02
Mọi người thử hỏi kế hoạch đánh liều của họ có thành công không? Đương nhiên là không nhá, nó còn khiến Đức Duy muốn từ chức nghỉ việc luôn cơ
Sau vụ bị hội bạn lập kế hoạch "dùng thuốc kích thích tình cảm" (mặc dù chưa kịp thực hiện), Đức Duy cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu là thư ký, không phải đối tượng thử nghiệm của đám người này! Sáng hôm sau, cậu nghiêm túc đặt đơn xin thôi việc lên bàn tổng tài.
Quang Anh vừa bước vào phòng đã thấy tờ đơn, lập tức hoảng loạn.
"Cậu làm cái gì đây?!"
"Xin thôi việc. Tôi cảm thấy môi trường làm việc này không còn phù hợp với tôi." Đức Duy bình thản trả lời.
"Không phù hợp chỗ nào? Lương cao, đãi ngộ tốt, sếp đẹp trai, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ!" Quang Anh vỗ ngực tự hào.
"Chính vì đồng nghiệp nhiệt tình quá mức mà tôi cảm thấy áp lực." Đức Duy nhìn hắn chằm chằm.
Quang Anh nhanh chóng chộp lấy đơn xin nghỉ, xé toạc thành từng mảnh nhỏ
"Không duyệt! Cậu không được đi đâu hết!"
"Sếp không có quyền giữ tôi lại." Đức Duy nhướng mày.
"CÓ! Tôi có quyền!" Quang Anh vội vàng bịa chuyện – "Cậu đã ký hợp đồng lao động ba năm, nếu nghỉ ngang, cậu phải bồi thường gấp ba lần lương!"
"... Nhưng tôi chưa ký hợp đồng ba năm nào cả."
"Để tôi in ra ngay bây giờ!"
"..."
Hội bạn đứng bên ngoài hóng chuyện mà cười lăn lộn.
"Trời ơi, tổng tài bá đạo mà phải chơi chiêu này sao?"- Pháp Kiều
"Tên này sợ mất crush đến mức mất hết hình tượng rồi!" Minh Hiếu thở dài
"Nhưng mà... có vẻ bắt đầu có hiệu quả đấy. Nhìn xem, Duy đang do dự kìa!" - Đăng Dương
Bên trong, Đức Duy day trán
"Sếp, tôi thật sự không muốn tiếp tục cái tình trạng này nữa. Nếu sếp tiếp tục trêu chọc tôi, tôi sẽ nghỉ thật."
Quang Anh vội vàng giơ tay thề
"Tôi thề! Tôi không trêu chọc cậu nữa! Nhưng mà... cậu vẫn phải ở lại!"
Đức Duy im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài, thu dọn đống giấy tờ trên bàn
"Được rồi. Nhưng sếp đừng có giở trò nữa."
Quang - cười gian - Anh
"Ừ ừ, tôi hứa!" (nhưng trong lòng đã lập kế hoạch khác...)
Ngay hôm sau, cả công ty rúng động khi thấy Quang Anh thay đổi phong cách 180 độ.
Lịch làm việc? Toàn những buổi họp có mặt Đức Duy.
Bảng thông báo? Xuất hiện dòng chữ: "Chúc thư ký của tôi một ngày làm việc vui vẻ nhất!"
Bữa trưa? Một loạt món Đức Duy thích được ship đến tận bàn làm việc.
Đức Duy chán nản thở dài, còn đám nhân viên thì sôi nổi bàn tán.
"Cậu ta bây giờ công khai theo đuổi luôn rồi à?" Minh Hiếu có chút ngạc nhiên
"Chắc chắn luôn! Nhìn đi, hoa, quà, đồ ăn, còn thiếu mỗi bảng đèn LED nhấp nháy trên tòa nhà nữa thôi."
"Tôi đặt cược trong vòng một tuần nữa, Duy sẽ xiêu lòng!"- Đăng Dương
Đức Duy bị cả công ty soi mói, cuối cùng đành gõ tin nhắn gửi cho tổng tài
"Sếp, đừng làm mấy chuyện này nữa, tôi thấy rất phiền."
Quang Anh nhanh chóng trả lời
"Thế cậu đồng ý hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ dừng ngay!"
