#2: Tay trống mộng du
Thôi thôi, em biết là cả nhà hay tin lời anh Quang Anh lắm nhá, lúc nào cũng "anh nói gì là Duy nghe lời ngay", "Quang Anh là người duy nhất có thể trị được cái tật cắn móng tay của Duy"... nghe oai không chịu được! Nhất là sau khi đọc chap trước thì nhiều bà cười tui lắm nè, dỗiiiiii
Nhưng mà không phải lúc nào RHYDER của mọi người cũng là hoàn hảo đâu nha! Hãy để Hoàng Đức Duy cho mọi người biết anh Quang Anh, cái người mà ai cũng tưởng là ngầu lòi, hiền khô – thật ra là một cục bột ngủ loạn xạ! Không tin hả? Để em kể cho nghe.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày em lần đầu ngủ chung với anh ở Rap Việt mùa 3. Em hí hửng lắm, ôm gối chạy vù vào phòng anh, vì ngủ với anh là được ôm ấm ơi là ấm, lại còn được nghe anh kể chuyện ru ngủ nữa chứ! Nhưng mọi người ơi, đừng bị lừa bởi cái vẻ ngoài thu hút kia của ảnh!
Ngay khi đèn vừa tắt, chưa tới 15 phút sau, anh đã bắt đầu chuyển sang chế độ tay trống vô thức. Tay trái thì phất phơ như đang múa, tay phải thì... ôi thôi, đập nhịp vào chăn, vào gối, vào người em không sót cái gì luôn. Có lần, em đang ngủ ngon, mơ thấy mình là một hoàng tử oai phong cưỡi ngựa đi cứu thế giới, thì bụp — một cái gì đó nhẹ nhàng đáp xuống trán làm em tỉnh ngủ luôn!
Em mở mắt, nhìn anh. Ảnh vẫn ngủ ngon lành, tay còn đang gãi gãi lên không trung như đang tập nhịp cho bài trống rock nào đó. Mắt nhắm tịt, miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm:
"Bum, chát, bum bum, chát..."
Em nói thiệt, lúc đó em nghi anh đang mơ là ca sĩ ban nhạc rock đang biểu diễn giữa sân vận động đông nghịt người, còn em chỉ là... cái gối khán giả bất đắc dĩ.
Chưa hết đâu! Có bữa, tay anh tá hỏa vung thẳng vào người em. Em bị hất bật một phát về phía tường, còn anh thì quay người, ôm gối tiếp tục ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em nằm đó, tròn mắt, tự hỏi:
"Ủa, đây là người yêu mình hay là cái bộ trống di động vậy trời?"
Mọi chuyện chưa dừng lại ở "tay trống", đâu nha mọi người. Nếu cái tay của anh Quang Anh đã là nỗi ám ảnh thì cái chân mới thực sự là nỗi kinh hoàng thầm lặng. Em không biết có ai từng trải qua cảm giác đang nằm ngon lành, giữa đêm khuya thanh vắng, tự nhiên có một lực đẩy nhẹ nhàng mà dứt khoát hất mình ra mép giường chưa?
Lần đó em không hề mơ luôn, mắt còn hé hé mở định nhắm lại thì nhận được... một cái gác chân lên đùi như trời giáng. Em ú ớ không biết mình đang yêu hay đang nuôi một con mèo to xác cứ nằm chồng lên người ta lúc ngủ. Mà cái chân ảnh ấm nha, nên lần đầu còn ráng chịu. Nhưng càng về sau càng táo bạo. Có hôm em mở mắt ra thấy một cái bàn chân áp sát mặt, mùi bông vải len len trong không khí. Em chỉ còn biết thở nhẹ và thì thầm với chính mình:
"Mạnh mẽ lên Duy, đây là thử thách của tình yêu..."
Đỉnh điểm là một buổi sáng nọ, em đang ngủ ngon thì nghe một giọng khàn khàn vọng tới sát tai, nhẹ nhàng như hơi gió thoảng:
"Đừng quên set tempo 90 nha... kick vào beat đầu tiên..."
Em giật mình, quay sang tưởng anh đang nói gì lãng mạn. Ai ngờ ảnh vẫn... nhắm mắt. Miệng vẫn mấp máy. Và vẫn mơ đánh nhạc! Em đắp chăn lại, nằm đơ như cái xác ướp, lòng đầy câu hỏi:
" Ai cũng biết ảnh yêu âm nhạc đến mức nào nhưng có cần dữ vậy không? Em cũng là một bạn nghệ sĩ siêu đam mê việc làm nhạc và cũng học chơi nhạc cụ nhưng ngủ vẫn ngoan ơi là ngoan, thỉnh thoảng thì có nằm chéo giường xíu thôi nhưng vẫn rất oke để ngủ chung nha, Còn cái anh người yêu đẹp trai này thì..."
.
Sáng ra, em vừa mới kể xong, anh chỉ cười cười, xoa đầu em một cái rồi tỉnh bơ nói:
"Ủa, anh vậy thiệt hả, xin lỗi em bé nhiều nhá nhưng ngủ với nhạc như vậy mới vui chứ!"
Vui cái gì mà vui?! Em bé xinh đẹp ngủ mà cứ phải né tay né chân như đang chơi trò tránh chướng ngại vật ấy. Căng thẳng muốn xỉu.
Nhưng thôi, cũng may là cái "cục bột ngủ loạn xạ" đó ban ngày lại siêu thương em, cưng chiều em hết mực. Thấy em thở dài vì ngủ không ngon, ảnh ôm em, xoa lưng, nói nhỏ:
" Xin lỗi em bé của anh nhiều, tối nay anh hứa sẽ ôm em thật chặt trong lòng, không để tay chân loạn xạ nữa, yêu emmmmm "
Thấy không, mọi người thấy không? Anh ta nhõng nhẽo đó, xin lỗi đủ kiểu đó nhưng đâu vẫn vào đấy à! Nhưng mà đáng yêu chết đi được nên cũng dịu, cũng keo...
Thách ai đối đc nè " Trai bóng rổ ... "
Trai đẹp chơi thể thao hay lúc nào cũm khiên em u mê hết á mà cái bụng hơi kì nha =))
Chap này hơi ngắn xíu, cả nhà thông cảm, hết idea rùi 😞
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
END CHAP 2
10:16/T2/07/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com