Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bữa Tiệc Diễn Tròn Vai

Buổi tối thứ Sáu, khu biệt thự tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn sáng đèn rực rỡ. Xe sang nối đuôi nhau trước cổng, khách mời bước xuống trong những bộ trang phục lộng lẫy. Đây là tiệc chiêu đãi của nhà đầu tư đến từ Thụy Sĩ, người đang cân nhắc rót vốn vào LQ&A.

Nguyễn Quang Anh bước xuống xe trước, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Nhưng lần này, không phải một mình.

Đi sau anh là Hoàng Đức Duy - bộ vest slim-fit màu xám nhạt ôm vừa vặn vóc người thon gầy, mái tóc được vuốt nhẹ, mắt sáng lên dưới ánh đèn. So với hình ảnh sinh viên nghèo trước đây, giờ phút này cậu như một người khác.

Không phải vì bộ đồ. Mà vì ánh mắt.

Đó là ánh mắt đã học được cách kiềm chế, cách bước cạnh một người đàn ông mà cả thế giới đều ngước nhìn - dù chỉ là "tạm thời."

Quang Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng giơ tay: "Nắm tay tôi."

Duy khựng lại một giây. Rồi cậu đặt bàn tay mình vào tay anh.

Một cái nắm vừa đủ chặt, như sợi dây kéo hai thế giới gần lại. Cả hai bước vào, vai sánh vai, giữa ánh mắt của hàng trăm con người - tò mò, ngầm hiểu, ghen tị, hoặc đơn giản chỉ là xét nét.

Tay Quang Anh vẫn không buông, còn môi anh cong lên một nụ cười nhạt nhưng đầy kiểm soát.

"Anh không thấy... việc này hơi nguy hiểm sao?" - Duy khẽ hỏi.

"Em đang lo lắng vì ánh mắt của họ, hay vì bàn tay tôi?" - Quang Anh hỏi lại, ánh mắt không rời phía trước.

Duy không trả lời. Nhưng lòng cậu thắt lại. Không phải vì tay anh, mà vì cảm giác không nên có đang lớn dần lên bên trong.

-

Trong sảnh tiệc, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly. Nhạc jazz du dương. Những lời chào, những cú bắt tay, những câu xã giao bằng tiếng Anh đầy điệu nghệ. Duy đứng bên Quang Anh, vai trò rõ ràng: bạn trai, người đồng hành thân mật - không phải nhân viên, càng không phải "vật thế chấp."

Quang Anh giới thiệu cậu với nhà đầu tư lớn tuổi người Thụy Sĩ, gọi cậu bằng cái tên đầy dịu dàng: "Duy - người tôi tin tưởng."

Người đàn ông ngoại quốc cười, bắt tay Duy: "Anh chọn đúng người. Cậu ấy có ánh mắt của người biết lắng nghe."

Duy chỉ mỉm cười nhẹ. Trong lòng dậy sóng.

Họ tiếp tục bước qua những cụm người đang bàn chuyện chiến lược, chứng khoán, hợp đồng triệu đô. Quang Anh trông điềm nhiên, còn Duy lặng lẽ lắng nghe. Nhưng mỗi lần Quang Anh khẽ đặt tay lên lưng cậu, chỉnh tư thế cho "đúng vai," tim Duy lại đập loạn.

Một lần, anh cúi sát tai cậu, thì thầm: "Em đang căng quá. Thư giãn chút."

Hơi thở của anh lướt qua cổ khiến cậu run nhẹ. Cậu quay mặt đi, cố nuốt cảm xúc vừa trỗi dậy.

Đây là đóng kịch. Là diễn. Không thật.

-

Đến khoảng giữa buổi, nhạc đổi sang điệu slow nhẹ nhàng. MC mời các cặp đôi cùng nhau khiêu vũ. Quang Anh không hỏi, chỉ đưa tay ra. Duy ngập ngừng một giây, rồi cũng đặt tay vào.

Sàn nhảy chỉ còn ánh sáng mờ dịu. Quang Anh đặt tay lên eo cậu, dẫn từng bước vững chãi. Bất ngờ thay, anh khiêu vũ rất giỏi - điềm đạm, dẫn dắt cẩn thận như thể đã làm điều này hàng ngàn lần.

"Anh từng học?" - Duy hỏi.

"Mười bảy tuổi, mẹ ép." - Anh đáp.

"Có vẻ như mẹ anh là người thích kiểm soát." - Duy buột miệng.

Một tia lạnh lướt qua ánh mắt Quang Anh, nhưng rồi anh chỉ cười nhạt: "Bà ấy kiểm soát mọi thứ. Trừ tình cảm của tôi."

Duy im lặng.

Vậy tình cảm của anh... là điều tự do duy nhất còn lại?

Hay cũng chỉ là một phần hợp đồng khác, với ai đó khác?

Điệu nhạc kết thúc. Cả hai rời khỏi sàn trong im lặng. Nhưng khi trở về bàn, Duy bất chợt khựng lại. Một người phụ nữ đứng đó - tầm gần năm mươi, váy dạ hội thanh lịch, ánh mắt xét nét - đang nhìn cậu từ đầu đến chân như đang soi lỗi.

"Quang Anh." - Bà ta cất giọng - nhẹ nhàng, nhưng đầy áp lực. "Giới thiệu bạn của con cho mẹ đi chứ?"

Không khí như đặc lại. Duy hiểu ngay - đây là mẹ của Quang Anh.

Và ánh mắt bà... rõ ràng không thích cậu.

Quang Anh quay sang Duy, tay anh nắm chặt tay cậu hơn một chút: "Mẹ, đây là Duy. Người con chọn."

Câu nói ngắn, nhưng như lưỡi dao sắc lịm.

Mẹ anh im lặng một chút, rồi gật đầu, nụ cười giả tạo hiện lên môi: "Thì ra là vậy. Mẹ sẽ nhớ cái tên này."

Khi bà rời đi, Duy buông tay anh: "Anh... không cần nói như vậy. Chúng ta chỉ là..."

"Là gì?" - Quang Anh hỏi, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Là tạm thời? Là hợp đồng?"

Duy mím môi, không nói gì.

Anh lặng lẽ thở ra một hơi dài: "Tôi biết mình đang làm gì, Duy. Nhưng em cũng nên biết một điều..."

"Điều gì?" - Duy hỏi khẽ.

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng:

> "Trong luật, có những điều khoản tưởng như không có ràng buộc - nhưng chỉ cần một hành vi, một ánh mắt, một cái chạm - cũng đủ để cấu thành một bản án suốt đời."

-

Cuối buổi tiệc, khi xe đưa hai người trở về, không ai nói thêm gì. Nhưng trong lòng Duy, cảm xúc đang hỗn loạn như cơn bão.

Điều khoản số 13 là không được yêu.
Nhưng anh đang làm gì vậy?

Và cậu... còn nghĩ mình chưa lỡ nhịp tim?

---
























...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com