04
Ngày hôm sau, Quang Anh quyết định rằng, nếu bữa sáng đặc biệt hôm qua không thành công, thì hôm nay hắn sẽ thử một chiến thuật khác. Hắn đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch có thể gọi là "một bước tiến vĩ đại" – ít nhất là trong mắt hắn.
Khi Đức Duy bước vào văn phòng, cậu thấy trên bàn làm việc của mình có một hộp quà được gói rất đẹp, với một cái nơ đỏ tươi rực rỡ. Quang Anh đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào cậu như thể một chiến binh đang chờ đợi khoảnh khắc chiến thắng.
"Cậu có thể mở quà không?" Quang Anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự kỳ vọng.
Đức Duy liếc qua, nhướng mày
"Quà? Cho tôi sao? Anh lại bày trò gì đây?"
Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn không thể giấu được sự mong đợi.
"Đúng vậy, tôi nghĩ cậu sẽ thích. Đảm bảo đây là món quà tuyệt vời!"
Đức Duy nghi ngờ, nhưng rồi cũng mở hộp quà ra. Cái cậu nhìn thấy là... một chiếc mũ lưỡi trai có in logo công ty. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Quang Anh, một cơn sóng ngầm trong mắt.
"Anh tặng tôi... cái này?" Đức Duy không thể nhịn cười. "Cái này là biểu tượng của công ty mà. Thật sự à?"
Quang Anh , không hề bối rối, trả lời ngay lập tức
"Đúng vậy, đó là chiếc mũ mang đậm phong cách của tôi. Tôi nghĩ rằng... nó sẽ giúp cậu hòa nhập hơn với không khí làm việc ở công ty."
Đức Duy cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thể nhịn được cười
"Nếu tôi đội cái này, chắc chắn tôi sẽ là người duy nhất trong công ty không thể giữ được vẻ lạnh lùng."
Quang Anh nhìn thấy Đức Duy cười, trong lòng cảm thấy như đã đạt được một chiến thắng nho nhỏ
"À, vậy là tôi đã thành công một chút rồi?"
"Cũng không hẳn," Đức Duy đáp, nhưng cậu không thể giấu được sự hài hước trong mắt. "Chắc là anh nghĩ tôi sẽ không từ chối anh vì chiếc mũ này?"
"Cậu từ chối thì... tôi sẽ tặng cậu thêm một món quà khác." Quang Anh nháy mắt, làm như đang "dọa dẫm" Đức Duy
Cậu không trả lời ngay, mà chỉ nhìn vào chiếc mũ rồi đặt nó xuống bàn. Một lúc sau, cậu quay lại, đưa mắt nhìn hắn với một nụ cười nhẹ.
"Anh có biết không, sếp?" Đức Duy bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý
"Mỗi lần anh bày trò như thế này, tôi lại cảm thấy... khá thú vị."
Quang Anh lập tức quay lại, vẻ mặt ngỡ ngàng nhưng mừng thầm trong lòng
"Vậy là... tôi đã làm cậu thấy vui sao?"
"Có thể là vậy. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị lừa đâu," Đức Duy nói, nhưng ánh mắt cậu lộ ra một chút mềm mại mà trước đây chưa từng có.
Quang Anh không thể kìm được cười.
"Chắc chắn tôi không định lừa cậu đâu. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ sớm bị tôi 'lừa' thôi, trong một ngày không xa!"
Đức Duy ký thở dài, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn
"Anh còn tiếp tục cái trò này bao lâu nữa?"
Hắn nghiêm túc trả lời
"Cứ tiếp tục cho đến khi cậu phải nói với tôi rằng cậu không thể sống thiếu tôi được."
Đức Duy nhìn hắn, rồi khẽ cười
"Câu đó nghe có vẻ như một lời thách thức đấy."
Quang Anh nhìn vào ánh mắt của Duy và có lẽ lần này, hắn cảm thấy như mình thật sự đã tiến gần hơn đến một bước quan trọng trong cuộc chiến này.
Ngày hôm sau, Quang Anh không thể ngừng nghĩ về việc Đức Duy dần bắt đầu có những phản ứng tích cực, dù chỉ là một nụ cười khẽ hay một câu nói đùa. Hắn đã chuẩn bị cho một "chiến dịch" mới mà hắn tin chắc sẽ khiến cậu không thể từ chối.
