Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsundere - Chú mèo bông hai mặt

Mùi chanh bạc hà thanh mát cứ thế len lỏi quanh chóp mũi Duy, ánh mắt của Quang Anh cứ nhìn em mãi, hai bàn tay  anh giữ chặt hai vai của em không để Duy có cơ hội nhúc nhích.

- Duy trả lời tôi đi, cho tôi một đáp án đi.

Một đáp án để Quang Anh biết mình không hề đơn phương, để anh còn có cơ hội và cố gắng theo đuổi Duy thêm, dù anh biết bản thân mình hết thuốc chữa thật rồi.

Anh không thể không có Duy trong đời.

- Mọi chuyện... đã là quá khứ rồi...

Duy né tránh ánh mắt Quang Anh, ngập ngừng một lát rồi em lên tiếng. 

Em rối lắm. Em chẳng biết nên làm gì cả.

- Nếu... nếu là chuyện về lá thư Duy được ai đó gửi mà hiểu lầm tôi thì, thì... tôi xin lỗi vì đã nặng lời khiến Duy giận...

Thêm một cú nổ lớn trong lòng Duy.

Mắt em mở to, không tin vào tai mình nữa.

Quang Anh nói thế là sao?

- Lá thư... lá thư gì?

- Năm đó, Duy đưa cho tôi lá thư, bảo tôi đọc rồi trả lời ấy... Tôi không muốn đọc, càng không muốn trả lời vì lá thư đó, không phải Duy viết cho tôi...

Lá thư... Ý Quang Anh là lá thư em đã dồn hết tâm hết sức để viết xong cất công đi lựa phong bao đẹp mà không lộ liễu quá ấy hả?

Anh không thấy Duy trả lời liền nói thêm.

- Vì tôi chỉ muốn đọc thư Duy tự tay viết thôi...

Quang Anh cả gan lớn mật nắm lấy tay Duy áp lên lồng ngực mình tiếp lời.

- Vì nơi này, chỉ có Duy thôi.

-...

Duy không trả lời, phần vì sốc, phần vì thấy bản thân mình làm gì cũng ào ào, chẳng chú tâm gì tới cảm nhận người ta.

Đến lá thư mà em còn... ép người ta đọc, xong trả lời lại, nhưng không nói là ai gửi, lại còn hiểu lầm sâu như thế!

- Duy có thể, cho tôi một cơ hội được không? Để theo đuổi Duy cũng được, rồi tôi sẽ chờ Duy xem xét bản thân tôi có xứng với Duy không...

.
Có một câu nói như này mà em không nhớ đã thấy ở đâu.

"Người không yêu em chỉ luôn cho rằng em đòi hỏi và buộc em phải theo ý mình

Người yêu em chỉ lo em luôn bị thiệt thòi và sợ bản thân không đủ xứng với em..."

Chẳng phải là em xứng với anh, dù em biết gia cảnh anh với nhà em là hai thế giới khác nhau, Duy chẳng rõ nhà Quang Anh giàu có thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào mức sống và sinh hoạt của anh cũng đủ hiểu anh có năng lực - và nó giỏi tới mức nào.

Em chỉ là một sinh viên mới ra trường, chỉ mới chập chững đi trên con đường đời còn quá nhiều chông gai hiểm trở, và rõ ràng là em tự nhận thấy bản thân mình không đủ năng lực để ở bên anh.

Và càng không có khả năng ở bên anh.

Chỉ là...

Một câu "tôi có xứng với Duy không..." đã gần như phá tan lớp băng em xây nên một cách từ từ.

Thật ra thì, Quang Anh luôn là hai từ ấm áp nhất, mềm mại nhất, dịu dàng trong tim em, kể cả quá khứ - lẫn hiện tại, và cả tương lai.

.
- Anh không cần phải chờ tôi đâu.

Ánh mắt Quang Anh khẽ chùng xuống rồi lại sáng lên, nhưng vẫn rụt rè chậm rãi lắng nghe xem Duy sẽ nói gì tiếp. Anh đang đợi một câu chấp thuận.

Kể cả không chấp thuận, thì anh vẫn mặt dày như thế thôi.

Anh đã định, một đời một kiếp chỉ có em.

- Vì lá thư đó, là tôi gửi. Không có bạn A B C D E gì gì đó ở đây cả. Nhưng tình cảm đó đã dần lụi tàn từ lúc tôi quyết định rời xa khỏi anh rồi.

Quang Anh ôm chầm Duy, từng khớp tay anh siết lấy bờ vai nhỏ mà mình đã lâu lắm không chạm vào, tay run rẩy, giọng cũng run rẩy.

- Nếu là Duy gửi, sao Duy không nói tôi biết? Nếu tôi biết, sẽ không bao giờ để Duy đi mà không nói một lời. Vậy, vậy nếu đã sáng tỏ mọi chuyện, dựa vào bức thư tình kia, dựa vào việc Duy từng thích tôi, dựa vào hiện tại chúng ta đã gặp lại, Duy cho tôi cơ hội đi mà...

