Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đức Duy lại chán yêu đương rồi, cậu nhìn ông người yêu dạo này hai tư trên bảy làm nhạc cho album mới mà phát chán. Mập mờ cũng chơi hết vui rồi, bồ bịch cũng chán, thế là Hoàng Đức Duy dứt khoát dọn đồ rồi nói với Quang Anh - người yêu sắp cũ của em lời chia tay.

"Quang Anh, chia tay đi, em chán rồi."

Quang Anh chẳng nói gì, thế là Duy cũng kệ, xách vali về nhà anh Bảo.

.

.

.

"Rồi sao qua đây? Cãi nhau với Rhyder hả?"

"Cãi nhau cái gì? Em chán nên chia tay rồi."

Thanh Bảo nhướng mày, chả hiểu thằng em chán cái nỗi gì, được cưng được yêu không phải thích vãi ra. Nói thật là ngoài Quang Anh ra anh không nghĩ được ra ai có thể chịu nỗi cái tính dở dở ương ương của Đức Duy. Thề, sống như nó phải gọi là Hoàng Đức Vua!

Quang Anh kiên nhẫn, tần tảo, takecare Đức Duy như em bé vậy, ai có thấy cậu quá đáng thì hắn mặc nhiên cho rằng "em ấy đáng yêu mà.". Cục cưng, bảo bối của Nguyễn Quang Anh mà cũng có ngày than chán á?

"Chán cái gì được?"

"Dạo này Quang Anh vô tâm, không để ý em nữa, rồi còn kiểm soát, ở với ảnh chẳng có gì vui!"

Chân mày Thanh Bảo sắp hôn nhau đến nơi rồi, anh nghe nói Quang Anh sắp ra album, lại chả chú tâm vô âm nhạc, mà anh thấy vô tâm cũng không giống, Đức Duy vẫn tròn trịa đáng yêu, da dẻ hồng hào. Còn bảo Quang Anh kiểm soát thì lại càng vô lý! Kiểm soát nào để người yêu mập mờ với chục người trai gái có đủ? Cùng lắm thì Quang Anh chỉ bắt Duy ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc thôi, như vậy mà kiểm soát á?

"Mày dỡn mặt hả Duy? Cút về xin lỗi nó đi!"

"Hả!? Không chịu! Em không về đâu, chia tay rồi mà!"

Thanh Bảo thật sự rất nhức đầu với thằng nhóc Đức Duy, từ hồi trước khi quen Quang Anh thì nó đã tồi rồi, quen được thằng người yêu chiều nó như chiều vong, cung phụng, yêu thương nó như ông hoàng mà còn chê ấy! Thanh Bảo không chịu nổi nữa, anh phải nhắn cho Quang Anh lôi đầu nó về.

Yunbray110
Thằng Duy bảo hai đứa chia tay rồi à?

Rhyder.dgh
Duy có nói chia tay, nhưng em đã đồng ý đâu.
Mà mấy hôm nay em bận lắm, anh Bảo cho Duy ở tạm mấy hôm nha, em xong album sẽ qua dẫn người về.

Yunbray110
Ờ, anh cũng đoán mày bận, có gì để anh cố bảo ban thằng Duy.
Muốn sang thăm hay đưa đồ gì thì bảo ông Thế Anh đưa chìa khóa nhà nhé.

Rhyder.dgh
Cảm ơn anh Bảo, anh trông Duy mấy hôm giúp em.

Yunbray110
Anh nói thật, nó không sống thiếu mày nỗi đâu, mày chăm nó như chăm con, dứt ra khó.

Rhyder.dgh
Em biết mà, nhưng cứ để Duy làm những gì em ấy muốn trước đã.

Quả thật Đức Duy không hề nhận ra bây giờ mình bám Quang Anh đến mức nào, trước nay có chuyện gì xảy ra đều là hắn chạy theo cậu, chăm lo cho cậu, nuôi cậu như nuôi con, những gì tốt đẹp đều để dành cho cậu. Lần này chia tay, Đức Duy vẫn tin rằng không có hắn câu vẫn sống khỏe sống tốt.

"Quang Anh ơi, lấy em cốc nước."

Đức Duy xem TV, miệng vô thức nhờ vả người không ở đây.

"Làm quái gì có Quang Anh, tự đi mà lấy em ạ, còn muốn có người nuôi thì về nhà với nó!"