"..."
Nhưng ngay khi cậu định gõ tin nhắn tiếp theo, một tin đồn lan truyền khắp công ty
"Trợ lý giám đốc của tập đoàn đối thủ đang tiếp cận thư ký Đức Duy!"
Quang Anh lập tức tái mặt, ngay chiều hôm đó, hắn kéo Đức Duy vào phòng làm việc.
"Cậu đang qua lại với ai hả?" chủ tịch Nguyễn gằn giọng.
Đức Duy nhướng mày
"Sếp lấy quyền gì hỏi tôi chuyện này?"
"Tôi... tôi là người theo đuổi cậu!" Quang Anh tức tối.
"Nhưng tôi có đồng ý đâu?" – Đức Duy đáp tỉnh bơ.
Quang Anh tức muốn hộc máu. Hắn nghiến răng
"Cậu đừng hòng chạy thoát! Từ giờ tôi sẽ giám sát cậu 24/7!"
Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông cao ráo, phong thái đĩnh đạc bước vào. Chính là Minh Huy– trợ lý giám đốc tập đoàn đối thủ.
"Duy, đi ăn tối với tôi không?" Minh Huy mỉm cười.
Quang Anh "...!!!"
Hội bạn ngoài cửa ngừng cười, há hốc mồm.
"Khoan đã, đối thủ thật sự xuất hiện rồi sao?!" - Pháp Kiều
"Căng dữ vậy trời! Drama level max luôn!"- Minh Hiếu
"Chủ tịch Nguyễn có nguy cơ bị đá thật kìa!"
Đức Duy liếc nhìn Quang Anh một cái, khóe môi khẽ nhếch lên
"Có lẽ tôi nên suy nghĩ..."
Ngay khi Minh Huy – trợ lý giám đốc tập đoàn đối thủ – xuất hiện, Quang Anh đã lập tức kích hoạt chế độ "bá đạo gấp đôi".
"Duy, cậu không được đi!" Hắn kéo Đức Duy lại, ôm cậu như thể sắp bị cướp mất vật báu.
Minh Huy cười nhẹ, đầy thách thức
"Tôi nghĩ Đức Duy có quyền quyết định mà, đúng không?"
Đức Duy nhìn cả hai, thở dài
"Hai người đừng kéo co tôi như vậy được không? Tôi chỉ đi ăn thôi mà."
Quang Anh nheo mắt
"Ăn tối mà cần phải có ánh mắt lấp lánh vậy sao? Rõ ràng là hẹn hò!"
Không để tình địch có cơ hội lấn tới, chủ tịch Nguyễn liền lập tức ra tay. Hắn nhanh chóng bấm điện thoại
"Alo, bộ phận bảo vệ hả? Có kẻ lạ xâm nhập công ty, đề nghị mời ra ngoài ngay lập tức."
Minh Huy nhướng mày
"Tôi có giấy phép ra vào hợp pháp."
"Vậy thì từ mai không có nữa. Tôi mua lại công ty của cậu luôn bây giờ đấy!"
Minh Huy bật cười
"Nguyễn tổng, đừng nói như thể tôi là nhân viên của anh vậy."
Lúc này, hội bạn ngoài cửa hóng drama không thể đứng yên.
"Sếp Nguyễn chơi chiêu mạnh quá nha! Định dùng tiền đè bẹp đối thủ luôn?" Pháp Kiều có chút ngưỡng mộ thốt lên
"Nhưng mà... lỡ Duy lại thích kiểu đàn ông lịch lãm như Minh Huy thì sao?" thôi rồi Đăng - lỡ miệng - Dương
Quang ANh nghe vậy, mặt lập tức biến sắc.
"Được, được! Cậu muốn hẹn hò? Tôi cũng có thể!"
Quang Anh ngay lập tức mở điện thoại, đăng lên mạng xã hội
"Tôi đang tuyển bạn gái! Tiêu chuẩn: Giống Đức Duy 100%!"
Cả công ty nín lặng.
"..."
"..."
Hội bạn: "Ông trùm chiêu trò!"
Chưa đầy 5 phút sau, hàng trăm bình luận xuất hiện:
"Nguyễn tổng! Tôi có thể cosplay Đức Duy!"
