Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reader - Kẻ thấu tiếng lòng.

Hoàng Đức Duy đang rơi vào vấn đề tiến thoái lưỡng nan nhất cuộc đời em hiện tại:

Ký hay không ký tặng cho cái người lạ từng quen trước mặt kia.

Nhưng rồi cuối cùng thì em cũng quyết định...

- Duy...?

- À xin lỗi, mình kí cho bạn sau có được không? Vì số lượng card và áo hơi nhiều nên mình sợ sẽ không đủ thời gian ký cho các bạn khác...

Quang Anh nhìn vẻ mặt lạnh tanh của ai đó sau khi trả lời một cách vô cùng miễn cưỡng, hẳn là đã cố hết sức để nói chuyện với mình một cách cho mỏ không hỗn, đành gật đầu, đưa lại đồ cần kí cho trợ lý nhóm rồi đi ra ghế ngồi off-fan.

Duy thở phào, cuối cùng cũng nén được cơn giận trong lòng, thà tránh nửa ngày rồi phát tiết sau cũng được.

Vì tên đó xứng đáng.

.
Sau buổi off-fan cảm xúc của bạn nhỏ vô cùng hỗn loạn.

Tại sao em đã né như thế mà vẫn mặt dày bám theo tới tận đây, còn trà trộn vào nữa?

Nếu như để mà nói hận thì cũng không còn, vì cảm giác của em hiện tại chỉ muốn không gặp lại nữa thôi.

Em chỉ cần cuộc sống như hiện tại là đủ, không cần gì hơn cả.

Việc học ổn định, sắp ra trường có việc làm ngay, thu nhập tốt, bạn bè đồng nghiệp quý mến, nhà cửa phòng ốc đàng hoàng, em còn mong đợi gì hơn nữa?

Tay đang quay bút trong phòng chờ sau buổi off-fan đợi mấy thành viên còn lại,  giọng nói Quang Anh lại xuất hiện trong này.

Sao mình cứ gặp ảo giác hoài vậy ta?

- Duy.

Đấy, lại nữa rồi.

- Duy, tôi có chuyện muốn nói.

Tay Quang Anh đặt lên bàn trước mặt em, bóng dáng quen thuộc này chẳng cần đoán cũng biết là ai.

- Chuyện gì? Nếu là kí tặng, thì tôi kí xong rồi, anh liên hệ với bên ban tổ chức nhận lại đồ đi.

Duy né tránh ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, nói một tràng dài rồi đứng lên định bước đi.

- Tại sao năm đó lại chuyển trường?

Em khựng lại.

Chuyển trường vì anh không chừa cho tôi mặt mũi chứ sao.

- Rõ ràng đang học ổn định, lại sắp cuối cấp mà lại chuyển đi không lời từ biệt?

- Mời anh phân định cho rõ, giữa chúng ta không có gì ràng buộc, mối quan hệ bạn bè cũng không có. Vậy nên, phiền anh đừng lục lại quá khứ cũ rích ấy để chỉ trích tôi.

Rõ ràng người phũ mình là Quang Anh trước, thế mà nói như kiểu oan ức lắm ấy...

Quang Anh thấy Duy có ý định lẩn trấn, liền bước nhanh kéo em lại. Chân em bị khựng lại đột ngột liền quíu cả chân vào, đổ ập vào người ai đó đằng sau.

Chẳng hiểu làm sao mà mới kéo có một phát hai cái đầu đụng nhau cái CỐP rõ to.

- UI DA ANH BỊ ĐIÊN À? MẮC GÌ KÉO TÔI LẠI?!?

Cái người bị đè bên dưới choáng váng mặt mày là Quang Anh không than kêu thì thôi, cái người bên trên bị đập nhẹ trán với đè người bên dưới thì la lên oai oái.

Thiếu điều muốn gọi cả nhóm bên ngoài vào hóng kịch vui.

- Bức thư năm đó, tôi chưa từng mở ra...

Duy không muốn nghe tiếp, vì em không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác khó chịu năm ấy.

Sao mà tên này lì quá vậy, cứ thích đem chuyện cũ ra khơi là ý gì?

- Thì liên quan đếch gì tới tôi? Anh đã từ chối thì tức là không còn liên quan, sau mấy năm gặp lại thì lôi chuyện cũ ra, có phải thuyền đâu mà ra khơi hoài vậy?

Quang Anh nhìn cái thằng nhóc nhỏ con biểu cảm vô cùng phụng phịu, mắt đỏ lên, trán cũng u một cục trên người mình thì bất lực, càng dỗ càng rối, chẳng biết dỗ ra sao.

- Hoàng Đức Duy, nghe tôi nói hết đã.

- Tôi! Không! Muốn! Nghe!!!

Duy nói lớn, át luôn giọng của Quang Anh đang ra sức dỗ dành.

Muốn lôi chuyện cũ ra để giày vò mình à? Năm đó chưa đủ mất mặt hay sao?

Lời Quang Anh tính nói ra chợt khựng lại, anh vừa nghe được giọng của ai đó...

Năm đó anh là người từ chối tui, cũng chính anh mấy năm sau đi tìm tui chỉ để lôi chuyện cũ ra bàn luận.

Nguyễn Quang Anh đáng ghét, từ chối rồi mà còn quay lại.

Nguyễn Quang Anh đáng ghét, không có tính người.

Rõ ràng là Đức Duy không hề mở miệng, chỉ có mỗi ánh mắt đang lườm nguýt anh sắc lẹm, thiếu điều muốn văng tục ra ngoài, thế mà anh lại nghe giọng của em tủi thân ấm ức muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Đây là... tiếng lòng của Duy à?

- Anh cút đi, tôi không muốn gặp anh nữa.

Đừng nghĩ trà trộn vào làm fan mà tui mềm lòng tha thứ!!!

Quang Anh đột nhiên chẳng muốn nói về vấn đề cũ nữa, vì anh phát hiện Đức Duy của bây giờ còn đáng yêu hơn trước kia.

- Được rồi, tôi cút. Đứa nhỏ như cậu đừng có hở tí là mặt nhăn mày nhó, mau già mau xấu lắm.

Sắp tới anh sẽ được nghe tiếng lòng của Duy, trái ngược với cái mỏ hỗn bên ngoài.

Chắc chắn sẽ rất thú vị.

Anh ta bảo mặt mình xệ á? Gương đâu nhỉ?

Ơ, làm gì có nếp nhăn nào?

Mà mình quạu quọ nhiều vậy thật hả ta?

Quang Anh đứng ngoài cửa khép hờ, bật cười một tiếng.

Đáng yêu quá, muốn hốt về nhà thật nhanh.

Nhưng rốt cuộc, năm đó anh đã làm gì để Duy phải ghét mình tới mức chuyển trường như thế?

Phải chăng là do bức thư kia có ẩn tình?

Có lẽ phải tìm hiểu một phen...

P/s: dám bảo mình mặt xệ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com