Untold - Những chuyện chưa kể
Có những chuyện từ rất lâu chưa kể.
Những chuyện về tình cảm của Quang Anh dành cho Đức Duy, về những điều lo lắng và thầm thương trộm nhớ ai đó.
Những chuyện về sự trăn trở của nhà nghiên cứu trẻ về một chàng gamer nhỏ tuổi.
Nguyễn Quang Anh là con trai nhà họ Nguyễn, ba đời anh làm luật sư nhưng tới đời anh thì lại rẽ hướng sang làm nghiên cứu công nghệ.
Ông bà, bố mẹ đã nói chuyện khuyên nhủ hết lời nhưng anh vẫn quyết theo lý tưởng của mình, sau vài lần thuyết phục trao đổi thì quyết định cuối cùng của cả nhà dành cho anh là:
Học ngành Nghiên cứu Khoa Học chính quy, bổ sung thêm văn bằng hai ngành Luật.
Tuy có hơi bất lực vì cái tính ương bướng của thằng con thằng cháu nhà mình nhưng mà tính Quang Anh từ trước tới nay, đã kiên định cái gì thì quyết sẽ theo cái đó tới cùng.
Nguyễn Quang Anh, quyết tâm vào được ngôi trường đại học mình tâm đắc, không ai có thể ngăn cản anh tiến tới mục tiêu của bản thân!
.
Chỉ là lúc đó, anh chưa gặp biến số của đời mình.
Một chút biến số làm tim anh rung rinh, làm anh cứ khó chịu nhung nhớ nếu chẳng được gặp hằng ngày.
Một biến số có tên, Hoàng Đức Duy.
Đức Duy năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng lăn xả và lên máu chiến với bất kì ai dám nói xấu hay đụng chạm tới bạn bè mà em trân trọng.
"Này, nói thì nói cho đàng hoàng, đừng có mà động chạm bạn tôi."
_
Một Đức Duy ngổ ngáo, có cái miệng mắng người sâu sắc vô cùng.
"Tứ chi thì phát triển, nhưng đầu óc lại thụt lùi với trí tuệ nhân loại thì mới phát ngôn được câu đó chứ người bình thường không thể nào như thế được."
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Hiểu thì hiểu, không hiểu thì về tra Google, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích."
_
Một Đức Duy lăn xả, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
"Lớp mình thiếu chân chạy, có ai tham gia không?"
"Nếu lớp mình không chê, thì Duy xin... tự ứng cử mình, hehe." Nhờ có sự tham gia ấy, lớp giành giải lớn trong cuộc thi chạy việt dã với số điểm cao thứ nhì toàn khối.
_
Một Đức Duy chẳng ngán ai, sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình ở nơi đông người.
"Theo mình, nếu thay đổi góc nhìn thì ta sẽ có tận hai hướng đi mà không bên nào ràng buộc nhau cả."
Nhưng.
Cũng có một Đức Duy mềm yếu, bản thân gặp chuyện lại chẳng mở lời kể với ai.
"Sao lại ngồi đây khóc?"
Một chú mèo nhỏ khóc tới sưng cả mắt, mũi đỏ cả lên, toàn thân run rẩy vì khóc mãi không ngừng, thế mà vẫn cố cãi lại.
"Ai mà khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi."
_
Có một Đức Duy, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người chẳng cần báo đáp.
"Ai đó gọi cấp cứu giùm em đi ạ, ở đây có người bị thương nặng."
"Cảm ơn cậu đã cứu tớ một mạng."
"Xời, chuyện nhỏ ý mà, siêu anh hùng không giúp người thì thành siêu vô dụng rồi, hehe."
"Sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ alo tớ nhé."
"Thôi, chuyện bé cỏn con, có gì đâu mà áy náy."
_
Và có một Đức Duy, dịu dàng nâng niu với từng món quà, với từng loài động vật hoang.
"Duy còn giữ con mèo len này à?"
"Phải giữ chứ, tui thích em này lắm, không bỏ đâu!"
"Nếu như Duy thích, thì tôi đan cho con khác mà treo."
"Thui, tui thích cái này à. Nhưng mà Quang Anh làm cái khác cho tui thì vẫn nhận hết, hehe."
_
"Cậu sau giờ học đi đâu mà lén la lén lút vậy?"