Giọng Quang Anh run rẩy tới mức Duy đang muốn nói ra lời từ chối cũng khựng lại, em sợ nước mắt anh rơi, sợ anh khóc, sợ anh tủi thân.

Nhưng em cũng sợ, vì mình không xứng với anh.

- Tôi... tôi... Anh...

- Cầu xin Duy đấy, đừng từ chối mà.

- Ừ ừ, không từ chối.

Chẳng biết vì sao nữa, nhưng mà...

Chỉ hôm nay thôi, vì em híp hốp không chấp người say!

- Tôi muốn ôm Duy.

- Thì đang ôm đây còn gì.

- Duy hứa rồi, không từ chối rồi, không được nuốt lời...

- Ừ ừ, không nuốt lời.

Xin nhắc lại, Hoàng Đức Duy em không chấp người say!!!

Chỉ là em mềm lòng với cái người em từng có tình cảm thôi.

Chỉ là em thích cảm giác được ai đó ôm vào lòng như mỗi khi em buồn hồi cấp Ba.

Chỉ là, chỉ là em tham luyến cảm giác quá khứ...

Chỉ có thế thôi!

.
Quang Anh nghe được lời cam kết kia thì mỉm cười, ôm em chặt hơn chút, nhưng cố gắng không dùng quá sức tránh em bị đau, sau đó buông lỏng tay rồi dựa cả người vào Duy.

Đức Duy thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai người kia đẩy ra rồi đỡ cả người anh nằm xuống nệm lười chỗ phòng khách.

Cái ổ này em thường nằm mỗi khi cày phim, đọc truyện hay là chẳng làm gì ngoài nằm và ngắm mưa rơi.

Giờ thì em động lòng trắc ẩn thương người không có khả năng tự về nhà nằm đỡ đó, chứ tướng em như này sao mà cõng được người kia về?

Đúng là xung quanh mình toàn người dễ say, may quá mình vẫn tỉnh táo.

Em vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt đánh răng, thấm ướt khăn lau qua mặt cho Quang Anh rồi ôm cái chăn xám nhung trong tủ đắp hờ qua người anh, xong xuôi thì leo lên giường đánh một giấc dài.

.
Duy thức dậy khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng.

Mũi em nhạy, nên đánh hơi được có mùi thơm từ bếp kéo dài tới tận trong phòng vì cửa khép hờ.

Em dụi mắt chầm chậm bước xuống giường, mở cửa ló đầu nhìn ra căn bếp thường ngày vẫn lạnh tanh vì không biết nấu ăn.

Bếp và Đức Duy sẽ luôn luôn chỉ có hai kết quả.

Một là nó tanh bành và đồ ăn dở ẹc.

Hai, là nó lạnh lẽo và bụng em no vì ăn ngoài.

Thế mà hiện giờ căn bếp ấm cúng hẳn lên, có mùi thơm của bánh mới ra lò, và mùi kem trứng ngọt thanh, đánh thức mọi giác quan thèm ăn của Đức Duy.

Quang Anh đeo cái tạp dề màu vàng, trông hơi trẩu so với giao diện của anh, nhưng ngoài cái này ra thì anh không còn cái nào khác để chòng vào người tránh bột làm dơ quần áo.

Anh nghe động từ phòng Duy liền quay sang hướng đó nhìn. Quả nhiên là em đã dậy, anh liền cười hiền rồi hỏi.

- Duy dậy rồi à?

- Sao anh lại ở đây? Ai đưa anh chìa khóa thế?

Do mới ngủ dậy nên đầu óc hơi hoang mang chưa kịp load cái gì cả, nhưng mà gặp Quang Anh là cái mỏ Duy vẫn hỗn đều.

- Hôm qua...

Ờ ha.

Em là người để anh ta ngủ lại mà...

- Nhớ rồi. Tỉnh dậy sao không về nhà anh?

- Tại anh sợ Duy đói, nên làm ít bánh mì chấm kem trứng.

Duy nghe ai đó xưng "anh" với mình, em sửa lưng.

- Anh em gì ở đây? Xưng hô như cũ đi, nghe anh em sến nổi da gà.

- Duy nói là không từ chối anh rồi mà.

Quang Anh cụp mắt xuống, giọng hơi uất ức.

- Tôi nói khi nào? Anh say xỉn rồi ngủ mớ à...

Duy giật thót, em không ngờ hôm qua anh ta say thế mà vẫn còn nhớ. Hay là thật ra anh không say?

- Anh không nói xạo mà. Hôm qua Duy ôm anh, nói thích anh rồi còn chăm anh cả đêm nữa.

Quang Anh vẻ ngơ ngác, như kiểu hôm qua những chuyện anh kể toàn bộ là sự thật vậy.

- Đùa? Ai là người say, ai là người tỏ tình, ai là người ôm, ai là người đòi tôi cho cơ hội theo đuổi, là ANH!!!

Duy bị "vu oan", em tức giận mà lộ đuôi luôn rồi.

Quang Anh cười tít mắt.

Lộ rồi nhé, mèo bông hai mặt.

P/s: liu liu cái đồ giấu đầu lòi đuôiiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com