Haters - Những kẻ đáng ghét
Anh Atus rủ bạn nhỏ đi nhậu tới tận 12 giờ khuya mới về.
Người đi thì không thấy sốt ruột thậm chí là còn rất chill, nhưng còn người ở nhà thì khác.
Không chỉ một mà tận hai người lo.
.
Atus vừa uống bia như uống nước lã, vừa nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng Duy nghe cũng đủ hiểu lý do tại sao hôm nay ông anh mình lại rủ mình đi nhậu.
- Cái tên già đó, anh ta phũ điên lên được.
Cái tên già trong miệng anh Atus còn ai trồng khoai đất này ngoài Nguyễn Trường Sinh aka Song Luân nữa?
Atus vì Song Luân mà theo tới tận thành phố này, cũng vì người ta mà trở thành trợ lý, thế mà người đó phũ còn hơn gì nữa.
- Nếu anh Luân không phù hợp nữa, thì mình đổi đối tượng đi anh Tus?
- Đổi được anh đã đổi lâu rồi... Dẫu biết trên đời này lắm đối tượng phù hợp với anh hơn, nhưng anh bị tên đó lấy mất trái tim rồi còn đâu.
Atus than ngắn thở dài, tay cứ bật hết lon này tới lon khác, bia với anh chẳng khác gì nước lã, càng uống càng tỉnh, càng muốn quên người ta lại càng nhớ.
- Hay là.. em làm mai cho anh nhá? Đối diện nhà em có hàng xóm lai lịch ổn áp lắm.
Chẳng hiểu lý do tại sao Duy lại tự dưng nảy ra sáng kiến điên rồ tới thế.
Em không biết vì sao mình lại có suy nghĩ rằng Quang Anh - người hàng xóm bất đắc dĩ mới chuyển tới đối diện, lại có thể phù hợp với người anh Atus của mình.
Duy thừa biết nhân phẩm của anh không hề tệ, chỉ hơi phũ một chút (dù em ghét cái sự phũ phàng đó muốn chết), nhưng xét cho cùng, nếu để ghép đôi cho Atus thì Quang Anh là một lựa chọn không hề tồi xíu nào.
Atus không trả lời, người anh ấy đã gục trên bàn từ lúc nào, trong miệng còn lẩm bẩm.
- Ghét Nguyễn Trường Sinh tới mãn kiếp...
Duy phì cười. Người anh yêu quý của em ơi, anh mà ghét người ta thế là còn tình cảm với người ta lắm đó.
Sao mà quên được cái người mình ghét hoài cơ chứ?
Tay em nhấn gọi Song Luân, chẳng để em đợi quá lâu mà mới chỉ một tiếng tút đã thấy đầu dây bên kia nhấc máy.
"Alo Duy à."
- Vâng em đây.
"Tú... có ở chỗ em không?"
- Ơ, anh Tus đi đâu ạ? Em không thấy anh ấy nói gì với em cả.
Trong thâm tâm em thầm xin lỗi anh Sinh ngàn lần, nhưng mà em cũng muốn xem tình cảm của người anh kia có xíu xíu nào không, để còn biết mà tính đường lui cho anh Tus nhà mình.
- Hôm nay, Tú nó tỏ tình với anh.
Tiếng "HẢ" của Đức Duy chắc vang cả thủ đô luôn quá, vì sau cái từ em vừa thốt ra đã thu hút bao ánh nhìn tới mình làm bạn nhỏ ngượng muốn xỉu.
- Rồi... rồi anh từ chối ạ?
- Anh không từ chối gì hết, chỉ bảo... Anh chưa muốn yêu đương.
Mặt Duy nghe xong câu nói của ông anh nhà mình mà mặt chán chẳng buồn nói.
Bộ cái câu "chưa muốn yêu đương" nó chưa đủ mang tính từ chối hay sao mà anh còn bảo là chưa nói ra câu chối từ?
Bộ phải nói thẳng ra mới là từ chối hả trời?!?
Đầu dây bên kia khẽ thở dài một cái.
- Thật ra thì... Anh cũng có chút thích Tú, nhưng thích theo kiểu chỉ là đồng nghiệp thôi. Mà Tú thì nhạy cảm quá, lại nghĩ linh tinh xong có khi đi nhậu say ngoắc cần câu ra đấy thì không biết kiếm ở đâu...
- À ờm... Anh Tus đang ở chỗ em, nếu anh có lòng thì tới đón ông ấy về nhá, địa chỉ quán Thành Long anh ạ.
Có người đầu dây bên kia được lời như cởi tấm lòng, tức tốc lái ô tô tới ngay địa chỉ thằng em út vừa cung cấp mà đón người về.
