Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái Giá Của Tự Trọng

Buổi chiều Sài Gòn oi bức, ánh nắng nhạt như vừa tắt đèn trong một căn phòng đầy bụi. Hoàng Đức Duy đứng trước cổng bệnh viện, hai bàn tay xiết chặt tờ hóa đơn tạm ứng phẫu thuật. Con số mười tám triệu lẻ bảy trăm ngàn đồng in rõ ràng trên giấy, như một vết xước ngang ngực, cào qua lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của cậu.

Mẹ cậu nằm viện đã hơn một tuần, chẩn đoán: hẹp van tim cấp, cần phẫu thuật sớm. Bác sĩ bảo càng chờ, càng nguy hiểm. Mà Duy thì chỉ là một sinh viên năm cuối ngành luật, học bổng vừa bị cắt vì "thiếu tinh thần hợp tác với nhà trường".

Sự "thiếu hợp tác" đó là việc Duy từ chối bữa tối với Trưởng khoa - người từng nhìn cậu bằng ánh mắt không giống một giảng viên, mà giống một kẻ đang xem món hàng đắt tiền đang chờ đấu giá.

Cậu cười nhạt. Thì ra trên đời này, lòng tự trọng cũng có giá. Và có thể rất đắt.

-

Duy đứng trước bảng thông báo tuyển thực tập sinh của công ty luật LQ&A. Tòa nhà kính cao vút, logo bạc sáng loáng. Không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng là lần đầu cậu cần nơi này như một người sắp chết đuối cần cọng rơm.

Hồ sơ trên tay cậu không đầy đủ. Không thư giới thiệu, không thành tích nổi bật. Chỉ có... một khuôn mặt tỉnh táo và đôi mắt không còn đường lùi.

Lễ tân đưa cậu đến phòng đợi, sau đó biến mất. Mười lăm phút. Rồi hai mươi. Khi đồng hồ chạm mốc ba mươi phút, cửa bật mở.

Người đàn ông bước vào mặc sơ mi trắng, áo vest xám chì cắt may vừa vặn. Tóc vuốt gọn, dáng cao, gương mặt lạnh lùng. Hắn nhìn Duy như thể đang xem một bản hợp đồng sai chính tả.

"Hoàng Đức Duy?" - Giọng trầm, dứt khoát.

"Dạ, là em." - Cậu đứng bật dậy.

Hắn kéo ghế, không ngồi, chỉ đặt một tập hồ sơ lên bàn.

"Tôi là Nguyễn Quang Anh, giám đốc điều hành công ty."

Duy sững người. Cậu từng nghe tên người này trên báo chí ngành luật. Một thiên tài. Một luật sư máu lạnh. Một kẻ không bao giờ tin vào cảm xúc.

Quang Anh lật hồ sơ cậu mang đến, không nhìn cậu lần nào. "Thiếu thư giới thiệu. Không có bảng điểm. Không có giấy chứng nhận thực tập. Tại sao em nghĩ tôi sẽ nhận một người như em?"

Duy nuốt nước bọt, cổ họng khô rát: "Vì em cần làm. Và em tin mình đủ năng lực."

Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh rọi thẳng vào mắt Duy. Một khoảng im lặng ngắn, rồi Quang Anh rút trong cặp một tập giấy mỏng, đẩy về phía cậu.

"Đây là một bản hợp đồng khác."

Duy ngơ ngác: "Ý anh là...?"

Quang Anh không đổi sắc mặt: "Tôi đang cần một người đi cùng trong một năm, danh nghĩa là tình nhân. Công khai trong giới hạn cho phép, kín đáo khi cần. Đổi lại, em sẽ có việc làm tại đây, thu nhập cao hơn cả một trợ lý chính thức. Và tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật của mẹ em."

Không khí như ngưng đọng.

Duy không kịp phản ứng. Chỉ biết nhìn tờ giấy trắng in dòng tiêu đề lạnh ngắt: "Hợp Đồng Tình Nhân - Bảo Mật Tuyệt Đối".

"Em có quyền từ chối." - Quang Anh nói, như một luật sư đang đọc điều khoản.

Duy mím môi. Trong đầu cậu là hình ảnh mẹ đang thở oxy, bàn tay bà gầy guộc nắm lấy tay cậu. Là ánh mắt bà dặn dò: "Dù khổ thế nào, cũng đừng bán rẻ bản thân con nhé."

Nhưng... nếu bà không qua khỏi, thì giữ được bản thân còn có ích gì?

"Em được hỏi điều kiện không?" - Duy hỏi, giọng nhỏ.

Quang Anh gật nhẹ.

"Không quan hệ thể xác. Không ép buộc thân mật nơi công cộng. Không gọi nhau bằng mấy thứ như 'anh yêu - em yêu'." - Duy cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Quang Anh nhếch môi, một nụ cười như chẳng thèm chạm mắt: "Tôi đâu cần mấy điều đó."

Duy cầm bút. Tay run. Cậu ký tên, như ký một bản án.

Khi nét mực cuối cùng khô lại trên trang giấy, Quang Anh đứng dậy: "Tốt. Điều khoản thứ 13 trong hợp đồng: Không được yêu. Hy vọng em nhớ kỹ."

Cậu siết chặt tay. Không yêu? Đúng. Làm sao có thể yêu một người như anh?

---

























Ủng hộ tớ với.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com