Hôm nay, Quang Anh mời Đức Duy đi cùng mình đến một sự kiện quan trọng của công ty, nhưng hắn có một kế hoạch nhỏ. Không phải chỉ đơn giản là tham dự, mà Quang Anh muốn Đức Duy thấy rằng mình có thể rất... đa tài trong mọi lĩnh vực.
Khi Đức Duy bước vào phòng chuẩn bị, cậu ngạc nhiên khi thấy Quang Anh đang mặc một bộ vest cực kỳ lịch sự, với một chiếc nơ đỏ đặc biệt. Hắn còn cầm một cây đàn guitar trong tay.
"Anh làm gì với cây đàn vậy?" Đức Duy hỏi, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Quang Anh quay lại, vung tay một cái như thể đang chuẩn bị một màn trình diễn. "Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một bài hát cho cậu nghe. Tin tôi đi, tôi hát rất hay."
Đức Duy không biết phải làm gì, cậu chỉ đứng đấy, nhìn tổng tài với ánh mắt hoài nghi.
"Anh hát? Anh chơi guitar sao?"
"Chắc chắn rồi!" Quang Anh nở nụ cười tự tin, nhìn như một ngôi sao sân khấu thực thụ. "Cậu cứ đợi mà xem. Tôi sẽ khiến cậu thay đổi cách nhìn về tôi!"
Đức Duy bắt đầu cảm thấy buồn cười. "Vậy anh hát gì?"
Quang Anh nở nụ cười gian xảo
. "Tôi sẽ hát một bài mà tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Và rồi, hắn bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. Nhưng khi hắn bắt đầu hát, giọng hắn không phải là của một ca sĩ chuyên nghiệp, mà là... một giọng hát thiếu tự tin, có chút chênh phô. Đức Duy không thể nhịn được, bắt đầu cười khúc khích.
"Anh... anh không phải là ca sĩ đâu, sếp," Đức Duy nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Quang Anh , không hề để ý, tiếp tục hát, dù giọng hát không hề hoàn hảo
"Nhưng tôi hát bằng cả trái tim mà, cậu không thấy sao?"
"Trái tim thôi không đủ đâu, nếu anh muốn tôi nghe mà không bị tai nạn âm thanh," Đức Duy không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Vậy thì ít nhất tôi đã khiến cậu cười!" Quang Anh dừng lại, nhìn Duy với ánh mắt đầy tự hào.
Đức Duy bật cười, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy một cảm giác lạ. Cảm giác này không giống như những ngày đầu khi cậu chỉ coi Quang Anh là một ông chủ lạnh lùng. Bây giờ, có gì đó khiến cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn.
Quang Anh không bỏ cuộc, nhìn Đức Duy rồi lại mỉm cười
"Vậy cậu nghĩ sao? Dù sao, tôi cũng làm cho cậu thay đổi chút ít rồi đúng không?"
Đức Duy không trả lời ngay, cậu cúi xuống nhìn cây đàn guitar trong tay Quang Anh rồi lại nhìn hắn với một nụ cười nhỏ
"Thực ra... Tôi không ngờ anh lại có thể khiến tôi... cười như vậy."
"Vậy là... tôi có thể khiến cậu thay đổi rồi phải không?" đôi mắt Quang Anh sáng rực
"Đừng có tự cao quá. Nhưng... có lẽ, anh đang tiến gần đến mục tiêu của mình."Đức Duy có chút ngập ngừng
Quang Anh vui mừng đến mức suýt nữa thì không kìm được. Hắn đứng lên, vỗ tay nhẹ
"Thế là tốt rồi! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!"
Nhưng khi vừa chuẩn bị bước đi, Đức Duy bỗng lên tiếng, giọng nói không hề lạnh lùng như trước.
"Anh biết không, sếp... Mặc dù anh làm những trò ngớ ngẩn, nhưng tôi... có thể dần dần cảm nhận được cái gì đó khác từ anh."
"Cái gì đó khác?" trái tim Quang Anh bỗng đập mạnh
"Có thể là tôi đang dần thích cái kiểu ngớ ngẩn của anh"
Cả hai người đứng lặng một lúc, nhưng Quang Anh lại cảm thấy như mình đã chiến thắng một trận chiến lớn. Chắc chắn, Đức Duy đang dần thay đổi, và dù có thể chưa đến mức hoàn toàn "rơi vào tay" hắn , nhưng ít nhất... Hắn đã làm được điều gì đó mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Vậy là, qua từng trò chơi, qua những lần "làm khổ" cậu, Quang Anh dần dần làm Đức Duy phải lòng mình, dù cậu ấy vẫn không nhận ra chính xác cảm giác của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com