Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dữ liệu bị mất.

Đức Duy còn nhớ lần đầu tiên cậu được cha mình đưa đi chơi là vào mùa thu tháng 10 tại Mỹ, trên đường cao tốc lối vào công viên Central Park, trung tâm Manhattan thuộc Thành phố New York.

Hai bên đường, từng hàng cây thẳng tắp nối tiếp nhau, nhưng điều đặc biệt nhất là một bên một màu, một bên thì màu vàng, một bên thì màu đỏ. Mùa thu, lá cây ở đây có đủ màu: vàng, đỏ, tím, cam.

Đức Duy thích mùa thu vì nó chứa đựng trong cậu nhiều những hình ảnh tốt đẹp nhất, đó là cậu đã từng nghĩ vậy, lần đầu tiên Đức Duy được cha mình đưa đi chơi cũng là lần cuối cùng họ đi cùng nhau.

Một vụ tai nạn bất ngờ, đã cướp đi sinh mạng của người cha của cậu, điều đó đã làm ám ảnh Đức Duy rất nhiều, bố của Hoàng Long, người tình của cha cậu, đã rất đau lòng vì cái chết của người tình, ông gần như mắng chửi và phân biệt đối xử với Đức Duy, ông nhìn cậu như một kẻ chính đã gây ra cái chết cho cha và căm ghét Đức Duy tới tận xương tủy, hên sao, anh trai của cậu không hề ghét cậu, Hoàng Long rất yêu thương Đức Duy dù không phải là anh em ruột, khi Đức Duy lên mười tuổi, Hoàng Long mười tám anh đã đưa cậu tới chỗ anh ở để tiện bề chăm sóc.

Đức Duy đã trưởng thành từ đó, tất cả xung quanh cậu đều thay đổi, cậu trở nên thông minh, lanh lợi hơn, kèm theo những phẩm chất được thừa hưởng từ người cha quá cố, đã tạo nên một con người hoàn hảo, luôn tự cao và tươi cười trong mọi hành động, công việc, nhưng đâu ai biết được, đó chỉ là vỏ ngoài của một đứa trẻ chịu những tổn thương về tinh thần từ nhỏ, cậu dễ xúc động, yếu đuối, và luôn mang cho mình một chấp niệm rằng chính mình là người đã cướp đi hạnh phúc của người khác, người đã gây ra cái chết cho cha mình. Mỗi ngày đối với Đức Duy đều là một ngày cực hình và tàn nhẫn, chưa ai có thể giải thoát được cậu khỏi mớ dây mùng đó.

Đức Duy từ từ hé mở mắt, cả người cậu dường như ê ẩm, tay cắm ốm truyền nước, miệng không ngừng hô hấp tới mức khô khốc, Đức Duy đưa tay sờ xuống dưới bụng mình, không có, sao lại bé lại thế này, những đứa trẻ chúng đâu, Đức Duy hốt hoảng, ngồi dậy, tính giật phăng cái bao truyền nước thì bị Bùi Anh Tú ngăn lại, cậu bây giờ đang rất hoảng loạn, tại sao cậu lại nằm đây, còn những đứa con, những đứa con đâu, Đức Duy vùng vẫy, gào thét, tới mức bốn năm người phải chạy vào cản cậu lại, Đức Duy vẫn còn ám ảnh tai nạn hai mươi năm về trước, hình ảnh người cha che chở đứa bé nhỏ, gương mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ để đứa trẻ không sợ hãi.

- bé ngoan, không được khóc nhé, hi vọng nhỏ của cha.

Người cha ôm chặt cậu bé nhỏ vào lòng, mặc cho những tấm kính xuyên qua người mình, đã làm chảy rất nhiều máu, người cha vẫn đưa tay che mắt đứa bé nhỏ, giọng hát lên những lời ru quen thuộc.

- ngủ ngoan nhé, bé con của cha, tiểu hi vọng phải sống thật tốt thay phần cha đấy.