Hoàng Đức Duy lại nằm ường ra, không ai lấy cho thì thôi vậy, cậu bĩu môi.

"Nhớ thì về, mày không dứt nó ra được đâu."

"Có gì mà không dứt! Ngày mai em đi bar kiếm mối khác ngon hơn Quang Anh, thiếu gì người!"

Duy ơi mày điên rồi! Làm gì có ai thương mày như Quang Anh!

Thế là Thanh Bảo phải hú gấp thằng em Bảo Minh của DG House để đi theo trông thằng Duy. Nhẹ thì lại làm quen mập mờ vui vẻ, nặng thì "for one night". Chính anh cũng không dám tưởng tượng hậu quả nếu Đức Duy thật sự đi tìm "FwB" đâu, thật sự quá kinh khủng!

Nhạc sập sình nhưng mà Đức Duy không vui lắm, chẳng ai ở đây vừa mắt cậu, trông kiểu gì cũng chẳng bằng người yêu cũ. Đã vậy được vài người đến bắt chuyện làm quen thì không phải tiểu thư đỏng đảnh cũng là mấy anh trai xấu tính xấu nết. Cậu nhìn sang Bảo Minh nãy giờ vẫn đang theo dõi cậu.

"Tôi bảo bạn tôi này, theo tôi như này mãi không chán à?"

"Bạn làm sao ấy, tôi thấy bình thường, Duy cứ chơi vui đi, lát tôi túm bạn về."

Đức Duy mà có chuyện gì thì Bảo Minh chết chắc với ông anh trong tổ đội và thầy trong team Underdogs. Bảo Minh từng không hiểu, vì sao anh nó lại thích Đức Duy, cậu chàng chỉ được mỗi cái mã đẹp với cái tài năng, còn lại chẳng khác gì một cái cờ đỏ di động. Nhưng mà nó cũng thừa biết ông anh nó cũng chả tốt đẹp gì, ban đầu theo đuổi cậu cũng chỉ vì Đức Duy quá ngon miệng, húp được lần một sẽ còn lần hai, và chẳng biết từ khi nào Đức Duy lại trở thành "anh dâu" của DG House.

Quang Anh simp lỏ bồ, lúc nào cũng xuống nước làm hòa trước, hắn cưng Đức Duy lên tận trời, đồ ăn tự tay nấu, chén bát cũng tự rửa, đi ngủ thì luôn dỗ bạn bé ngủ trước mới ngủ. Vì Quang Anh quá thương Đức Duy đi, nên hắn luôn nhận lỗi sai về mình và sẽ không để cả hai cãi vả.

Nói kiểu gì thì Hoàng Đức Duy là em bé của hắn, hắn chăm, hắn yêu, hắn chiều vì không muốn cậu phải buồn, hắn biết cậu ham chơi, thích mập mờ nhưng chưa từng quen hai người cùng lúc. Quang Anh không kiểm soát, vì hắn biết cậu không thể sống thiếu hắn, chính Đức Duy cũng lún sâu vào cuộc tình kì lạ này với hắn.

Chỉ là cậu không nhận ra hắn quan trọng như thế nào thôi, vì cuộc sống của Đức Duy đã coi việc có Quang Anh trong đời là chuyện hiển nhiên, giống như một bộ phận của cơ thể.

Và khi Đức Duy say, cậu chán nản ngồi trên ghế, thầm cảm thấy hôm nay chán chết, chẳng vui gì cả. Rồi cậu muốn được ai đó ôm về nhà, chăm sóc, cưng nựng và yêu thương cậu. Nhưng mà Đức Duy vừa đá người ta mất tiêu rồi.

"Say rồi thì về nhà anh Bảo thôi Duy."

"Ơ...nhưng mà tôi ở với Quang Anh mà bạn..."

"Bạn vừa bảo tôi là mới chia tay Quang Anh, sao? bạn hối hận à?"

Đức Duy biễu môi, khuôn mặt uất ức muốn khóc đến nơi.

"Chán, dạo này trò mập mờ hết vui rồi, mà tôi không muốn yêu ai hết, chán lắm, không có ai hợp gu hết!"

"Tôi thấy chủ yếu do bạn tiếc ông Quang Anh thôi."

"Hức...giờ tôi xin lỗi ảnh thì ảnh có quay lại với tôi không...?"

