Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: N

Đức Duy ngập ngừng nhìn dòng tin nhắn từ người bạn Tinder gửi sang. Trao đổi hình ảnh bộ phận cơ thể sao? Có nên không đây, ảnh một khi gửi cho người lạ thì khó mà lường trước hậu quả, lỡ như người kia phát tán ảnh của anh thì làm sao?

[CaptainBoy]

Để tôi suy nghĩ đã.

Thời tiết tháng 10 Hà Nội sáng nắng chiều mưa, giữa trưa mưa giông đùng đùng. Rõ ràng lúc Chi sang nhà anh cùng nhau đến trường thì trời rõ nắng, mà đi được một đoạn thì mây đã kéo đến kín trời rồi. Hai người đỗ xe, Đức Duy thấy trời sắp đổ mưa đến nơi thì gọi cô.

- "Bà vào trường trước đi, tôi đi mua sẵn cơm trưa cho hai đứa mình."

- "Sao không mua trong căn tin trường?"

- "Đông lắm, với lại không có bán cơm chiên húng quế trong trường, dì Sáu bán cơm gần đây nấu ngon lắm, ăn không?"

- "Vậy gọi cho tui phần cơm gà đi, lát gặp sau."

Chi bấm thang máy di chuyển lên tầng ba, cửa thang máy vừa mở thì đã thấy phòng bộ môn mỹ thuật được bật sáng, ngoài cô và Đức Duy ra đã có thêm ai vào phòng à?

Quang Anh tháo kính xoa xoa hai bên trán, chiều nay có tiết dự giờ, có người cơ quan cấp cao được cử đến tham dự nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy, phải chuẩn bị thật tốt nên thật sự rất căng thẳng. Bỗng dưng có tiếng cửa mở, một người phụ nữ bước vào, Quang Anh vội đứng lên chỉnh sửa quần áo chào người đối diện.

- "Ô? Cậu là giáo viên thực tập đúng không? Trường có xét tuyển vị trí bộ môn mỹ thuật à?"

- "Dạ thưa cô giáo, không phải ạ. Em thuộc bên bộ môn vật lý, nhưng do phòng đó giờ đang phục vụ cho việc đánh giá nghiên cứu, đã kín chỗ rồi nên thầy trưởng bộ môn chuyền em sang đây."

- "Gọi chị được rồi haha. Chị tên Nguyễn Quế Chi, thực tập được mấy hôm rồi, do bọn chị thường có việc ra ngoài." - Cô bắt tay chào hỏi, lướt một lượt từ trên xuống dưới, có âm thầm đánh giá.

- "Nguyễn Quang Anh, thực tập được hai hôm rồi ạ."

- "Cậu chắc tầm 21, 22 tuổi à? Sinh viên thường thực tập vào năm cuối..."

- "Em 25 rồi ạ, do bảo lưu đi học muộn."

Chi à một tiếng, tranh thủ kéo ghế ngồi đối diện Quang Anh.

- "Cho tôi tò mò một chút... cậu... đã có người yêu chưa?"

- "Chưa ạ." - Tự nhiên bị hỏi một câu riêng tư như vậy, Quang Anh cũng có cảm giác hơi gượng gạo.

- "Em đợi đi làm chính thức mới tìm đối tượng tìm hiểu."

- "Ừ, chị chỉ hỏi vậy thôi. Không làm phiền em nữa." - Chi lấy laptop mở ra, nhìn người trước mặt, tay ầm thầm rút điện thoại chuyên nghiệp chụp trộm Quang Anh một tấm.

[Chichi]

Ê! Nay phòng có người mới nè.

(Đã gửi 1 ảnh)

[Duybebe]

Đẹp trai vậy!

Nhìn giống daddy của tôi dữ thần!

[Chichi]

Daddy nào, có nhớ nổi đâu.

G-Dragon? Bruno Mars?

[CaptainBoy]

DPRlive Hong Dabin ấy.

[Chichi]

Vậy chấm cậu ta không?

25 tuổi, chưa có người yêu.

Đức Duy thở dài, cô bạn lại tiếp tục sự nghiệp tìm người yêu cho anh, cứ cách vài hôm lại gửi hình một người. Hôm nay còn không tha cho lính mới.

[Duybebe]

Không yêu người nhỏ tuổi hơn đâu.

Đức Duy nhận hai hộp cơm rồi bước vào trường, mở cửa ra thì chỉ thấy mỗi Chi trong phòng.

- "Cậu người mới kia đâu rồi?"

- "Đi ăn trưa rồi, lát nữa rồi gặp, mà duyệt rồi hả?"

- "Đừng có nói lung tung nữa, cơm nè ăn đi rồi tìm khách mời."

Quang Anh sang phòng bộ môn âm nhạc tìm Hùng, nhưng không thấy thằng bạn đâu, nhắn tin cũng không trả lời nên đành xếp hàng xuống căn tin ăn một mình. Vừa cất khay thì điện thoại rung lên.

