08.
quang anh sững sỡ khi nghe thấy duy vừa nói vừa khóc, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở.
nó lóng ngóng, nửa muốn đưa tay lau đi nước mắt trên gò má bầu bĩnh của duy, nửa muốn ôm lấy em, khảm em vào lòng, hứa hẹn đủ điều mà nó còn không chắc nó có làm được hay không. nó chỉ biết, trong giây phút nó thấy em duy rơi nước mắt, nó cũng thấy lòng mình nghẹn lại.
cả hai chìm trong suy nghĩ của bản thân, với tiếng khóc hãy còn rấm rứt của em duy vang lên khe khẽ. quang anh định đưa tay vỗ về, đúng lúc ấy, nó giật mình nghe tiếng gõ cửa.
duy ngẩng đầu lên, nhìn thấy quang anh dứt khoát bảo em ngồi yên rồi đi ra hé cửa một chút xem người đến là ai.
"steve?"
duy giật mình nghe thấy cái tên quen thuộc, em run rẩy nhắm mắt lại. thường ngày, dù có vấn đề đi nữa, em chẳng bao giờ lôi người khác vào cái guồng xoay của mình, nhưng bây giờ, em nhạy cảm hơn một chút, muốn dựa dẫm vào người khác hơn một chút, để anh giải quyết vấn đề mà còn chẳng phải do anh tạo ra.
đức duy biết như thế là không đúng, nhưng vì em đã tin tưởng anh nhiều quá, nhỉ, vì anh mang lại cho em cảm giác an toàn đến mức em nghĩ anh thật sự sẵn sàng giải quyết vấn đề giúp em.
" is captain here?"
" why would you ask that?"
" I just want to know, he has gone for several hours and hasn't returned so.. well, I'm his brother anyway."
" no, he's not here."
" oh, really?"
" I thought he always went up to you whenever he had time."
" về đi, steve, captain không ở đây."
steve nhướng mày, nâng cao giọng lên một chút, như thể hắn biết duy đang ở trong nhà và hắn cố tình nói cho em nghe thấy.
" if you see him, tell him that i found the cat and I want him to come back home, if not, he'll definitely know what might happen."
rồi steve quay đi, để lại cho quang anh một cái nhìn châm chọc và nụ cười tự mãn, như thể hắn biết tỏng quang anh đã suy nghĩ điều gì.
quang anh đóng cửa và quay vào nhà, thấy duy đã đứng lên từ lúc nào, mắt mặc dù còn sưng đỏ nhưng đã khô ráo, rõ ràng là vẫn còn phân vân nhưng lại quyết đoán đến khó tin bảo quang anh rằng cảm ơn anh đã cho em ngồi nhờ, giờ em về thôi.
nó chỉ kịp đứng trước mặt duy mà bảo em ngồi xuống đi, anh nghĩ steve vẫn còn tức giận, dù không biết vấn đề là gì, nhưng anh nghĩ em không nên về bây giờ.
duy chỉ cười, thở ra những câu như đã được tập dượt sẵn.
" em không sao, quang anh, muộn rồi, em phải về, anh thấy đấy, steve cũng bảo nên về rồi."
" duy, xin em đừng ép bản thân, có gì thì hãy kể cho anh, anh giúp em giải quyết, được không?"
" you won't understand, there are somethings that I can only solve it myself, thanks for your kindness."
" em dùng tiếng anh với anh rồi đấy à? chúng ta chỉ xa lạ thôi sao? anh đang cố giúp em mà, sao em cứ từ chối sự giúp đỡ của anh vậy, hả duy? em chạy đến đây, khóc nức nở nói rằng steve giận em, rằng em muốn gặp anh, rằng em phải chịu hàng tá sự ấm ức, mà đến khi steve tìm đến nói nhảm một hai câu thì em lại nhất định quay về, em không nghĩ cho anh hả? em không thể cứ thả một vài mẩu vụn rồi để anh mò mẫm ra toàn bộ câu chuyện được, duy ạ, quan tâm em khó thật đấy, em cứ nói rằng sẽ phiền anh, nhưng anh đâu có nói anh thấy phiền? anh không thấy phiền, em thấy phiền lắm khi anh lo lắng cho em hả? alright, just comeback to steve as usual or stay with me a little bit more and tell your story, I would still listen."
quang anh giận tới mức không kiểm soát được ngôn từ của chính mình mà nặng lời với em duy, nó biết em duy đang buồn, đang giận, nhưng nó thật sự cảm thấy như thể em duy không coi nó là một người có thể dựa vào được, nó ghét cách em duy tự hạ thấp bản thân rồi đến lúc chịu khổ thì lại ôm chăn khóc.
đức duy cứng đờ nghe quang anh nói, nó chẳng thể nghĩ rằng quang anh sẽ nói như vậy với nó, nó thừa biết bản thân mình quá đáng, nhưng ấn tượng về một quang anh hiền lành, dễ thuận theo với mọi việc đã khiến nó không thể ngờ tới mặt cứng rắn này của anh.
" nghe này duy, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, nhưng anh thật sự cần em phải nói ra suy nghĩ của mình, rồi nếu lúc đó em muốn về thì cứ về, nhưng giờ thì không được đâu, steve đang giận, cần thời gian riêng và em cũng vậy, cứ từ từ thôi, ngồi xuống kể cho anh nghe nhé, được không em?"
duy như mộng du mà dù vẫn còn căng thẳng, nó ngồi xuống sau khi nghe lời thỉnh cầu êm ái của quang anh, bắt đầu tự nguyện kể đầu đuôi, vì không kể cho quang anh thì cũng chẳng kể cho ai khác nữa.
--------------------------
ok chap sau khui phot nhé =)))) tại thấy đánh đố mn quá òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com