Bảo Minh thấy Đức Duy khi say quá ư là dễ chọc ghẹo, bèn chọc cậu bạn đến cùng.

"Quang Anh không có khái niệm lò vi sóng với người cũ, tôi tưởng bạn hiểu rõ mà?"

"Phải, phải rồi ha...hức! Vậy là anh Quang Anh hết thương tôi hả bạn...?"

Thấy cậu sắp khóc, Bảo Minh cũng không chọc nữa, vội đưa nó về nhà Thanh Bảo.

Sáng hôm sau, đầu Đức Duy đau như búa bổ, chắc hôm qua chán nên uống nhiều, giọng cậu khàn đặc, theo thói quen mà thều thào gọi Quang Anh. Nhưng mà chợt nhớ ra làm gì còn Quang Anh nào, cậu lại tụt mood, lê thân thể mỏi nhừ thiếu sức sống xuống nhà. Anh Bảo có nhắn là ra ngoài từ sớm, Duy định bỏ bữa, giờ làm gì còn ai bắt em ăn sáng nữa, nhưng khi đảo mắt lên bàn, lại có một tô phở, mới mua lúc sáng, Đức Duy nghĩ, chắc là Thanh Bảo mua cho, nên cũng ầm ừ đem đi hâm nóng.

Tâm trạng Hoàng Đức Duy tụt dốc không phanh, mới chia tay hai ngày đã chán không chịu nổi, quán Bar cũng chẳng ai vừa mắt. Vừa ăn sáng, Đức Duy đã có tâm trạng ấm ức, cậu đột nhiên hờn dỗi Quang Anh, tại sao hắn không níu kéo cậu chứ, tại sao không ngăn cậu khi cậu bỏ đi, chắc chắn là hắn không yêu cậu nữa nên mới không cản cậu chia tay.

Thế là Đức Duy cảm thấy hối hận, ban đầu yêu đương với Quang Anh cũng là vì cậu thấy hắn rất giỏi, rất đẹp trai, hàng họ thì to, kỹ thuật cũng rất tốt. Cũng biết chuyện lúc đầu hắn chỉ muốn lên giường với cậu, thích cơ thể và gương mặt cậu, càng biết chuyện sau này Nguyễn Quang Anh yêu bản thân đến chết đi sống lại. Nếu có ai đó yêu thương Đức Duy hơn gia đình cậu, thì đó chính là Quang Anh, người dành suốt hai năm yêu nhau để tôn sùng cậu như một vị chúa, một tình yêu vị tha không áp đặt, luôn chiều theo ý cậu.

Chính xác là cậu cầm cự được ba ngày trong nỗi nhớ Quang Anh, và khi sang ngày thứ tư, album và MV chủ đề cũng được phát hành. Đức Duy không sĩ, cậu biết là bản thân không chịu nỗi nữa, định trong hôm nay tìm Quang Anh nói chuyện nhưng mà lại biết được clip hậu trường quay MV thông qua Bảo Minh. Quang Anh cần mẫn bóc vải cho nữ chính của MV, lại thêm loạt hành động thân thiết cười đùa vô cùng tự nhiên. Nhìn trông rất giống một cặp, một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Đức Duy ăn xong bữa sáng, ủ rũ ngồi thẫn thờ trên giường, xem đi xem lại MV mới của hắn cả trăm lần, lòng ngỗn ngang trăm suy nghĩ.

Hắn hết yêu cậu rồi, hắn có người mới rồi.

Quang Anh đẹp trai, còn rất giỏi, đã vậy vừa vào trạng thái độc thân nên sẽ có vô số bông hồng ùa vào hòng thay chỗ cho Đức Duy, cậu biết bản thân mình ngu rồi, ngu nhất là để ai đó có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của cả hai.
Sao mà cậu không nhớ quá khứ với vô số người yêu cũ của Quang Anh, chính hắn cũng không nhớ rõ số người yêu cũ, số Quang Anh có khi còn đào hoa hơn Đức Duy gấp chục lần. Thế mà một người như vậy đã từ bỏ thói trăng hoa ong bướm để yêu chiều cậu, nghĩ lại thôi là cậu lại thấy mình ngốc chết đi mất.

Thanh Bảo gọi điện cho Đức Duy, thét vào mặt cậu rằng không thể để thua bánh bèo được! Hoàng Đức Duy là chính thất cơ mà, bỏ cái "tôi" cao ngất ngưỡng xuống vì đi xin lỗi Quang Anh đi.