[HungMasterD]

Xin lỗi nha.

Nay có người mời tao ăn rồi mà quên báo với mày.

[QanhNg]

Sướng nhỉ, ai thế?

[HungMasterD]

Anh An.

[QanhNg]

Ai cơ?

[HungMasterD]

Thầy Đặng Thành An ấy.

Người mà tao đang để ý, hehe.

[QanhNg]

Vãi, mày tia trưởng bộ môn văn học lận à?

[HungMasterD]

Thì sao? 30 nhưng vẫn cuốn hút lắm nha.

Lần đầu gặp anh ấy, tim tao đập loạn xạ.

[QanhNg]

Ừa, vậy chúc mày nhanh cua thầy ấy thành công.

Nhớ chừa thời gian làm báo cáo thực tập với tao là được.

[HungMasterD]

Ok haha

Quang Anh bỏ điện thoại vào túi, vậy là xem như thằng bạn chỉ là cốt tia crush bỏ cậu mất rồi, từ giờ tới hết lúc thực tập phải đi ăn trưa một mình. Trở về phòng mỹ thuật, vừa mở cửa thì va trúng một người.

- "Xin lỗi, thầy có sao không?"

- "Không sao. A! Thầy là người mới phải không?" - Quang Anh bị người trước mặt hớp hồn, con trai mà xinh xắn thế này? Ôi cười lên còn có râu mèo nữa.

- "Vâng, nhưng tôi chỉ là giáo viên thực tập thôi, thầy không cần gọi..."

- "Trường Sinh đã duyệt ai thì tỉ lệ làm việc chính thức sau thực tập cao lắm đấy, hy vọng chúng ta sau này sẽ làm đồng nghiệp nhé. Tôi đi có việc, gặp thầy sau." - Đức Duy nói rồi chạy đi mất, Quang Anh nhanh tỉnh táo rồi cũng dọn đồ gặp thầy Sinh hướng dẫn.

Tiết dự giờ kết thúc khá tốt đẹp, chuyên viên đánh giá rất hài lòng. Quang Anh như trút được gánh nặng.

- "Căng thẳng lắm phải không? Năng khiếu sư phạm của em tốt thật đấy, đại diện đánh giá rất cao âm giọng phát âm và cách truyền đạt của em. Tiếp tục duy trì phong độ nhé."

- "Vâng, cũng nhờ thầy Sinh đây hướng dẫn nên em mới làm tốt như vậy được. À cũng đã trễ rồi, thầy về trước đi ạ. Để em dọn phòng khóa cửa cho."

Thầy Sinh vỗ vai cậu rời đi, phòng dự giờ thuộc khu vực đào tạo giáo dục chất lượng cao, máy móc hiện đại nên thu dọn đồ cũng khá nhanh, chỉ có việc tắt bảng thông minh có chút tốn thời gian. Nhanh chóng khóa cửa phòng lại, Quang Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ tối.

Chạy xuống văn phòng bộ môn trả chìa khóa thì thấy phòng mỹ thuật bên cạnh đèn vẫn sáng trưng, trong khi các phòng khác đã tắt đèn gần hết.

Rầm!

Tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong, cậu mở cửa chạy vào thì thấy thân người đang bị chôn trong đống tài liệu.

- "Thầy không sao chứ?" - Hốt hoảng phát hiện ra người dễ thương có râu mèo ban sáng bị ngã, Quang Anh nhanh trí dời đống sách và tài liệu sang chỗ khác, đỡ anh đứng dậy.

- "Ui... Làm phiền thầy Quang Anh rồi. Cũng trễ rồi, thầy mau về đi." - Đức Duy bị sách đập vào người đau đến choáng váng. Chi dù sao cũng là nữ, anh khuyên bạn mình về trước rồi bản thân ở lại sắp xếp tài liệu. Nào ngờ trượt chân làm đổ cả chồng sách.

- "Tôi cũng không có việc gì làm, để tôi ở lại giúp thầy. Chỗ này phân loại làm sao?" - Quang Anh chỉ vào đống sách ngổn ngang đầy sàn.

- "Phân loại theo ký hiệu màu trên gáy sách, màu nào thì xếp vào kệ màu đó. Còn tài liệu thì phân loại để trên bàn theo hạng mục."

- "Vậy thầy ngồi ghế xếp tài liệu sẽ an toàn hơn, để tôi xếp sách lên kệ cho." - Nói rồi cậu dìu anh ngồi xuống ghế rồi quay lại gom tài liệu vương vãi trên sàn mang đến bàn.

- "Hoàng Đức Duy... Tên tôi... vẫn chưa nói cho thầy biết..." - Anh cảm động với hành động tốt bụng của đối phương, chợt nhớ ra người kia vẫn chưa biết tên mình.