Duy ngồi trông cái người say kia cứ bước đi xiêu vẹo chẳng chịu ngồi yên mà chống tay lên hông vẻ bất lực vô cùng.
Em ít khi uống rượu hay bia lắm, nhưng nay phá lệ vì ông anh kia thất tình mà đòi cụng ly với em hoài, thành ra khi anh Tus say thì đầu óc em cũng chếnh choáng, nhưng vẫn tỉnh táo hơn ai kia đang ôm cột điện lải nhải kể xấu người là "cái tên già" trong miệng người kia.
Đợi năm, bảy phút thì chiếc Benz đen quen thuộc của anh Sinh cũng tới. Bước xuống xe với vẻ lo lắng tìm kiếm bóng dáng hai anh em, mà thực chất thì lo mỗi cho ai đó thôi.
Thế mà cứ luôn miệng bảo là đồng nghiệp.
Là đồng nghiệp dữ rồi đó...
Duy chẳng nói gì, tay chỉ chỉ cái người đang say sưa "kể tội" sếp lớn với cái cột điện, anh Sinh nhìn theo tay em chỉ cũng bất lực mà bật cười, chân thì bước tới chỗ Atus mà gỡ tay cái người say ra khỏi cột điện, không nói không rằng vác hẳn lên vai mà bước ra xe.
- Anh có chuyển một ít cho em rồi, lấy đó thanh toán bill với bắt xe về nhà cho an toàn nhé. Bọn anh về trước đây.
Em gật gật, cười tươi rói. Tới đây thì hiểu không phải ai đó trong lời anh Tus nói là phũ, chỉ là hơi chậm tiêu tí thôi chứ vẫn có ý thức giữ - người bên cạnh mình.
Chỉ có mỗi em là độc toàn thân thôi, giờ thì phải cuốc bộ về nhà một mình rồiiii.
.
- Duy.
Cái giọng nghe quen quen thế nhỉ?
- Duy say hả, mặt đỏ hết lên rồi.
Em lắc lắc đầu, tầm nhìn cũng vì hơi men mà mờ mờ.
Ai mà giống cái tên hàng xóm kia vậy...
Ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác.
Anh ta không thể nào ở đây được.
Tuyệt đối không phải...
- Sao mà say tới mức này chứ...
Quang Anh chẳng bao giờ dịu dàng như này đâu...
Ánh mắt người đối diện hiện lên vẻ xót xa, dù mờ mờ vì hơi men nhưng Duy vẫn thấy, chỉ là trong tiềm thức của em cứ mãi mặc định đó chẳng phải là Quang Anh.
Quang Anh phũ lắm.
Quang Anh chẳng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt như này cả.
Nhưng sao giống tới thế?
Bước chân người đối diện tiến một bước, lại thêm một bước, rồi thêm bước nữa, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Duy.
Hóa ra phải ở gần Duy thì anh mới nghe được tiếng lòng của em.
- Về nhà thôi nào.
Quang Anh kéo tay em toan bước đi thì Duy vội rụt tay lại, lùi về sau mấy bước mà cãi.
- Không. Lỡ anh là đảo lừa thì sao?
- Tôi không phải đảo lừa, tôi là hàng xóm đối diện nhà em đây.
Quang Anh nhìn cậu nhóc đang chu mỏ phản kháng, ánh mắt mơ hồ đọng sương vì ngấm men mà cười bất lực.
- Đảo lừa giờ tinh vi quá. Tôi phải gọi mách Quang Anh để xác thực.
Nói rồi, em rút điện thoại ra, nhấn dãy số theo trí nhớ dù đã lâu chẳng gọi đi từ mấy năm trước.
Quang Anh nhìn một loạt hành động của Duy mà cười tủm tỉm. Màn hình bên anh sáng lên, hiện ra dòng chữ "Vịt cạp cạp đang gọi tới..." rồi cũng nhấn vào nghe.
- Alo.
- Quang Anh ơi, có người đảo lừa giả danh anh.
- Người đó là anh mà.
Duy nghe tiếng người kia vọng ra từ chiếc điện thoại, rồi nheo nheo mắt nhìn về người đối diện mình mới "à" lên một tiếng.
Thế rồi cũng có người được hàng xóm đối diện mình - không - ưa - lắm dẫn về tận nhà, pha sắn dây uống cho tỉnh người, rồi trèo lên giường ngủ ngon tới sáng không biết trời trăng mây gió là gì sất.
P/s: hên là không nhảy híp hốp với cái bóng như bé trợ lý nào đó 🤡 =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com