Hoàng Đức Duy hạ quyết tâm, bắt xe đến nhà Quang Anh, nhưng rồi tận mắt chứng kiến nàng nữ chính trong MV của anh đang ôm anh trước cửa chung cư.

?

Hết thương thật rồi sao, Quang Anh cũng chẳng có ý đẩy cô nàng ra, Đức Duy chết sững tại chỗ, tim cậu như bị bóp nghẹt. Chẳng biết bây giờ phải làm như thế nào đây.

Đức Duy thì có quyền trách ai đây, chính bản thân cậu còn tệ hơn thế cơ mà.

Cậu cũng chả muốn nhìn nữa, quay lưng ra công viên gần đó ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe đi ngang qua.

Đau quá, khó chịu quá.

Rồi Đức Duy ôm đầu gối khóc nấc lên, trông rõ thảm thương, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên chia tay hắn, lẽ ra không nên vô lý như vậy. Cậu hối hận, hối hận vì đối xử tồi tệ với Quang Anh.

Ông trời cũng muốn khóc cùng Đức Duy, cơn mưa như xé lòng khiến tâm trạng của cậu càng thêm nặng nề. Và rồi một tán ô che phía trên cậu, giọng nói ấm áp khiến cậu day dứt mấy đêm gần đây.

"Về nhà thôi, bé sẽ bị bệnh mất."

Đôi mắt đỏ vì khóc của cậu tròn xoe nhìn hắn, cậu không tin vào mắt mình, Quang Anh đã chạy ra đây sao?

"Anh ơi..."

Quang Anh kéo cả người ướt nhẹp của cậu lên, nắm tay kéo về nhà.

Đức Duy tắm xong, Quang Anh vẫn luôn lau khô rồi sấy tóc cho em, tận hưởng cảm giác được chăm sóc khiến tâm trạng tụt dốc của cậu có dấu hiệu khởi sắc.

"Quang Anh ơi, mình quay lại được không anh...em xin lỗi vì nói lời chia tay bồng bột như vậy..."

Hắn không nói gì làm cậu càng thêm lo lắng, Đức Duy siết tay vào mép áo, đôi mắt rưng rưng quay sang nhìn Quang Anh như thể chỉ cần hắn từ chối thì cậu sẽ òa khóc tại đây.

Quang Anh dễ mềm lòng, ít nhất là với Đức Duy, hắn sẽ không để cậu chịu uất ức quá lâu.

"Lần đó anh đã đồng ý chia tay với em đâu."

"Hả? Vậy là..."

"Ừ, không chia tay, cũng không quay lại, đó giờ em vẫn là em bé của anh."

Quang Anh ôm Đức Duy, bao bọc cậu bằng hơi ấm của mình, trong lòng thầm cười rất to.

Hắn thắng rồi.

Thắng được Hoàng Đức Duy.

"Phải rồi, sao anh ôm gái trước cửa chung cư?"

"Cô ấy tỏ thành ý thôi, đẩy ra thì khó xử lắm, nên anh để cô ấy ôm, anh thấy em về rồi nên mới đi tìm em ngay đấy."

"Không có ý gì khác?"

"Có ý với Duy của anh thôi!"

"Dẻo miệng!"

"À, hậu trường bóc vải?"

"Quay MV mà cảnh đó bị bỏ ra phút chót rồi."

Thế là Đức Duy quay về với vị trí được cưng chiều như em bé, ngoan ngoãn tận hưởng sự phục vụ tận tình của người yêu. Không gây rối như hồi trước nữa, bị một lần là sợ tới già rồi.

Phải rồi, Đức Duy biết được chuyện dù bận làm nhạc nhưng mỗi sáng vẫn tự tay mua đồ ăn sáng mang đến nhà Thanh Bảo để cho Đức Duy ăn, chứ anh Bảo bận tối mặt tối mũi rảnh đâu quan tâm thằng em bỏ bữa.

"Anh ơi, kiếp trước chắc em giải cứu thế giới nên kiếp này mới có anh bên cạnh!"

Quang Anh thơm má em yêu.

"Cái đó phải là anh nói, có em là may mắn của anh!"

END

Fic này up vào 7/7 nhưng mà đây là quà sinh nhật mà bản thân muốn gửi tặng chính mình vào ngày 6/7, hi vọng tuổi mới sẽ thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com