Chương 6: Hợp Đồng Còn Hiệu Lực
Tháng sau, một buổi sáng đầu tuần, Quang Anh cầm ly cà phê đen trong tay, đứng lặng trước cửa kính tầng 21. Sài Gòn vẫn thế-hối hả, ồn ào, nhưng trong lòng anh, không khí như đã cạn.
Phòng bên, trợ lý gõ cửa.
"Anh Quang Anh, có thông tin anh cần rồi."
"Tôi nghe."
"Hoàng Đức Duy đã đầu quân cho luật firm AST - chi nhánh mới do đối thủ của chúng ta đầu tư. Cậu ấy giữ vị trí trợ lý pháp chế trong dự án M&A sắp tới..."
AST - một cái tên quen thuộc. Đối thủ trực tiếp trong lĩnh vực sáp nhập, từng không ít lần cạnh tranh khốc liệt với LQ&A. Tin ấy như lưỡi dao lặng lẽ lướt qua da thịt Quang Anh.
Anh ngồi xuống ghế, mở laptop. Email nội bộ vừa gửi tới:
"Thay đổi nhân sự dự án M&A - đại diện phía AST sẽ là Hoàng Đức Duy."
Chữ tên cậu hiện lên lạnh lùng, sắc sảo. Không có cảm xúc. Không còn mềm mại như lần đầu anh đọc CV của cậu.
Quang Anh nhắm mắt lại. Anh biết, lần này Duy không đơn giản là giận dỗi. Là cậu thật sự muốn biến mất khỏi thế giới của anh, thậm chí là đứng đối đầu.
Nhưng có một thứ Duy quên.
Hợp đồng.
---
Chiều hôm ấy, Quang Anh bước vào phòng họp kín của dự án. Duy đã ngồi đó, gọn gàng, chỉnh tề, vẫn là gương mặt ấy-nhưng ánh mắt thì khác. Bình tĩnh. Xa cách.
"Chào giám đốc Nguyễn." - Duy gật nhẹ, dùng đúng lễ nghi của một đại diện pháp lý.
"Chào luật sư Hoàng." - Quang Anh cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng đã là một cuộc động đất.
Buổi họp kéo dài hơn một tiếng. Không ai nhắc gì đến quá khứ. Không ai gọi nhau là "anh - em." Tất cả chỉ là tài liệu, điều khoản, thỏa thuận.
Khi mọi người rời đi, Quang Anh ngồi lại.
"Duy."
"Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta còn điều gì cần nói riêng."
"Có." - Quang Anh nói, mắt nhìn thẳng. "Về hợp đồng giữa chúng ta. Em vẫn còn chịu ràng buộc."
Duy khựng lại.
"Anh không phải đang muốn dùng luật để níu kéo một mối quan hệ đã chết chứ?" - Giọng cậu chua chát.
"Anh chỉ đang nhắc em rằng, điều khoản 9.2 trong phụ lục 2 quy định rõ: trong thời hạn 6 tháng từ lúc ký hợp đồng, không bên nào được tham gia hoặc hỗ trợ trực tiếp cho đối thủ cạnh tranh, nếu không có văn bản hủy bỏ thỏa thuận."
Duy siết chặt tay.
"Anh tính biến em thành người vi phạm?"
"Không." - Quang Anh lặng lẽ mở túi hồ sơ. "Anh đến đây là để đưa văn bản hủy hợp đồng. Nhưng trước khi ký, anh chỉ muốn hỏi một câu."
Anh đẩy tờ giấy về phía cậu, đôi mắt thẳng thắn như lần đầu gặp nhau.
"Em... thật sự muốn kết thúc mọi thứ chỉ vì một nụ hôn sai lúc?"
Duy cười nhạt.
"Không phải chỉ vì một nụ hôn. Mà vì anh không biết mình muốn gì. Vì em không muốn là cái bóng tạm thời trong khi anh phân vân giữa em và người khác."
Quang Anh im lặng.
Mưa lại bắt đầu rơi bên ngoài cửa kính.
Duy cầm lấy giấy. Cậu đọc qua, ký nhanh như thể không muốn chần chừ.
"Giờ thì không còn ràng buộc gì giữa chúng ta nữa, đúng không?" - Cậu hỏi.
Quang Anh không đáp. Anh nhìn chữ ký cuối cùng, như nhìn một điều gì đó vừa rời khỏi tay mình vĩnh viễn.
Cánh cửa khép lại. Chỉ còn mùi cà phê nguội lạnh và một hợp đồng vô giá trị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com