Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

       quang anh chỉ im lặng lau nước mắt em duy tràn trên má đỏ trong khi em nức nở từng hồi.

       tình yêu vốn luôn là một ván cược, em duy hình như đã thua rồi. hai mốt tuổi, cái tuổi người ta xuân xanh phơi phới, mộng đào trong tình si, em duy lại nhẫn nhịn biết bao tủi nhục, đem thứ gọi là tình yêu tự nặn ra hình hài tròn méo, cố chấp tìm kiếm chút mộng tưởng dù có phải đem bản thân ra đánh cược.

      quang anh không hiểu được em, dù nó có cố an ủi em thế nào, nó vẫn mãi không thể trải qua từng ấy khổ đau, mãi mãi không thể hiểu được em duy đã cảm thấy thế nào trong suốt khoảng thời gian đã qua.

      em ơi, em vốn không cần phải chịu đựng những thứ đó mà.

      nó biết duy cần phải bình tĩnh lại, nhưng nó chẳng biết giúp em thế nào. cũng phải thôi, đến một kẻ ngoài lề như nó còn bốc lên lửa giận ngùn ngụt khi nghe truyện thì làm sao mà bảo em duy bình tĩnh được.

      quang anh vốn sống chẳng dựa dẫm gì vào tình yêu, nó chưa từng có mối tình nào sâu đậm đến thế. quang anh chỉ đơn giản đem tấm lòng trao cho cậu nhóc tầng trên, để rồi bàng hoàng bị kéo vào trong mớ bòng bong vốn chỉ bắt đầu bằng con mèo xám.

      nhưng quang anh chẳng hối hận tẹo nào.

     " cảm ơn duy vì đã kể cho anh nhé. anh không biết là duy đã trải qua nhiều chuyện thế."

     " quang anh thương hại em lắm nhỉ? không có đủ khả năng nuôi sống chính mình, lại vì tình yêu mà...."

    " nào ai đã nói thế đâu? phải nói là anh thương duy mới đúng. duy đừng giận nhé, biết duy có người trong lòng rồi mà vẫn thương duy thế đấy. hay em đừng chịu đựng nữa, ở với anh đi? duy cứ coi anh như anh trai cũng được, anh nuôi duy một hai năm, duy tốt nghiệp có công việc ổn định rồi thì đi làm nuôi lại anh đấy nhé."

    " duy ạ, duy chẳng giống con mèo xám nào đâu. anh quang anh sẽ cho em nhà được không em?"

    " quang anh đùa đấy à? em....hức....quang anh đừng đùa nữa"

    " có ai bảo duy là đùa đâu nhỉ? anh nói thật mà"

    " thế... còn steve thì thế nào?"

    " duy chia tay đi, nói chuyện lần cuối, nếu hắn không chịu.... thì kiện vì tội hành hung. mấy vết bầm trên tay duy còn chưa mờ đâu, đừng tưởng anh không nhìn thấy."

     quang anh dỗ duy nín khóc, rồi bình tĩnh phân tích cho em vấn đề hiện tại. duy tuy vẫn có chút nước mắt ngắn dài nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu theo lời anh bảo.

     hai đứa lại lên căn hộ cũ của duy để nói chuyện với steve. duy căng thẳng đưa tay lên gõ cửa, quang anh đứng sau liên tục nhìn vào mắt em trấn an, như muốn nói rằng anh ở đây rồi, không sao cả.

     steve mở cửa, thoáng đắc ý khi thấy duy đứng đó, rồi chợt đông cứng khi liếc thấy quang anh đứng ngay đằng sau. gã điên tiết tra hỏi duy rằng tất cả chuyện này là thế nào. em duy tuy có chút căng thẳng ban đầu, nhưng khi bắt được ánh mắt an tràn ngập an toàn của quang anh thì cũng nói với gã rằng em đã chịu đựng đủ, rằng em muốn kết thúc tất cả chuyện này.

     steve cười khùng khục, gã dí sát vào em duy, đay nghiến em bằng đủ thứ câu từ tồi tệ nhất. gã lục lại cuộc sống vốn chẳng mấy vui vẻ của em, rồi đắc ý khi thấy em duy đứng cúi đầu nín nhịn.

     nhưng quang anh nào có để gã lộng hành thêm, ngay khoảnh khắc em duy sắp không chịu được nữa, anh nhẹ nhàng kéo vai em ra đằng sau lưng mình, nhẹ nhàng hết có thể, như chỉ sợ em duy khó chịu, hay bị đau. đứng đối diện với steve, quang anh gằn từng chữ, không chửi thề, không quát tháo, chỉ thong thả giải thích cho gã rằng em duy sẽ ở với anh, còn nếu gã không đồng ý thì có thể đến đồn cảnh sát cho tội danh cố ý gây thương tích. steve tức điên, nhưng gã chẳng làm gì được. gã ném vào quang anh những lời cay nghiệt, rằng em duy thế này, em duy thế kia, khiến quang anh chẳng nhịn được chửi cho hắn một trận, đến nỗi suýt thì hai thằng đàn ông trưởng thành lao vào sử dụng nắm đấm, may mà em duy đã kịp níu lại áo quang anh và lí nhí bảo rằng em muốn về nhà. chẳng những thế, em duy cũng quay lại, rắn rỏi nói với steve lời cuối rồi dứt khoát kéo quang anh quay đi.

    em duy giỏi quá. quang anh chỉ muốn lao vào bế em xoay vòng vòng.

    hai đứa dắt tay nhau quay xuống nhà của quang anh. ngồi xuống sofa, anh đã nóng lòng lắm lắm để chính thức hỏi xem em có muốn trở thành người yêu của anh không, thế mà duy lại lên tiếng trước.

    " anh ơi, em đã nghĩ mình chẳng còn niềm tin ở tình yêu nữa. nhưng anh quang anh đối với em tốt quá, nếu được....mình thử, được không anh? nếu đúng là anh quang anh cũng thích em, còn không, anh quang anh đừng gieo hi vọng cho em nữa nhé? em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu được, em cũng muốn được nếm vị tình yêu. em nghĩ là em không yêu steve, có lẽ khi em còn trẻ, em đã có chút nhầm lẫn về khái niệm tình yêu. nên nếu quang anh không chê em bẩn, thì quang anh có muốn làm tình đầu của em không, quang anh nhỉ?"

    " duy....anh quang anh yêu em lắm, làm sao chê em bẩn được. thế từ giờ em duy là của quang anh rồi đấy nhé."

    " anh ơi, em nghĩ con mèo xám hoang đã tìm được mái ấm cho riêng mình rồi."

------------------------------



giải quyết nhanh gọn nhé chứ mình không nỡ ngược hai bạn =))))

btw em duy fmt xinh quáaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com