Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neighbors - Những người hàng xóm

Tóm lại là đã hết một ngày.

Một ngày đẹp trời nhưng không đẹp trong mắt Đức Duy là mấy, tại em phát hiện một điều vô cùng ảnh hưởng tới cuộc sống sắp tới của mình.

Hàng xóm của em là Nguyễn Quang Anh, cái người mà em không ưa nhất.

.
Sáng sớm tinh mơ chào đón em bằng những tia nắng yếu ớt ban mai, nhân một ngày được nghỉ phép không có gì làm nên em đã dọn dẹp lại căn hộ của mình.

Lau cái này cho đỡ bụi, chùi cái kia cho sạch bong, xếp cái nọ lên giá, bỏ cái không dùng tới vào sọt rác, xong xuôi thì gom rác ra khu tập kết rác thải của chung cư rồi tung tăng nhảy chân sáo đi lên cầu thang.

Vì ai cũng phải lớn
Muốn trưởng thành hơn
Thấy nỗi đau trôi qua mau
Như nắng bên đồi
Đã sớm quen rồi
Chỉ là những câu chuyện cũ
Chẳng thể quên nổi...
.

Say sưa hát bài hát mới của idol nhà mình ra mắt đúng dịp sinh nhật, bạn nhỏ gamer vừa đi vừa hát vu vơ một khúc.

- Lại gặp nhau rồi, Duy.

Lại là cái người kia!!!

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi mới chuyển tới...

Chưa để Quang Anh nói hết câu, Duy đã phóng lên tầng chung cư mình ở, chui vội vào nhà rồi tự trấn an mình.

Trong tuần này phải tới bốn, năm người chuyển tới đây nên chắc không chung tầng đâu nhỉ?

Chung thế đếch nào được... Hahaha...

Ha ha...

Ha...

Thế quái nào lại CHUNG TẦNG THẬT À?!?

BéDuyiu -> Anhchipbong
.

BéDuyiu

Anh ơi yang hồ cấp báo!!!

Anhchipbong:
Dụ gì mà la ó dị nhóc?

BéDuyiu:
Thằng cha crush cũ của em
mới dọn tới
làm hàng xóm đối diện!!!

Anhchipbong:
Rồi mi tính sao hả em?

BéDuyiu:
Em hong biết
Nhưng mà em lỡ hèn...
Co giò chạy vào nhà luôn ròiiii.

Anhchipbong:
🤦🏻

BéDuyiu:
Làm sao giờ anh???

Anhchipbong:
Không ấy mi hỏi đại chuyện năm xưa...

BéDuyiu:
Khồnggggggg.

Anhchipbong:
Thế thì chịu, hếc cíu.

.

Tắt điện thoại trong sự chán nản, mặt Duy xìu như cái bánh bao chiều, mắt dòm qua chiếc mắt mèo gắn ngay cửa, nguyên cái bóng lưng không thể nào quên của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.

Quang Anh vẫn đang loay hoay bên ngoài cửa với mấy thùng giấy chuẩn bị bê vào nhà, bỗng từ trong cái thùng dưới đất phát ra tiếng "ngao ngao" của một bé mèo Anh lông ngắn.

Đáng yêu quá à... Muốn nựng một cái...

Không, không được, Hoàng Đức Duy, mày mà ra đó là quê lắm á, người ta với mày có thân nhau đâu!

Nhưng mà đáng yêu...

Có ai đó nhà đối diện không cần nhìn cũng biết được biểu cảm trên gương mặt bạn nhỏ kia như nào.

Còn như nào được nữa, đang vừa mếu vừa kìm lòng chứ sao.

Quang Anh bật cười, biết thằng nhóc nhà bên muốn phóng ra ngoài nựng mèo lắm rồi nhưng vì sĩ diện nên cứ ở mãi trong nhà.

Vì hàng loạt suy nghĩ dằn lòng rồi tiếc nuối, nhắc nhở bản thân rồi lại mềm lòng, bao nhiêu thứ đều bị Quang Anh nhìn thấu hết cả.

Nhỏ mèo đó đáng yêu quá à...

Hong được Duy ơi, làm giá lên!!!

Người bên kia là người mày không ưa đó, có tí sĩ diện chút đi!

Nhưng mà người đáng ghét chứ mèo làm gì có tội...

...

.
Quang Anh thừa biết Đức Duy thích chó mèo, chuyện này từ lâu đã không còn xa lạ nữa, hồi cả hai còn học chung trường cũng y chang thế này không có gì thay đổi cả.

Năm đó, cả hai cùng bí mật nuôi một cặp mèo nhỏ xíu phía sau khuôn viên trường học, nơi phòng thí nghiệm bỏ trống chưa cải tạo.

Sau khi Duy đi thì anh vẫn nuôi cặp mèo đó, chỉ là tuổi thọ của mèo ngắn, 3-4 năm cũng là khoảng thời gian khá dài, cặp mèo đó cũng dần già đi để lại chú mèo con này cho anh chăm sóc.

Nhỏ này mới sinh được vài tháng, cỡ 2 tháng 3 tuần tuổi, mang nét đặc trưng lông xám của bố và mắt xanh của mẹ.