Đức Duy bật khóc, không còn gào thét, không còn cựa quậy, Quang Anh vội vòng tay qua ôm cậu, vòng tay quen thuộc, mùi hương chẳng thể quên, Đức Duy theo hướng đó mà gục đầu xuống người Quang Anh, khóc nức nở, đứa trẻ khi đó chẳng thể khóc do quá sợ. Đăng Dương cũng ngồi xuống ôm lấy cậu bé nhỏ, khi hết nấc nở, Đức Duy bắt đầu chất giọng đã trở nên khàn đặc của mình hỏi.

- con của em đâu?

- ngoan, hai đứa nhỏ trong buồng ấp rồi, đều rất khỏe mạnh.

Đức Duy quay ra nhìn Đăng Dương, anh vừa trả lời vừa lau những giọt nước mắt còn sót đọng trên mi cậu, Quang Anh cũng biết điều mà tách ra đứng một bên, hai tay đan vào đằng sau, đầu hơi cúi.

- cảm ơn anh, Quang Anh.

- hả? à không có gì đâu.

Nghe được giọng Đức Duy nhắc đến mình, Quang Anh bắt đầu cảm thấy có chút ấm áp, không phải cạn tình, cạn nghĩa, liệu cậu có cho anh cơ hội nào không?

__________________

- Anh là Bùi Anh Tú nhỉ?

Bùi Anh Tú vừa ra ngoài mua đồ ăn cho những người anh em còn trong bệnh viện chăm Đức Duy, Trường Sinh cứ đòi theo anh mà anh từ chối, Bùi Anh Tú ngạc nhiên, rất ít người biết anh khi anh qua Pháp để sống cùng Trường Sinh với tư cách là người yêu, duy chỉ có vài người biết, ai ngờ lại có một kẻ mặt mày lạ lùng, anh chưa gặp bao giờ hỏi mình.

- Cậu hỏi vợ tôi làm gì?

Trường Sinh bước tới, Bùi Anh Tú đi quá lâu, lo cho vợ mình bị lạc, Trường Sinh phải tức tốc đi tìm liền, tay anh vòng qua eo Bùi Anh Tú, giữ khư khư ở đó. Người đàn ông kia có vẻ không bận tâm mấy, gã chìa ra một chiếc usb, giọng nói có chút bí hiểm.

- các vị cũng biết vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hai người hai mươi năm trước nhỉ?

Bùi Anh Tú nghe vậy thì tròn mắt, Nguyễn Trường Sinh cũng ngạc nhiên, đó là một vụ tai nạn nổi tiếng, vụ tai nạn đó không chỉ cướp đi sinh mạng của một người mà là hai người, người thứ hai là chị của Bùi Anh Tú, làm sao anh không biết được, hết lòng ngăn cản người chị của mình qua Mỹ, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn qua và rồi chính Bùi Anh Tú là người đón thi hài của người chị về, Bùi Anh Tú nghe xong thì hơi sốc, tâm trạng có chút trùng xuống, Nguyễn Trường Sinh thấy vậy, càng ôm chặt vợ mình, anh ngước nhìn kẻ lạ chằm chằm ánh mắt viên đạn.

- anh muốn gì?

- trong đây là dữ liệu của vụ tai nạn năm đó, và sự thật mà chủ tịch Nguyễn đã che giấu, việc của tôi chỉ có giao dữ liệu này cho Bùi Anh Tú và Hoàng Đức Duy.

Bùi Anh Tú ngẩng đầu nhìn kẻ lạ mặt, không phải vụ tai nạn hai mươi năm trước đã được phán là do người trong cuộc bị tai nạn ngẫu nhiên sao, làm gì còn bằng chứng liên quan chứ, Nguyễn Trường Sinh nghe tới nói về chủ tịch Nguyễn thì mặt cau lại, anh ghét người đàn ông này, nhưng với vai vế của gia đình, anh vẫn phải gọi ông ta là chú, người lạ mặt thấy vẻ mặt hoang mang của Bùi Anh Tú thì nhoẻn một nụ cười có chút làm anh phải đề phòng, gã nhét chiếc usb vào tay Bùi Anh Tú, rồi thong thả rời đi, vừa bước khuất xa, gã vừa để lại một lời nhắn tới hai người.

