Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức hai

"Cục bông đáng yêu"

__________

"Vậy cậu về nhà tớ ăn cơm đi. Bố tớ nấu ăn là ngon số 1 luôn!"

Em Bỏ hẳn giỏ đồ xuống, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt nước cao để đối diện người kia. Đôi mắt chân thành nghiêm túc và long lanh đến mức anh tưởng trong đó chứa cả dải ngân hà rộng lớn, toả sáng rực rỡ. Nhưng nếu bản thân anh từ chối lời mời kia thì có lẽ những vì sao lấp lánh ấy sẽ rơi vào hố đen hun hút của vũ trụ.

"Vậy có làm phiền đến bố mẹ cậu không?"

Anh muốn từ chối nhưng chẳng nỡ. Anh yêu thứ ánh sáng đẹp đẽ trong ánh mắt kia, yêu cái vũ trụ tí hon nhưng luôn mang mọi thứ tích cực nhất trên đời và thật sự không muốn nó có chút tối tăm nào.

"Không phiền không phiền, bố mẹ tớ cởi mở lắm. Cậu lại còn xuất sắc thế này có khi tớ lại thành con ghẻ lúc nào không hay ấy chứ" - Em hớn hở lần đầu tiên một điều mà em nói được Quang Anh chấp thuận nhanh đến vậy.

Thanh toán các thứ xong, hai tay hai túi em đi bên cạnh người cao hơn mình nửa cái đầu nhưng có phần chậm chạp hơn.

'Con trai gì mà chẳng tinh tế tí tẹo nào biết là đổ em mua nhưng cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc mà xách hộ chứ, đau hết tay em rồiiiiii' - Lẩm bẩm nhỏ xíu trong đầu thế thôi. Chứ ngoài mặt em vẫn vui vẻ lắm chỉ là mệt nên ít nói hơn một chút

Anh thấy người bên cạnh Im ắng lại thường quay qua thấy nụ cười méo xệch và đôi tay rã rời kia thì lòng trộn rộn cảm xúc. Nhiều nhất có lẽ là thầm cười cái sự bướng bỉnh, rất lỳ lợm của người bên cạnh dù có xách nặng đến đỏ rát cả tay thì cũng nhất quyết không chịu mở lời.

Mà anh thì đâu biết em là đang muốn anh TỰ NHẬN RA VÀ GIÚP EM.

Ấy thế mà người ta còn cố trêu em nữa: "Sao im lặng thế? cậu nóng hả?"

Em ngước đôi mắt vừa giận vừa đáng thương lên nhìn người bên cạnh:"Tớ đau tayyyyyy 🥺"

Anh cười không phải cái kiểu nhếch mép của mấy ông tổng tài trong truyện ngôn tình ba xu nhạt nhẽo mà mẹ vẫn ép em xem cùng xong 'Người này thật thú vị!" mà là cái nụ cười rất nhẹ.

Ánh hoàng hôn đã bắt đầu trải một tấm thảm đỏ rực dịu dàng xuống nhân gian. Vài sợi nắng lưa thưa đang ngủ ngon lành trên mái tóc đen dày, trên sống mũi cao và cái nụ cười mĩ miều kia.

Có lẽ vì thế mà em thấy nụ cười của anh thật rạng rỡ, làm tim em đập hụt một nhịp...

Dưới ánh chiều tà nửa mờ nửa tỏ, hai bóng người một lớn một bé bước đi song song cạnh nhau. Tiếng nói tiếng cười vang lên khe khẽ từ bạn nhỏ. Âm thanh đáng yêu ấy chạy theo những làn gió mơn man đang phiêu bạt khắp bốn phương, ở lại cùng dạng cây xanh xanh ven đường và len lỏi vào hai cái túi đang nằm ngay ngắn trên tay người lớn

* * *

"Con chào bố mẹ ạ!" - Cái dáng thì có một mẩu mà nhanh thoăn thoắt quăng dày quăng dép mỗi chiếc một nơi, sà lẹ vào cái bàn ăn đang tỏa hương thơm nghi ngút khắp căn nhà.

Quả nhiên là rất ấm áp. Cũng đúng một người hồn nhiên, vô tư vô lo thì chắc chắn gia đình của người ấy cũng là một gia đình rất hạnh phúc, ấm cúng.

Anh từ tốn để gọi giày dép của cả hai vào tủ rồi lễ phép cúi chào: "Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Quang Anh, bạn học của Duy ạ"

"Ôi, cờ rút ...à Quang anh đấy hả cháu. Cô nghe Bông kể về con suốt. Gặp ngoài mới càng thấy tuấn tú, đẹp trai" - Mẹ Hà niềm nở dắt anh vào nhà. Bông nhà mình đúng là có con mắt nhìn người khá thật đấy

"Mẹ ơi tối nay Quang Anh ở lại ăn cơm cùng nhà mình được không ạ?"

"Được chứ được chứ" - Bố em vừa lau tay sạch xong đã ra vỗ vai anh, thay mẹ em dắt chàng trai cao ráo vẫn còn đang ngơ ngác này vào nhà.

"À...dạ có phiền cô chú lắm không ạ?" - Anh hơi ngại với cái sự nhiệt tình của bố mẹ em

"Có thêm một đôi đũa với cái bát thôi mà, phiền hà gì đâu cháu" - Bố em cười xòa

"Khéo lại còn có người vui mừng như bắt được vàng ấy chứ, bông nhở?" - Mẹ em nháy mắt

"Ừ đúng đúng" - Bố em lại còn bồi thêm nữa chứ

"BỐ! MẸ! Bát canh này nhạt quá, có nên cho thêm chút muối không nhỉ?" - Bố mẹ làm ngại chết đứa con trai nhỏ này rồi

"Được rồi được rồi con cứ để đấy, ra ngồi chơi với bạn đi, để bố mẹ làm cho" - Mẹ Hà quyết định không trêu cái cục bông nhỏ da mặt mỏng kia nữa. Vẫn là nên nấu cho xong đồ ăn trước khi để em đụng vào

Phùuuu giờ em có thể thoải mái mà thử lại rồi.

"Này bông là tên ở nhà của cậu à?"

"Hở...à ừ. Bố mẹ tớ nói vì ngày xưa lúc sinh ra tớ là một em bé rất dễ thương, ngọt ngào và mềm mại. Nó còn là tượng trưng cho sự phát triển và hi vọng giống như một bông hoa nữa đó"

"Cũng đúng. Bây giờ cậu cũng chẳng khác là bao."

Ủa sao nói xong mà đi thẳng luôn một mạch chẳng cho em kịp hiểu là mình vừa được khen vậy là do em nói chậm hay do người kia

ngại sau khi khen em nhờ?

Đủ ngọt ngào, dễ thương, mềm mại chưa nhòooooo

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com