.
Tiếng cửa căn hộ Duy mở ra, trên tay em cầm cái bịch đen chẳng biết chứa gì trong đó, nhưng Quang Anh nhìn cũng biết đó chỉ là cái cớ để chui ra ngoài.

- Duy đi vứt rác à?

- Không, đi hốt c.ứt xả xui.

Mặt Duy không gặp Quang Anh thì thôi, hễ gặp là nhăn nhó như bánh tráng nhúng nước, khó chịu vô cùng.

- Có mèo này, Duy muốn nựng không?

- Không thích.

Chân thì bước đi dứt khoát lắm, còn trong lòng thì...

Mèo ơi tới với anh đi, đừng có theo con người xấu xa đó mà.

Ước gì mèo biết đường, đi ra góc khuất kia để mình nựng một cái...

Nhìn cưng quá, muốn bắt cóc em về nhàaaa.

Huhu...

Hẳn là Quang Anh phải nhịn cười dữ lắm mới không mở miệng trêu chọc cái con người trong nóng ngoài mỏ hỗn kia, chứ tiếng lòng của em bị anh nhìn thấu sạch sành sanh rồi, có mỏ hỗn cỡ mấy cũng như mấy bạn nhỏ đáng yêu.

Đức Duy đã giả vờ thì phải giả vờ cho trót, em cầm cái bịch đen chẳng đựng gì trong đó, làm bộ đi ra cầu thang vứt rác.

Thực tế thì em núp sau bức tường chỗ chân cầu thang ngắm nhỏ mèo xám xinh iu đang ngọ nguậy nơi hành lang đùa giỡn với trái bóng của nhỏ.

.
Có lẽ là do ông trời thấy bạn nhỏ phải núp lâu quá, nên rủ lòng thương đẩy quả bóng lăn tới chỗ Duy đang ẩn mình.

Kế tiếp là nhỏ mèo bé xíu đuổi theo quả bóng của ẻm, đi lố hơn chỗ Duy một đoạn ngắn làm em giật mình núp lại sợ Quang Anh phát hiện.

Nhưng hơn ba phút vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì ngoài nhỏ mèo với quả bóng vờn qua vờn lại, Duy ló đầu ra quan sát xung quanh.

Chẳng có ai ngoài em, nhỏ mèo với trái bóng và hành lang vắng lặng.

Lò dò ra chỗ nhỏ mèo đang nằm ngửa, Duy thích thú cười toe nhìn bé, chọc chọc vào cái bụng sữa vừa mềm vừa ấm, nhỏ mèo cũng chẳng có gì sợ hãi mà quấn lấy tay em nhỏ nhẹ kêu vài tiếng.

Đức Duy yêu mèo như sinh mạng, nhưng em lại không biết cách chăm sóc cho đúng, trước kia nuôi lén một cặp sau khuôn viên trường cũng là do Quang Anh nuôi lớn, em chỉ biết chơi đùa với hai đứa chứ chăm sóc thì em lại vụng về vô cùng.

Nhắc tới Quang Anh, Duy lại thấy nhớ quãng thời gian cũ, nhưng nếu hỏi em có muốn quay lại lúc đó không thì đáp án là KHÔNG.

Đương nhiên rồi, em đang trên đà phát triển, việc học lẫn làm đều thăng tiến, tốt đẹp, nhà cửa ổn định lương tháng đều đều, tự dưng quay lại thời kì mài đũng quần dài trên ghế nhà trường làm gì cho cực?

Em chỉ xem đó là kỉ niệm để nhớ, chứ không phải hối tiếc vì những chuyện đã qua.

.
- Duy... có thấy Luna của tôi đâu không?

Tiếng Quang Anh từ sau lưng truyền tới làm Duy giật mình.

- Luna nào? Luna gì? Tôi có lấy gì của anh đâu?

Ai mà thèm làm gì Luna của anh ta? Mà có biết Luna là ai đâu mà hỏi như đúng rồi ấy.

- Meo~

Nhỏ mèo xám thấy có người gọi tên mình liền kêu một tiếng, làm Duy ngượng thối mặt.

- Ha ha... thì ra Luna là nhỏ mèo này à?

Quang Anh bước tới ngồi ngay xuống chỗ em mà giải thích.

- Ừ, con của Lin và Nun đấy, Duy còn nhớ hai đứa nhỏ không?

Lin và Nun là tên của hai bé mèo mấy năm trước cả hai từng nuôi, làm sao Duy không nhớ được...

- Nh...nhớ.

Phải nói là em chưa từng quên mới đúng.

- Vậy Duy có muốn vào nhà tôi thăm mèo không? Lin và Nun chuyển đến đây từ hai hôm trước rồi.

Lời Quang Anh như có thuật thôi miên, kéo Duy đi theo bước chân anh, trên tay em là nhỏ Luna đang nằm ngoan thật ngoan dụi vào lồng ngực mình.

Cho tới khi Duy nhận ra thì chân mình đã bước vào nhà người ta lúc nào chả rõ.

P/s: liuliu cái đồ dễ dụ~🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com