- Vở kịch này đến lúc vén màn rồi.

_________________

Trần Đăng Dương đã đi làm trở lại công ty của mình, anh và Đức Duy đã thỏa thuận về việc sẽ để cho anh và Quang Anh có thể chia nhau thời gian để chăm sóc cậu ở bệnh viện với hai đứa nhỏ, lúc đó Quang Anh đã quỳ xuống mà cầu xin cậu cho chăm, nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý, thôi thì dù sao cũng được chăm sóc miễn phí, nên Hoàng Đức Duy cũng chẳng mảy may quan tâm.

Đăng Dương hớp một ngụm cà phê đen cho tỉnh táo, mùi cà phê rang thơm với vị đắng nhẹ làm cho anh tỉnh táo, anh khởi động chiếc máy tính và bắt đầu chuẩn bị một ngày là công việc mới. Vừa mở hòm thư, Đăng Dương thấy một tin nhắn lạ đã được gửi khoảng vài phút trước cho anh, Đăng Dương tò mò, nội dung đề ghi cũng rất bí hiểm, giấy khai sinh, hồ sơ Trần Đăng Dương.

Nếu nói Đăng Dương không ngạc nhiên thì là một lời nói sai, anh khá bất ngờ, ai có thể điều tra anh một cách lộ liễu như vậy chứ, lại còn gửi cho anh, bất chợt email thứ hai lại tới chiếc email có đề " tai nạn hai mươi năm trước", vụ tai nạn đó khá nổi, nhưng chúng chẳng liên quan tới anh, khiến anh không khỏi tò mò mà kick vào để xem các dữ liệu.

Trần Đăng Dương hốt hoảng , mặt anh nhuốm màu xám đen, anh đọc đi đọc lại những thứ vừa được gửi đến, gần như chết lặng, Trần Đăng Dương bấm điện thoại gọi cho Hoàng Đức Duy đang ở bệnh viện.

- em có nhận được mail nào đáng ngờ qua điện thoại không?

Giọng Đăng Dương lạc hẳn đi, bên đó anh vẫn nghe được tiếng thở đều đều của người kia, giọng cậu hết sức bình tĩnh, không chút hoảng loạn.

- em có, em thấy rồi.

Hoàng Đức Duy nhìn chữ in đâm trên màn hình điện thoại chỗ cuối tài liệu, con chữ đó làm cậu vừa rùng mình.

Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương trùng khớp ADN, kết luận chung huyết thống.

Làm sao Trần Đăng Dương không bất ngờ được, khi mà chính gia đình hồi nhỏ đã nuôi anh từ nhỏ tới lớn là một gia đình khác. Đăng Dương như chết lặng, tới lúc thư ký lay người anh anh mới giật mình nhìn tập tài liệu mà vừa được đưa cho anh, tay anh run rẩy kick vào mail thứ hai, những hình ảnh làm anh ám ảnh.
Anh nghe qua tiếng điện thoại có tiếng bất lực, ứ nghẹn qua họng, Đức Duy cũng không khác gì anh, chết lặng.

Dấu vết xác định trên hiện trường dù đã được xóa hết nhưng có những đoạn hội thoại đã được ghi lại trước vụ tai nạn, Đức Duy vừa nghe vừa rùng mình, giọng bên trong là...chủ tịch Nguyễn và cha của Hoàng Long.

- Việc làm của anh thật kinh tởm đấy anh Nguyễn.

- Cậu ta vốn dĩ nên bị vậy, tôi không ngờ căn bệnh kinh tởm của cậu ta, đã lây sang anh Hoàng rồi?

- Con mẹ nó, cậu ta chẳng làm gì sai cả, cậu ta đâu có đáng như vậy, cả con bé kia nữa.

