Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

         quang anh lẳng lặng ra chốt cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt em duy khi em kể chuyện.

        " hôm nay em và steve cãi nhau, steve giận vì em cứ chạy xuống nhà anh mãi, còn đòi tìm mèo khi đã biết rõ steve dị ứng, ảnh hỏi em không coi ảnh là người yêu hay sao?"

       cái bát ném choang, vỡ tan tành ngay cạnh nơi duy chôn chân xuống. ngước lên nhìn, steve vẫn đang thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai mà quát mắng. đồ như chẳng thể nào tin được chuyện gì vừa xảy ra với mình, hoàng đức duy nhẹ tênh hỏi : " anh điên hả?". nghe xong steve sững sờ, lao đến.

        cái gì đến cũng phải đến.

       hoàng đức duy lao ra khỏi nhà với má còn đỏ rực vết năm ngón tay, lao xuống nhà quang anh hòng tìm kiếm chút an ủi để đợi steve bình tĩnh lại.

     " em cũng chẳng hiểu sao lại muốn tìm anh, nói chuyện với anh nhiều đến thế, em chỉ thấy có lẽ anh phần nào xoa dịu tâm hồn em chút ít, vì cũng lâu rồi em không thả lỏng bản thân mình."

     " cái ngày mà anh nói với em steve có lẽ không yêu em như em hằng mơ mộng, em giận anh lắm. anh biết đấy, có những điều người ta thừa hiểu, nhưng người ta lựa chọn không nhìn thấy, em cũng vậy. thực ra em chẳng quan tâm mấy đâu, miễn steve còn đủ yêu em để giữ em ở lại, thì đã đủ rồi. thế mà anh lại nói trắng cả ra, xé rách tấm vải thưa em dệt, đáng ghét thật đấy."

       ngày nắng đẹp, ngoài trời sáng rực rỡ, tia nắng nhảy lấp lánh bên khung cửa. trong phòng, tối tăm, có hoàng đức duy cuộn mình khe khẽ nấc lên từng tiếng nhỏ. một hoàng đức duy không biết phải đối mặt với nguyễn quang anh ra sao, sau khi lao khỏi nhà anh, bàng hoàng nhận ra anh vốn đã tỏ tường mọi chuyện. thế mà duy lại cáu lên, nói này nói nọ, chối bay chối biến rồi bỏ về nhà. duy biết anh chỉ muốn tốt cho nó, thế mà nó cư xử như đứa trẻ mới lên mười.

     nó xấu hổ khi biết anh nghĩ nó là người bị lừa, rằng người nó yêu là một thằng chó lừa lọc trẻ em.

     duy ghét điểm ấy ở anh.

     hệt như tên người yêu của em, họ đều coi một thằng đàn ông hai mươi mốt tuổi là đứa nhóc sẽ bị lừa bởi vài lời mật ngọt.

     " chắc có lẽ anh thắc mắc lắm, sao em biết mà em lại lờ đi, sao em lại chấp nhận nhìn người yêu em dây dưa kẻ này kẻ nọ. cũng đơn giản thôi, steve nuôi em, quang anh ạ, tiền học, tiền nhà đều là steve trả. bố mẹ em không ở với em vừa khi em mười sáu, hai năm chật vật, cuối cùng steve lại đề nghị thuê chung. dần dần, trở thành steve chi trả, còn em làm tất cả mọi việc nhà, cũng coi như trao đổi công bằng đi. ở trường, ngành học của em bận, em đi làm thêm cũng không trả đủ, steve trả giúp em, anh bảo em phát hiện anh ấy ngoại tình rồi em phải làm gì? quay mặt bỏ đi sao? lòng tự trọng thì cũng lớn đấy, nhưng em vẫn muốn học tiếp, anh ạ, em không muốn từ bỏ ước mơ của mình."

      I can bear any pain as long as it has meaning.

     không biết là lần thứ mấy đức duy chứng kiến có người bước ra từ phòng ngủ của steve. một lần, lại một lần, càng ngày em càng lười hỏi. steve nói sao thì là vậy, em cũng chẳng hỏi thêm để làm gì.

    lại không biết là lần thứ mấy steve giao hẹn với em về vấn đề giường chiếu. tuy mỗi lần xong, steve đều cố tỏ ra chu đáo, nhưng không khó để nhận ra càng qua thời gian, ân ái giữa hai người càng mờ đi, lạnh lẽo, như thể ép buộc, như thể một loại nghĩa vụ chứ chẳng hề xuất phát từ tình yêu.

    không biết lần thứ mấy duy tự hỏi tai sao steve còn cho mình ở lại.

    " như hai kẻ mất trí, lạc lối trong mê cung tình yêu của chính mình, bọn em cứ triền miên như thế, tháng ngày trôi, như người yêu mà cũng chẳng phải. nếu hỏi em có yêu steve không, thì hẳn là có, nhưng giờ em thấy khó mà tỏ lòng mình. steve cũng yêu em, em tin vậy đấy, anh anh ấy hẳn yêu anh ấy nhiều hơn."

      duy khó chịu chất vấn steve về những đêm nồng nặc mùi rượu, về những tiếng chuông cửa lúc 2 giờ sáng, rằng em đã dặn nhiều lần về việc em phải lên trường vào sáng mai, và nếu anh đi chơi đêm thì hãy cầm theo chìa khoá.

     steve khó chịu cự lại về việc em cứ đi tìm mèo mãi, lấy cớ này cớ nọ để xuống nhà quang anh chơi, hắn hỏi đi hỏi lại, nói mãi lại thành nhỡ lời, nhếch mép hỏi em để cho nó chơi chưa, sao có vẻ còn mặn nồng hơn cả thằng này.

     giới hạn của duy chỉ có đến thế thôi, em phát nổ mà gào lên với hắn về vô số bạn tình, vô số lần em thấy hắn quấn quít bên người khác, rằng hắn sống bẩn ra sao, phản bội em thế nào.

     có lẽ như danh dự của một thằng đàn ông bị chọc tức, steve cãi lại bằng được, và kết thúc bằng cái tát trên má em duy.

     " anh ạ, con mèo xám em chỉ nhìn thấy một lần, cứ nói mãi như vậy chủ yếu có lẽ vì em muốn tìm cơ hội tránh xa steve, vì anh ấy dị ứng mèo mà. vả lại, em thấy con mèo xám đó cũng giống em, được người ta cho ăn uống, cuối cùng vẫn chỉ là mèo hoang."

--------------------------

timeline chap này hơi khó hiểu nhỉ? in đậm thì là hổi tưởng của duy, còn thoại là duy đang kể với quanh nhó.

những gì anh giấu, em đều biết. những gì em biết, anh đều giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com