây thắc mắc nhìn thằng cha tóc trắng còn hơn tóc bà già tám mươi. quang anh nhún vai: "hôm trước nó xuống phòng tao hỏi có thấy con mèo xám nào không"
gã tây có vẻ bị làm phiền, quay đi lẩm bẩm mẹ cái thằng, đã bảo mày đừng có đi gõ cửa nhà người ta để tìm mèo nữa rồi.
ngược lại, quang anh càng thích thú, nó cứ hỏi tên và số phòng của thằng nhóc kia, đến nỗi gã tây bỏ cuộc mà trả lời nhà gã ở phòng 603, gã tên là steve, và ở chung với duy, tức cậu nhóc ta đang nói đến.
tao là quang anh, nhưng mày gọi tao là rhyder cũng được. nó nói với cái nháy mắt hết sức cợt nhả mà nó học mót được từ bạn cùng phòng cũ, ra trả tiền bát bún cho bà béo rồi khuất dạng.
trở về nhà, quang anh cứ nghĩ về thằng cha steve và cái cậu nhóc có-vẻ-dễ-thương tên duy, trời ạ, họ là gì của nhau mà ở chung phòng vậy nhỉ? anh em? không, chẳng có lí nào lại là họ hàng, nhìn có giống nhau tí ti nào đâu. người yêu? có vẻ hợp lí hơn, nhưng thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia là người yêu của thằng cha người tây trông trưởng thành tới nỗi hoàn toàn có thể đi bảo kê địa bàn này á?
càng nghĩ càng rối, quang anh quyết định mặc kệ rồi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường.
sáng sớm hôm sau, quang anh dậy lúc 9 rưỡi sáng, này, vậy là quá sớm đối với một ngày rảnh rỗi không phải đi làm đấy, càng có vẻ sớm khi đêm qua quang anh thức phải đến 2 giờ chỉ để nằm trên giường lướt tik tok chỉ để khám phá ra thêm vài account chuyên làm content về mấy con mèo nữa, còn lí do mà quang anh chỉ ngủ có 7 tiếng rưỡi trên dưới một tẹo đã bật dậy? còn lí do gì nữa, dân gian người ta gọi là lạ nhà chứ sao.
tạm thời nó chưa có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, chắc chỉ loanh quanh tìm hiểu khu này với chào hỏi hàng xóm láng giềng chút xíu. nghĩ vậy nhưng quang anh vẫn phóng xuống giường rồi đánh răng rửa mặt tươm tất, chọn một chiếc áo phông rộng thùng thình, phối với quần hộp kaki đơn giản, ái chà, trông cũng phong cách đấy.
tay cầm hay cái kính đen ngắm nghía tới lui rồi lại thôi khi nó bỗng nhận ra là đi chào hỏi hàng xóm mà đeo kính đen thì có thượng đẳng quá không. với quyết định là có vẻ hơi thượng đẳng chút xíu thì quang anh đặt cả hai cái kính xuống bàn ( đùa, nó làm gì có tiền mà quăng đồ như mấy ông tổng tài mất não), vò cho tóc bông xù lên rồi đậy nắp lọ keo vuốt đã mở ra từ nãy, vốn là muốn để vuốt tóc side part bảnh tỏn như mọi ngày.
chẳng màng ăn uống, quang anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa ( thực ra là tầm mười giờ sáng thì ai người ta lại ăn nữa), lượn xuống khu chợ hòng tìm mấy loại bánh nhỏ nhỏ đi tặng coi như quà chuyển đến.
mua được mấy cái bánh con con rồi thì nó quay lên khu chung cư và quay lại tầng của mình, thôi nào, nó thừa nhận nó không có nhu cầu làm quen với mấy người ở tầng khác cho lắm, trừ steve và duy, nhưng đấy cũng là do họ làm quen nó trước mà, không tính.
quang anh gõ cửa phòng đầu tiên, mở cửa ra là một bác gái nhìn khá vui tính, nó cũng cười rồi tặng bánh cho bác, kèm mấy câu tiêu chuẩn như là con mới chuyển đến mong bác giúp đỡ hay bác trông phúc hậu quá ạ. phòng thứ hai không được may mắn như thế, mở cửa ra là một ông chú xăm trổ bặm trợn, đập cửa cái rầm vào mặt nó trong khi nó vẫn còn ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
tóm lại, công cuộc đi làm quen của quang anh từ đó khá hiệu quả, trừ một phòng có tiếng động rầm rầm và tiếng ú ớ vô nghĩa khi nó bấm chuông, khiến quang anh đỏ hết cả mặt mày và nghiến răng nói với cái cửa rằng phang nhau thì bé bé cái mồm thôi và quay đi mà vẫn cảm thấy khó hiểu loài người với cái sở thích phang nhau vào sáng sớm ( thực ra là sắp trưa).
sau khi lượn một vòng tại tầng của mình, quang anh quyết định leo lên tầng 6 để chào lại 2 người kia cho phải phép. đứng trước cửa phòng 603, nó gõ cửa.
nó thấy cái đầu xám ló ra, nhìn chằm chằm vào mặt nó.
" à, tôi là quang anh, hôm trước cậu xuống chào, cậu là duy, đúng chứ?"
" captain, who's that?"
và cánh cửa đóng sầm trước mặt nguyễn quang anh.
----------------------------------
nhận ra gì chưa =)))
mình dạo này hơi bận nhưng mình sẽ cố ra chap đều khoảng 2 ngày 1 chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com