Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The New Beginning #5




The New Beginning #5

Lần đầu tiên hắn gặp lại ba mình sau hơn chục năm xa cách có lẽ là vào một ngày nắng nhạt trước khi đưa cậu qua cách đâu đó một tuần.

Tiếng ông vang lên cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang nơi hắn:

-        Please do come in!

Hắn hít sâu một hơi, mở cửa bước vào trong.

Căn phòng gọn gàng và sạch sẽ y như trong trí nhớ về phòng làm việc của ba hắn khi xưa, và hắn nghe tim mình khẽ đập thịch lên một cái

-        How can I help you?

Ông ngẩng đầu lên, và đôi mắt qua gọng kính hằn rõ sự bất ngờ và xúc động

Nhưng không để không khí này tồn tại lâu, hắn đã nhanh chóng đặt bệnh án của cậu lên bàn

-        Phiền bác sĩ kiểm tra giúp tôi. Tình trạng tay như thế này có thể phục hồi hoàn toàn được không. Phục hồi lại tất cả các hoạt động hoàn toàn.

Vị bác sĩ già cố nén xúc động, tỏ ra chuyên nghiệp bằng cách lật giở bệnh án, xem toàn bộ phim chụp và xét nghiệm trên bàn.

Lát sau ông ngẩng lên

-        Rất khó, rất khó

Rồi ông cúi xuống, nhìn thẳng vào bàn tay phải của hắn đang đặt trên bàn:

-        Nhưng nếu là con, thì bằng mọi giá, ta cũng sẽ làm cho nó hoạt động bình thường trở lại

Ông vươn tay qua bàn chạm khẽ lên mu bàn tay phải của hắn, và ngạc nhiên khi hắn không rụt về

-        Không phải con.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ông

-        Nhưng nhất định phải hoạt động lại bình thường

-        Con cầu xin ba

Hắn thì thào câu cuối, nghe mong manh và nhỏ xíu, còn bàn tay phải giờ đã lật lại vỗ về nhè nhẹ lên bàn tay đang run run của ông.

.

.

Ba hắn vốn là một bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực trị liệu và phục hồi chức năng. Công việc của ba hắn khá bận nên thường ở nhà chỉ có hai mẹ con hắn. Tuy thiếu tình thương và sự quan tâm của ba kề cận nhưng bù lại mẹ rất quan tâm hắn, luôn yêu thương và chăm lo cho hắn từng chút một.

Mọi chuyện thay đổi như một bước ngoặt trong cuộc đời vào năm hắn 15 tuổi, mẹ hắn trong một lần mưa gió đi đưa cơm cho ba hắn đã bị tai nạn và ra đi mãi mãi.

Hắn không trách ba, nhưng hắn biết, cái khoảng cách xa vời vợi giữa hắn và ba hắn ngày một lớn lên.

Hắn vào cấp 3, đã tự lo được sinh hoạt cho bản thân mình, có những lý tưởng mới, những ước mơ mới, những đam mê và khao khát mới. Nhưng khi hắn thưa chuyện với ba thì ông đều gạt đi.

Đỉnh điểm là vào ngày hắn điền nguyện vọng thi đại học. Hắn chỉ điền một nguyện vọng duy nhất là Nhạc viện. Lúc ba hắn nhìn thấy tờ giấy thì đã nghiêm mặt rất lâu, và bảo hắn rằng :

-        Con định làm ca sĩ?

-        Dạ vâng

Hắn nghiêm túc đáp, mong rằng ba sẽ hiểu cho hắn

Nhưng ông cau mày

-        Con còn trẻ quá. Con đã suy nghĩ kỹ chưa. Làm ca sĩ có thể là mong muốn hiện tại của con. Nhưng còn sau này thì sao?

Hắn im lặng

Ông lại nói tiếp

-        Học lực của con tốt như vậy, chọn trường nào mà chẳng được. Nếu còn băn khoăn thì chọn y đi, sau này làm bác sĩ giống như ta là được rồi.

-        Học y để rồi suốt ngày bận rộn như ba sao?

Hắn đáp lại, giọng nghẹn ngào

-        Bận rộn đến mức không chăm sóc được cho gia đình của mình, để người thân phải lo lắng cho mình đến nỗi mất mạng à

-        Con...

Mắt ông hằn lên tia giận dữ.

-        Con có giỏi thì cứ tự thi và tự lo cho cuộc đời của mình đi.

Có lẽ đó là câu cuối cùng ba con hắn nói với nhau.

Sau khi đậu đại học, hắn chuyển hẳn vào ký túc xá và không về thăm nhà lần nào nữa.

Một buổi sáng trong veo khi hắn còn học năm nhất, hắn nhận được điện thoại của ba hắn

-        Bệnh viện nước ngoài ở Thụy Sĩ mời ta sang làm bác sĩ chính...

-        ... Sẽ có phòng riêng để nghiên cứu, được tự do làm việc độc lập, không quy định số giờ làm việc

-        Con chúc mừng ba

Hắn lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài

Hắn và ba hắn không gặp lại nhau kể từ đấy, chỉ thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau qua điện thoại. Thậm chí giữa thế kỷ 21 rồi nhưng 2 người còn chưa từng video call với nhau lần nào

Nên hắn cũng không hề biết rằng, ba hắn đã già đi nhiều như thế so với trong trí nhớ của hắn.

.

.

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi người trong lòng khẽ cựa quậy, cọ mái tóc mềm lên cổ hắn. Mái tóc đỏ buông lơi bên gối hòa cùng những sợi tóc trắng đã hơi dài ra trên đầu hắn vấn vít lẫn nhau như dây tơ hồng se duyên.

Hắn không nghĩ ba hắn đã kể với Đức Duy, ông không phải người sẽ làm như vậy. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác để giải thích cho hành động kỳ lạ và rung động đến tận tim gan hắn từ hôm qua đến giờ của cậu, ngoài việc cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện.

Ánh trăng bàng bạc rọi vào môi mắt em dịu ngoan, và hắn thấy lòng mình như say lâng lâng trong chén rượu tình ái. Hắn vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng, và lẩm bẩm bên tai em:

-        Nhất định, bằng mọi giá dù như nào đi chăng nữa, thì tay em cũng sẽ hoạt động lại được bình thường.

End The New Beginning #5

.

Tôi biết rồi, cái sự sến sẩm gần đây của tôi hẳn là do otp. Tôi không biết gì hết.

.

Cảm giác gần đây otp của tôi bị sao đó. Nên ngày nào cũng rải cơm chó huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com