- Ai bảo con bé đó giúp đỡ thằng điên đó, thật tởm lợm, chúng đều đáng chết, việc của tôi giết nhầm còn hơn bỏ sót, tôi đã tha sinh mạng cho hai đứa con của anh, anh nên biết ơn điều đó.

- Mày, mày đã mang thằng bé kia đi đâu, thằng chó chết.

Tiếng trong ghi âm, ầm ầm như người trong đó có chút mất bình tĩnh, xô đổ người kia.

- Thằng bé đó là một đứa trẻ thông minh, tao sẽ nuôi nó, biến nó thành người của tao?

- Con mẹ mày, trả con cho tao.

- Mày biết gì không chủ tịch Hoàng, ván bài này tao thắng rồi, tao cũng nhân nhượng cho mày, đáng lẽ tao phải giết cả hai đứa trẻ, tất cả là để bảo vệ cho con trai tao.

- Con trai mày thì liên quan mẹ gì tới cậu ấy và con tao.

- Mẹ kiếp, thằng bé đã chơi với con mày, dòng máu kinh tởm đó không được tồn tại.

- Mày, mày...

Một tiếng súng nổ, băng ghi âm vang lên những tiếng xè xè mạnh, Đức Duy vẫn chưa hoàn hồn khi nghe xong, cậu nhớ hôm đó, cha của Hoàng Long trở về, ông đã bị thương rất nặng, nhưng khi Hoàng Long hỏi ông lại bảo bị ngã xe, đó là ngày Hoàng Long trở về nhà để đưa Đức Duy rời đi, ánh mắt ông dán vào người cậu, một ánh mắt chứa đầy sự thương, cậu thấy được sự buồn bã và tội nghiệp trước mặt ông ấy.

Đức Duy nhớ lại lý do cậu bị nhốt ở nhà suốt thời gian sinh ra rồi tới sau khi tai nạn xảy ra, cậu chưa từng được cha Hoàng Long cho ra ngoài, ông luôn giữ cậu trong nhà, cậu lại nhớ lần đầu, khi Đức Duy chơi trốn tìm với cha trong khu vườn nhà.

Trời đã đổ mưa to, giữa những tán mưa, Đức Duy đành phải tìm một chỗ trú nhỏ sau dặng mồng tơi, tựa dưới lưng cây ổi, cậu đã gặp một đứa trẻ, cậu nhóc nhìn ngang tầm tuổi cậu, tay cầm một bông hoa có lẽ vừa hái đưa giơ trước mặt cậu, ánh mắt tròn xoe, miệng nở nụ cười chúm chím.

- tặng cậu này.

Đức Duy bối rối cầm lấy bông hoa nhỏ, tay kéo bạn mới trú dưới tán bàng, cậu bé kia vẫn cười.

- cậu tên là gì vậy?

- cậu xinh thật đấy.

- tớ muốn làm bạn với cậu.

Đức Duy vẫn còn nhớ nụ cười chúm chím đó, cậu cũng mỉm cười, vừa định đáp lại thì có một bóng đen lớn chạy lại chỗ mình, là Hoàng Long, y bế cậu lên rồi lấy ô che cho cậu, bên kia là một người bí ẩn, giọng cung kính.

- cậu chủ, ông chủ bảo tôi đưa cậu chủ về.

- ơ, nhưng tôi đang làm quen với bạn mới, không chịu đâu.

Hoàng Long chỉ liếc mắt không đáp lại, y ẵm Đức Duy đang mân mê bông hoa nhỏ, đưa cậu trở về nhà, cậu nhỏ kia sau chút mè nheo, cũng phải chịu người hầu đưa về, một cuộc gặp đã từ rất lâu mà tới Đức Duy cũng chẳng còn nhớ nữa, cũng chẳng biết, đứa bé kia tên là gì, bởi sau đó là chuỗi ngày cậu sốt ly bì trong phòng, bị ông Hoàng cho tránh tiếp xúc với những người còn lại trong nhà để khỏi lây, chỉ có Đức Duy trong căn phòng rộng lớn, với một người hầu già.

