07.
một tháng.
một tháng kể từ ngày quang anh sững sờ khi nghe duy khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nó là người yêu của tên điên mới hôn người khác đêm qua, và rằng thì là anh nick chỉ là bạn của ảnh thôi.
lừa trẻ con à? nụ hôn tình bạn hay như nào?
mà lừa trẻ con thật.
nhìn cái mặt giận dỗi phụng phịu của nó lúc quang anh bảo rằng anh nghĩ steve ngoại tình đấy mà nó lại không nỡ nói thẳng với thằng nhỏ.
anh đừng có đổ oan cho người yêu em.
mẹ nó cáu thật chứ.
chúng nó mút mỏ nhau dưới tầng một, dẫn nhau lên nhà ( thậm chí thằng nhóc này còn ở trong cái nhà đấy) và giờ quang anh nguyễn phải tìm cách giải thích cho nó là em ơi người yêu em ngoại tình đấy, còn phải tìm cách nói thật khéo không nhóc này lại bù lu bù loa lên.
thôi được rồi, không giải quyết được em duy thì mình giải quyết thằng cha steve.
thế nhưng mà suốt một tháng qua thì quang anh quá bận rộn, cộng với việc lần nào nó lên thì thằng cha steve cũng đếch-có-nhà.
thực ra là do em duy hết van vỉ rồi lại đe doạ nó không được đi tìm steve.
quang anh sắp phát nổ.
đến mức nó chỉ muốn lao lên lôi xềnh xệch em duy vào nhà mình rồi giáo dục triết lý về tình yêu cho em duy tỉnh ngộ, chứ bị cắm sừng mà em vẫn không tin rồi nghĩ thằng bồ em yêu em là sao?
ờ...tình hình là, mấy lần lên tìm thì em duy đều ra đuổi nó về, phồng má bặm môi trông dễ thương chưa?
nhưng mà đổi lại với tần suất nó lên gõ cửa nhà em duy, thì em duy cũng không xuống nhà nó lần nào nữa, với lí do là anh nói lung tung, steve không cho em xuống nữa.
nhưng mà em ơi em ơi, nó cắm sừng em đấy sao em lại nghe nó???
quang anh sẽ thật sự phát nổ và mắng em duy một trận nếu hôm nay em duy không lại gõ cửa nhà nó.
em duy đứng ngoài, hai tay bấu chặt vạt áo, vai run lên.
" anh cho em vào tạm một chút, steve đang giận lắm"
không đợi quang anh nói thêm câu nào, duy lách mình qua khe cửa. đi đến ghế sofa và thả người ngồi xuống.
"sao thế?"
em duy ngẩng đầu lên, môi mím chặt, cả mặt như mèo con lem nhem nước mắt, trên má còn vết bàn tay đỏ chói.
quang anh nhìn thấy mà hoảng hốt, nó vội vàng đóng cửa rồi chạy đến. em duy vẫn đưa tay quệt lung tung lên mặt, quang anh hỏi cũng chỉ lắc đầu.
"duy ơi? em sao thế?"
"nói cho anh được không em?"
nó sốt sắng cả lên khi thấy em duy không nói gì. vốn đã sửng sốt từ lúc em duy nói steve đang giận, nó càng bật ngửa hơn lúc thấy dấu tay trên má em.
có lẽ trong 23 năm cuộc đời, lần đầu tiên nó thích một người con trai.
từ lúc gặp em, nó đã để ý đến em hơn thường lệ, sao này nói chuyện suốt hơn một tháng, nó nhận ra tình cảm dành cho em không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần.
chớ có hiểu lầm, từ đầu, nó không biết em và steve đang yêu nhau, vốn dĩ steve cũng không nói, lại thấy thằng điên đó hôn người khác, âu quang anh thích duy cũng là chuyện thường tình, không bị gắn mác là tăm tia người yêu thằng khác chứ?
vì thích nên thấy em khóc mới cảm thấy tim như bị dao đâm, vì thích nên dù sắp phát điên vì em chẳng chịu kể lí do em khóc, nó vẫn giữ được giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ để nói chuyện với em.
em ơi, nếu em thấy tình yêu không còn đẹp nữa, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ mang tình yêu đẹp nhất đến cho em, vì em xứng đáng với nó mà.
" quang anh, em có nói, thấy mèo thì lên tìm em."
lên tìm em.
chỉ cần nói anh thấy mèo rồi là được mà.
anh biết đấy, em đã có người em yêu, em không thể tuỳ tiện nói chuyện hay cho anh vào nhà, nhất là khi anh nói với em rằng người yêu em phản bội em, cảm giác giống như anh cố chia rẽ bọn em vậy.
" thời gian vừa rồi anh không hề để ý mèo đi lạc như em nhờ đúng không?"
quang anh ạ, em biết anh không để ý, đấy là lí do mỗi lần gặp, em đều nhắc lại với anh về con mèo lạc em muốn tìm. em không nói dối, vậy tại sao anh vẫn không nhớ?
anh tìm được mèo rồi, em cũng không thể nuôi nó, vậy anh có thể nuôi nó không?
nếu anh nuôi mèo, em sẽ không bị steve hỏi mỗi khi xuống nhà anh nữa, vì em thích cách anh đối xử với mọi người, em cảm thấy, anh rất sâu sắc, rất phù hợp để nói chuyện.
còn em thì không thế.
" quang anh ạ, có những thứ không thể nói được, sao anh không hiểu cho em?"
" xin lỗi vì đã nói dối anh, em biết người bạn đó của steve, anh ạ, nhưng đôi khi có những thứ ta phải làm ngơ trong đời. em không có lựa chọn đâu, ít nhất em biết steve vẫn yêu em, vẫn để ý đến em, ngoài anh ấy ra thì không còn ai sẵn sàng cho em một mái nhà cả, không lờ đi thì em phải làm gì đây, quang anh ơi?"
--------------------------------------
úi xời chap mới đến đây
căng cực nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com