Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Archrival - Kỳ phùng địch thủ

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là hai kẻ thù không đội trời chung.

Mà mối thù là gì, đến cả Quang Anh còn chả rõ, chỉ có Đức Duy là mãi ghim trong lòng.

Chỉ nhớ cả hai đã từng là hàng xóm đối diện nhau, cùng tầng chung cư, cùng một cái thang máy, và chung một lối nhỏ đi lại.

Nhưng tất cả chỉ còn là đã từng.

Hiện tại, Đức Duy chỉ hận tránh khỏi tầm mắt Quang Anh thật nhanh.

.
.
.
Hoàng Đức Duy đã ấp ủ ước mơ trở thành gamer chuyên nghiệp từ lâu lắm. Chính ra là kể từ năm em chỉ mới là cậu học sinh tuổi 15 non nớt, tới nay đã được 8 năm.

Nhà em không khá giả, nhưng để lo cho hai anh em nhà Duy thì bố mẹ không tiếc thứ gì. Thế mà em lại đi theo con đường trở thành game thủ, với mục đích là phải kiếm thật nhiều tiền.

Đức Duy muốn vừa tự lo được cho bản thân để bố mẹ đỡ cực, vừa muốn chứng minh con đường em theo không phải là ước mơ viển vông hão huyền.

.
Lúc em còn mài đũng trên giảng đường cấp Ba, có một người rất thích các game thủ chuyên nghiệp, và em rất thích người đó.

Người đó cũng được coi là thần tượng thầm kín trong lòng em.

Đẹp trai, học giỏi, lại am hiểu các thể loại game thực tế.

Người ta bảo, khi một người chăm chú vào điều họ say mê - ắt hẳn lúc đó là khi họ hấp dẫn nhất, Đức Duy confirm.

Người đó quả thật đánh vào lồng ngực em một cái rất mạnh, nó tuy không đau nhưng lại khiến em mê muội tới không dứt ra được...

Cũng vì người đó, mà em quyết tâm trở thành một game thủ chuyên nghiệp, thành thạo full các kĩ năng cần thiết, và dần dần thấy yêu nó lúc nào chẳng hay.

Em thấy làm về game chẳng có gì là tệ hại cả, nó còn giúp mình rèn luyện óc phán đoán và sự nhanh nhạy, miễn là biết căn chỉnh thời gian sao cho hợp lý để sinh hoạt điều độ đúng giờ là được.

Như em nè, 11 giờ lên giường, 6h sáng dậy ăn uống rồi tập thể dục, dẫn Bin đi công viên chạy bộ vài vòng, rồi về luyện tập cho lên tay, và nghỉ ngơi học thêm vài môn khác cần thiết.

.
Năm Đức Duy 17, người đó 18, em đã lấy hết can đảm để có thể gửi thư tình cho người ta.

- Anh cầm lấy đi, có người gửi cho anh.

- Sao tôi phải cầm?

Khuôn mặt người kia nhíu mày khó hiểu, tay không đưa ra nhận cũng chẳng có một thái độ gì là sẽ chấp nhận cái lá thư kì lạ kia.

- Thì cứ cầm đi, nói nhiều quá à.

Người gì mà khó đăm đăm á, chả biết có chịu nhận lấy rồi đọc không...

- Ừm, cảm ơn.

Người kia cứng ngắc cầm lấy lá thư rồi đi thẳng, trong khi bạn nhỏ run gần chếc.

Em chờ, em đợi, em ngóng, em mong tới nay đã được 2 tháng mà người kia vẫn chưa có phản hồi...

Tính em nóng như kem, hai tháng gần như đã là giới hạn trong việc chờ đợi một ai đó từ em. Ấy thế mà, em vẫn chờ người ta thêm hai tuần nữa, chính xác là...

Hai tháng lẻ hai tuần hai ngày.

Em ấm ức, nhưng em không nỡ cáu với người ta, ai mà lại nỡ cáu với người mình rung động kia chứ?

.
- Anh nhận thư rồi đọc mà không có tay hay miệng phản hồi hả? Hay là điện thoại anh có vấn đề về mạng?

Nói thế có quá đáng hong ta, dù gì cũng là crush mình...

- Bức thư đó của ai mà cậu cứ cuống cả lên thế?

Nếu là của mình, thì người ta có chấp nhận không nhỉ? Chắc là không đâu...

Thế nên bạn nhỏ đã bịa đại một người chung chung.

- Của... của bạn cùng lớp.

- Tôi chưa đọc.

Chưa đọc là chưa thấy, chưa thấy là chưa biết ai gửi, có khi nào người ta vứt luôn rồi không?

- Sao anh chưa đọc?

- Tôi không thích người ta thì sao phải đọc? Hay là phải hẹn gặp rồi từ chối thẳng thừng?

Crush của Hoàng Đức Duy tàn nhẫn quá, huhuhu...

- Anh không thích thì anh cũng phải nói ra để người ta biết đường định liệu...

- OK, nói một lần luôn nhé. Cậu chuyển lời tới người gửi thư giùm tôi, tôi - không - thích - người - đó. Và làm ơn, đừng có làm phiền tôi nữa.

Vậy suy ra, anh không thích Đức Duy rồi...

Người đó nói xong rồi đi thẳng, để lại bạn nhỏ mắt đỏ hoe chực khóc nhè.

Vậy là Đức Duy chính thức thất tình.

Nguyễn Quang Anh chính thức là kẻ thù của em.

Em chỉ ghi thù thôi, và em sẽ trở thành người mà mỗi khi người đó thất sẽ phải ngưỡng mộ trầm trồ vì em giỏi lĩnh vực mà người ta luôn ao ước.

Em sẽ cho người ta hối hận khôn nguôi!

Chính vì thế, bạn nhỏ gamer Captain Boy ra đời.

Khi mình giỏi, người ta sẽ để ý tới mình.

Chờ đấy, Nguyễn Quang Anh.

Rồi anh sẽ phải thấy hối hận vì đã từ chối tui.

.

Năm Đức Duy 20, em trở nên nổi tiếng với lối chơi các game thực chiến mới lạ và lôi cuốn.

Và em chẳng còn gặp lại cái người năm đó đã khiến em bị thất tình nữa.

Nhưng em biết, mình sẽ gặp lại người ta trong một ngày không xa.

Khi em có tất cả, hào quang, thành tích, sự nổi tiếng, sẽ có người hối hận thôi.

Mà em ơi, em quên mất một điều... người ta từ chối người gửi thư vì em nói đại ai đó, chứ đâu có từ chối em?

Đương nhiên là em sẽ không biết, cho tới rất lâu về sau khi gặp lại người ta một khoảng thời gian dài thật dài...

Quả nhiên, "tình cũ" không rủ cũng tới, em thuê được một căn chung cư khá ưng ý, thiên thời địa lợi nhưng người thì em không ưa lắm.

Tại vì, người hàng xóm đối diện em là...?

Archrival - Kỳ phùng địch thủ:

N.G.U.Y.Ễ.N Q.U.A.N.G A.N.H!!!

P/s: khởi động chương 1 bằng cái sự chucheeee~~ Cốt truyện có thể sẽ đi vừa phải, không nhanh cũng không chậm như bao fic khác nên mấy cô ráng chờ nhóoooo.

Luv all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com