- ông chủ ngày nào cũng đến thăm cậu lúc cậu chủ ngủ đấy.

Lão bà nói vậy, nhưng có lẽ cậu không tin, cậu bé chỉ gật đầu cho có lệ, những lần ăn cơm một mình, những kí ức ở một mình đã in hằn sâu trong Đức Duy, tới một người bạn cậu còn chẳng thể có.

Chủ tịch Nguyễn trước giờ đối với cậu, ông ta không phải tốt nhưng cũng không quá tệ, chỉ là cậu thật sốc khi biết được điều này, cậu luôn biết ơn ông vì đã cưu mang cậu và Hoàng Long lúc khó khăn, nhưng giờ cũng mới hiểu lý do tại sao Hoàng Long không cho Đức Duy tiếp xúc với ông ta nhiều, y luôn giữ cho cậu một khoảng cách an toàn tuyệt đối.

Hoàng Long nói dối tệ lắm, nhưng cậu chẳng thể trách y làm vậy, bởi nếu là y lúc đó cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đức Duy nhắm mắt lại để điều hòa lại trạng thái, có lẽ Đăng Dương sốc lắm, sốc khi biết thân phận của mình, sốc khi biết người mình đội ơn bao lâu nay, lại chính là hung thủ giết người cha đẻ của mình. Sốc vì kẻ nói mình ghê tởm là người đã nuôi anh từ bé tới lớn, đầu óc Đăng Dương như quay cuồng, anh bất lực ngồi yên lặng.

Đức Duy đang đắn đo, không biết nên xử lý thế nào, nhìn hai đứa bé đang say ngủ bên cạnh cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhỏ lên trán hai đứa nhỏ, điện thoại bắt đầu reo lên, hiện tên người gọi, là Đăng Dương.

- Alo?

- Em dọn đồ đi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện, chúng ta phải rời đi, trong đêm nay.

- Đăng Dương à, anh chắc chứ?

- Nhanh lên, anh làm thủ tục rồi.

Điện thoại cúp máy, Đức Duy thở dài, mới ở đây được không lâu mà đã phải rời, có lẽ hàng xóm của họ và cả Quang Anh cũng sẽ bất ngờ lắm, nhưng biết sao được, vì Đức Duy không thể nào đối diện với hắn, vừa được tận hưởng, cái ôm ấm áp từ hắn đã ngay lập tức phải rời xa, Đức Duy lưu luyến bóng hình ấy, cái ôm ấy, đành lòng mà đưa hai đứa trẻ rời đi, có lẽ từ nay về sau, cậu sẽ chẳng dám nhìn mặt Quang Anh nữa.

_______________

Đăng Dương soạn đồ, anh gửi bản đơn từ chức cho thư kí rồi vội vàng về căn hộ soạn đồ của cả hai người chuẩn bị rời đi, vừa bước ra cửa anh bắt gặp Bùi Anh Tú, mặt anh có vẻ rất buồn, trông như mất hồn vậy, Bùi Anh Tú thấy Đăng Dương soạn đồ thì chỉ cầm lấy tay anh, giọng chút nghẹn ngào.

- Hai người định đi khỏi Pháp đấy à?

- Vâng.

- Cho anh đi với.

Đăng Dương không ngạc nhiên, cũng chẳng nói gì, anh biết nạn nhân thứ hai của vụ tai nạn đó, tâm trạng của Bùi Anh Tú lúc này cũng chẳng khác gì anh và Đức Duy bèn gật cái rụp.

- còn anh Sinh, anh không định nói gì với anh ấy à.

Bùi Anh Tú lắc đầu, mặt vẫn cứ thế cúi gằm xuống, Trần Đăng Dương thở dài, tay vẫn ôm xấp đồ nhét vào vali, tới lúc Đức Duy trở về với hai đứa bé trong nôi đã là lúc sập tối, cậu ngạc nhiên khi thấy Bùi Anh Tú cũng sẵn vali ngồi trong phòng mình, ngước nhìn sang Đăng Dương chỉ thấy anh gật đầu khe khẽ giúp cậu bế Bông, rồi kéo vali.