"Tôi mới thấy có cặp mèo hoang, tính làm Duy bất ngờ mà bị phát hiện mất tiêu rồi..."
Duy mỗi tay một bên xoa đầu hai nhỏ mèo mà mình phải đi theo Quang Anh mới phát hiện ra, em cười tít mắt đáp.
"Có hai nhỏ mèo này mà phải giấu diếm làm gì..."
Duy không biết, hay vốn dĩ chẳng cần biết, vì để đổi lấy được nụ cười của em, có người đã phải lấy số tiền tích góp của mình mấy tháng mới mua được cặp mèo con này.
Vì Duy, vì nụ cười em, Quang Anh sẵn sàng làm mọi thứ để nhận về kết quả ngọt ngào.
.
.
.
Lúc Đức Duy đưa cho Quang Anh lá thư tỏ tình, anh chợt sững lại.
Khi đó chẳng biết trong đầu anh nghĩ gì nữa, vì luồng suy nghĩ chia làm hai hướng: vui và buồn.
Vui vì cuối cùng anh cũng nhận được lá thư tỏ tình từ Duy, dù cho anh chắc chắn sẽ nói lời tỏ tình trước.
Còn buồn...
- Anh cầm lấy đi, có người gửi cho anh.
Vì người viết lá thư đó, không phải người anh mong chờ.
Hai tháng trôi qua, cứ khi nào gặp là Duy lại hỏi xem anh tính trả lời lá thư kia như nào.
Quang Anh im bặt, không muốn nhắc tới, không muốn động tới lá thư đó, càng không thích Đức Duy cứ mãi nhắc về nó trong cuộc đối thoại của cả hai.
- OK, nói một lần luôn nhé. Cậu chuyển lời tới người gửi thư giùm tôi, tôi - không - thích - người - đó. Và làm ơn, đừng có làm phiền tôi nữa.
Lời nói đó anh chỉ nói với Duy một lần hôm đó, cũng là điều mà anh muốn em truyền đạt lại cho cái người nhờ Duy gửi lá thư cho mình.
Chỉ là sau chuyện lá thư kia, Duy trở nên xa lánh mình, Quang Anh trong lòng tự hỏi, rốt cuộc anh làm gì sai?
Sau cuộc hội thoại đó, Duy né tránh Quang Anh, cả hai đứa nhỏ Lin với Nun em cũng canh lúc anh không có mặt thì mới bước tới, hễ có mặt anh ở đó là lủi còn nhanh hơn thỏ.
Sau đó nữa, Hoàng Đức Duy chuyển trường. Không một lời tạm biệt, không một phương thức liên lạc, cả hai cứ thế chẳng còn liên can.
.
Bẵng đi hai năm sau đó, Quang Anh "vô tình" thấy Duy qua LIVE lúc đánh game trên tiktok.
"Sau này Duy muốn làm gì?"
" Trở thành gamer nổi tiếng..."
" Còn biệt danh?"
" Hừmmmm, Captain Boy."
Chẳng biết do kí ức ùa về hay sao mà nhân một ngày rảnh rỗi không có gì làm ở nhà, nhà nghiên cứu nào đó vô (cố) tình tìm cái tên "Captain Boy" trên Tiktok, và kết quả không ngoài dự đoán.
Hoàng Đức Duy, hiện tại là gamer với nickname Captain Boy - đang - livestream.
Biệt danh "Cừungoanxinhiu" của ai đó từ khi ấy chính thức ra đời, bật chế độ chỉ follow mình em.
.
Nguyễn Quang Anh, hạ quyết tâm từ nay sẽ theo đuổi Duy lại từ đầu.
Bước một, chuyển tới căn hộ đối diện nhà em.
Bước hai, đi dự fmt đầu tiên của em với team TSTH.
Chắc là ông trời thấy anh chật vật trong tình cảm quá, nên ưu ái cho anh hẳn chế độ đọc tiếng lòng của em ở cự li gần, trong khi những người khác Quang Anh lại không thấy gì.
Bước ba, lấy hai đứa con của mình làm đối tượng thu hút em tới nhà.
Bước bốn, chăm sóc em.
Dù có bị phũ nhiều nhưng anh thừa biết Đức Duy là thằng nhóc "trong nóng ngoài lạnh", cứ mặt dày mày dạn có khi thành đôi lúc nào chả hay.
P/s: chế độ simp bạn nhỏ gamer ở max level=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com