"Tôi sẽ đổi tên thành Đức Duy ngay lập tức!"
"Tôi nghiêm túc lắm, cho tôi cơ hội!"
Nhưng chỉ sau 10 phút, có một bình luận được ghim lên đầu:
Đức Duy: Sếp, xóa bài ngay.
Quang Anh nở nụ cười đắc thắng
"A, cậu quan tâm đến tôi rồi sao?"
"Không. Tôi chỉ không muốn có 100 phiên bản giả mạo của mình chạy khắp nơi."
"Xem ra tôi đã thua rồi nhỉ?" Minh Huy cười khẽ
"Tất nhiên! Đức Duy chỉ thuộc về tôi thôi!"
"Sếp đừng tự tưởng tượng. Tôi chưa đồng ý gì cả."
Hội bạn: "Còn drama nữa không? Hay dừng ở đây?"
"Chắc chưa đâu, tổng tài nhà mình chắc chắn chưa chịu thua!" Minh Hiếu nói
"Chắc tên kia sẽ bỏ về thôi....Quang Anh chiếm hữu thế kia mà" - Đăng Dương
Và đúng như dự đoán, Minh Huy nhìn Đức Duy rồi nhìn sang Quang Anh khẽ thở dài
"Được rồi, tôi nói không lại sếp cậu đâu, có việc đi trước đây" - vẫy tay
"Đù...Quang Anh vậy mà thắng đậm sao???" - Pháp Kiều
Sau khi tình địch bị "đánh bại" một cách đầy kịch tính , Quang Anh cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chiến thắng này không khiến hắn hài lòng lâu, bởi vì cậu thư ký lạnh lùng vẫn đứng đó, vẻ mặt không thay đổi, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng.
Quang Anh cười gượng, đi lại gần Đức Duy ánh mắt đầy quyết tâm
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Không phải vì tôi vừa đuổi được tình địch, mà vì tôi đã có cơ hội... nói chuyện với cậu nhiều hơn"
Đức Duy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh với một ánh mắt trống rỗng
"Nói chuyện gì?"
Quang Anh vuốt tóc, lưỡng lự một chút, nhưng rồi không thể kiềm chế được cái ý định quái đản trong đầu
"Tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi tối ngoài giờ làm. Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy."
Đức Duy vẫn giữ thái độ lạnh lùng. "Tôi không nghĩ là tôi có thời gian."
"Cậu cứ thử nghĩ đi! Chúng ta có thể đi ăn, đi xem phim, rồi nói về... tất cả những gì mà công ty không thể nói ra được."
Quang Anh mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lên bàn, như thể đang cố gắng đánh lạc hướng thư ký.
"Vậy sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý à?" Đức Duy nhìn hắn với ánh mắt không cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng, cậu đã bắt đầu cảm thấy một chút tò mò.
Quang Anh chẳng hề chùn bước
"Đương nhiên! Cậu không thể mãi giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Một buổi tối với tôi sẽ làm cậu thay đổi quan điểm về tôi đấy."
"Vậy sao?" Đức Duy nhướng mày, như thể đang kiểm tra sự kiên nhẫn của Quang Anh
"Anh nghĩ là tôi dễ dàng bị 'thay đổi' như vậy sao?"
"Chắc chắn rồi," Quang Anh nháy mắt đầy tự tin
"Tôi không chỉ là tổng tài mà còn là người cực kỳ biết cách làm người khác thay đổi suy nghĩ. Chắc chắn buổi tối với tôi sẽ rất... đặc biệt."
Đức Duy thở dài, rồi đột ngột đứng lên, làm hắn giật mình
"Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng nếu anh khiến tôi cảm thấy chán, tôi sẽ bỏ về ngay lập tức thưa sếp"
Quang Anh mỉm cười, lòng tràn đầy chiến thắng
"Thế mới đúng là tôi thích! Tôi hứa sẽ khiến cậu không thể bỏ về được."
Cả hai bước ra khỏi văn phòng, nhưng bầu không khí giữa họ cứ như một trận chiến lén lút, với Quang Anh vẫn không ngừng nghĩ ra những chiêu trò để "cưa đổ" Đức Duy , và cậu chỉ đơn giản là quan sát, không hề tỏ ra vội vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com