Họ rời đi lúc sáu giờ tối, khi mà những ánh đèn đường vụt sáng, ba bóng người không nhanh không chậm bước trên sân bay, Nguyễn Trường Sinh hôm nay có ca trực đêm, có lẽ sau khi về nhà anh sẽ bất ngờ lắm khi Bùi Anh Tú bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, nhưng Nguyễn Quang Anh thì không, sau khi tới bệnh viện cùng căn phòng trống không của Đức Duy, kèm theo đơn xin nghỉ từ Đăng Dương, hắn biết họ đang chuẩn bị rời đi, hắn tức tốc chạy tới sân bay và bắt gặp những bóng hình quen thuộc, Nguyễn Quang Anh chạy thật nhanh lao thẳng tới chỗ Đức Duy định ôm lấy cậu thì Trần Đăng Dương đứng chắn lại, ánh mắt đầy sự chán ghét, Nguyễn Quang Anh quỳ rụp xuống trước mặt ba người, một người đàn ông có ba công ty lớn nhất liên quốc gia đang quỳ rụp xuống trước mặt Hoàng Đức Duy.

- Đức Duy, lần này em lại bỏ anh nữa sao?

- Đức Duy, em cho anh một cơ hội đi, anh biết anh đã làm tổn thương em nhưng anh muốn bù đắp...

Chát.

Một tiếng chát oan nghiệt từ bàn tay Trần Đăng Dương xuống mặt Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy hốt hoảng định ngăn lại, nhưng Đăng Dương rất quả quyết, ánh mắt anh có chút bất lực.

- Nguyễn Quang Anh, những năm qua tôi với cậu làm bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau đã quá đủ rồi, từ bây giờ hãy buông tha cho Đức Duy đi.

- Cái tát này, là lãnh hộ người cha đầy tội đồ của cậu, cậu còn nợ tôi một cái tát, vì đã làm tổn thương em ấy.

Đăng Dương nói rồi đưa tay vòng qua người Đức Duy, đưa cậu bước vào trong, Bùi Anh Tú nhìn chỉ Nguyễn Quang Anh chỉ biết bất lực, khi ánh mắt hắn hướng qua anh, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

- Gửi cho anh lời xin lỗi tới anh của em và cảm ơn anh ấy vì đã yêu anh.

Bùi Anh Tú nhìn Nguyễn Quang Anh quỳ sụp xuống bất lực, anh dứt khoát quay người rời đi, chạy theo Trần Đăng Dương đã đi trước vài bước chân.

Mùa xuân kết thúc, là lúc chia ly của hai cuộc tình, cũng là lúc hoa anh đào rụng, từng cánh hoa như tiếc cho người ra đi và người ở lại. Duyên đã định, chúng ta chẳng thể cố chấp ở bên nhau.

______________________

- Alo, Đặng Thành An xin nghe.

- Là anh, Bùi Anh Tú đây, chỗ em còn đủ chỗ cho năm người chứ.

Đặng Thành An ngạc nhiên, người anh bao lâu chưa gọi cho mình lại đột nhiên gọi còn hỏi đủ chỗ cho năm người không, y quay sang Lê Quang Hùng với ánh mắt dò đáp, thấy sự gật đầu đồng ý của anh, Đặng Thành An mới tiếp lời bên kia.

- Chỗ em còn dư chỗ á, bao giờ anh tới.

- Khoảng sáng mai tầm chín giờ sáng mai, em và Hùng đón anh tại sân bay được chứ.

- Được ạ.

Vừa cúp máy, Đặng Thành An nhăn mặt suy nghĩ sao kèm thêm mỗi Nguyễn Trường Sinh mà Bùi Anh Tú tìm phòng những năm người vậy, khó hiểu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com