- "Thầy Đức Duy không sao chứ? Chân có bị đau không?" - Quang Anh cúi xuống xoa xoa vùng mắt cá chân cho người kia.

- "Không sao. Chỉ bị ê người xíu thôi. Chúng ta làm nhanh một chút rồi về nào."

Phòng bộ môn mỹ thuật là phòng cuối cùng được tắt đèn khóa cửa, Bước ra khỏi cổng thì cũng đã gần 8 giờ. Hai người định chào tạm biệt nhau thì sét xẹt ngang trên bầu trời, vài giây sau thì trời mưa như trút nước.

- "Mưa rồi..."

- "Phiền thầy Quang Anh quá, ở lại với tôi nên giờ phải đi mưa về rồi... Xin lỗi..." - Đức Duy bối rối, giờ hai người mắc kẹt ở trường, nhà anh thì gần đây, đi bộ một đoạn dù cho mắc mưa cũng không sao, nhưng người kia thì...

- "Không sao. Tôi có dù này, thầy có đi xe không để tôi che cho thầy ra bãi đỗ?"

- "Không có... Tôi hay đi chung xe với cô Chi, nhưng nay cô Chi chạy xe về nhà từ sớm rồi. Mà nhà tôi cách đây chỉ có 10 phút đi bộ thôi, chờ tạnh mưa là được. Còn thầy Quang Anh thì sao?"

- "Tôi đi xe buýt đến đây, về tới nhà cũng hơn nửa tiếng."

Hai bọn họ chỉ có mỗi Quang Anh là mang ô theo, nhưng để cậu ta chờ cho tạnh mưa để bắt xe về thì không biết chừng nào mới về đến nhà. Quang Anh nhìn trời mưa một lúc, lôi nước trong cặp ra uống cho đỡ đói, cậu đến giờ này còn chưa có gì bỏ vào bụng.

- "Thầy Quang Anh có muốn đến nhà tôi ăn mì không?"

Phụt!

Nước vừa chảy vào cuống họng thì bị cậu ho cho ra hết. Không phải ý gì nhưng bản thân Quang Anh cũng là fan Kpop, mấy thứ văn hóa Hàn Quốc cậu cũng có biết sơ qua. Tuy cả hai đang ở Việt Nam nhưng nghe "đến nhà ăn mì" thì đầu óc cũng không thoát khỏi mấy thứ ẩn dụ đen tối.

- "Mẹ tôi mới gửi cho tôi vài ký mực tươi ở quê lên, nhà cũng còn nhiều mì tươi, hay thầy về nhà tôi ăn cho đỡ đói."

Quang Anh muốn tát bản thân một cái, người ta chỉ có thiện chí mời cậu về nhà ăn một bữa cơm mà đầu óc cậu lại nghĩ đi đâu. Cậu gật đầu, giương ô che cho cả hai đi về phía khu nhà gần trường Hà Thành.

Nhà của Đức Duy là chung cư bình dân, trước đây anh với Chi thuê chung nên chọn căn có hai phòng ngủ. Sau này Chi chuyển ra ngoài sống với bạn gái nên hiện tại anh chỉ ở đây một mình với Mino.

Hai người đi một đoạn cũng có chút ướt mưa, nhưng nhà gần nên không đến nỗi ướt sũng cả người. Cửa nhà được mở khóa, đèn được bật sáng, Đức Duy nhanh chóng cởi giày vào trong nhà chuẩn bị khăn lau khô tóc cho Quang Anh.

Cậu nhận lấy khăn lau tóc, chợt nghe tiếng meo meo, cục bông trắng tinh cọ cọ chân Đức Duy đang loay hoay lấy mì chuẩn bị bữa tối.

- "Mino! Chờ xíu nữa rồi tao ôm mày, nhà đang có khách!"

- "Mino? Quang Anh như nghe tin sét đánh, gấp gáp hỏi lại."

- "Mèo của thầy tên Mino à?"

- "Ừ, Mino - Eno - Snow, tôi đặt cho nó cả ba cái tên luôn haha." - Anh bế Mino lên khoe với cậu, còn chỉ chỉ vào đôi mắt của nó.

- "Xinh không? Mắt nó còn có hai màu nữa này, tôi nuôi khéo nên ai cũng khen nó béo."

Quang Anh rút điện thoại ra, vào profile của người bạn Tinder của mình, hình đại diện hiện lên con mèo trắng béo ú...

Quang Anh như không tin vào mắt, thầy Đức Duy là CaptainBoy? Con mẹ nó, cậu vừa bước vào nhà của người bạn Tinder à?

Nhưng để chắc chắn lần nữa, cậu nhắn vào khung chat.

[Rhyder]

Anh đã nghĩ kỹ chưa?

Màn hình điện thoại đặt trên bàn ăn của Đức Duy sáng đèn báo tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com