Chap 62: Minishow Dự án bí mật (2)
- Em đừng bướng nữa.
- Em không bướng, em cũng không cần anh lo. Em ốm hay lịch trình của em như nào cũng không cần anh quản, lịch em bận là do em quyết định, diễn hay không cũng do em. Anh đi lo cho dự án của anh ý.
--------------------------
*Cạnh
Tiếng đóng cửa cũng báo hiệu cho việc Quang Anh đã ngay lập tức rời đi sau khi nghe câu nói của em. Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn anh bước ra khỏi phòng mà trong lòng lại thêm nhức, đúng là em cảm thấy có lỗi sau khi nói những câu đó, nhưng đó chính là suy nghĩ thực sự của em, em thực sự giận về chuyện anh không lo cho dự án đầu tiên của mình mà chạy tới đây. Nhưng mà, ý của em không phải không cho anh lo, không cho anh quản, chỉ là nếu đặt em và sự nghiệp, Đức Duy luôn muốn anh lớn ưu tiên tương lai của mình.
Cơn đau nhức lại kéo Duy về với chiếc giường, hơi nóng hầm hập thoát ra từ cơ thể khiến cho em khó chịu không thôi, cũng may trong mấy vỉ thuốc anh mang tới có cả thuốc hạ sốt. Em Duy đành cố lết người ra khỏi phòng để ăn tạm gì đó rồi mới uống thuốc, chứ giờ mà uống luôn thì bệnh dạ dày của em chắc chắn sẽ lại tái phát cho mà xem.
Mở cửa bước ra khỏi phòng, dù biết sẽ chẳng có hi vọng nào đâu nhưng em vẫn mong sẽ được nhìn thấy cái đầu màu trắng ngồi trên ghế Sofa ở giữa nhà xem TV như mọi ngày. Quả nhiên khi em mở cửa ra thì căn nhà đã trống trơn, kệ tủ cũng đã thiếu đi một đôi giày nhưng mà trên bàn ăn thì vẫn có một bát cháo cùng một cốc sữa.
"Coi như anh còn có tình người"
Tự lẩm bẩm trong đầu một câu mắng nhẹ người kia cho bõ tức rồi em cũng ngồi xuống bên bàn ăn, cố nuốt lấy vài miếng cháo rồi uống hết cốc sữa trên bàn. Cháo thì có thể bỏ dở nhưng cốc sữa thì không thể để sót một giọt, bởi vì có người nào đấy suốt ngày bảo em rằng nếu không trân trọng mà uống hết sữa trong cốc thì kiếp sau sẽ thành con bò bị người ta vắt sữa cả đời. Em Duy nghĩ tới đây thì tự cười bản thân một cái vì lớn rồi mà vẫn chiều theo ý anh mà tin vào câu nói đến một đứa lớp mầm cũng không tin đấy.
Đang ngồi thẫn thờ nhớ lại những lúc anh trêu chọc mình rồi tự cười thì bỗng Đức Duy nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cửa ra vào.
- Còn biết dậy ăn cháo cơ đấy, uống thuốc chưa.
Quang Anh bước vào với hai túi đồ ăn to, trên người vẫn là cái áo của Minishow chỉ khác là đã được che bớt bởi cái áo khoác to đùng bên ngoài. Anh tiến tới chỗ em Duy, đặt hai túi đồ lên bàn rồi bắt đầu gỡ từng món ra để vào tủ lạnh.
- Anh không cần quan tâm đến em.
Tuy đang cảm thấy hạnh phúc vì anh không bỏ đi, còn mua một đống đồ em Duy thích ăn về để tủ lạnh nhưng mà cái danh Hoàng Đức Bướng của em không phải chỉ để chưng. Quang Anh càng xuống nước thì em Duy càng phải bướng để lấy lợi thế, nhất quyết không chịu tự hết dỗi.
Cất hết đồ vào tủ lạnh xong, Quang Anh với lấy cốc sữa em đã uống hết để mang đi rửa. Xong xuôi hết mọi thứ thì anh đi về phía Sofa ngồi.
- Đức Duy, em ra đây. Anh muốn nói chuyện với em. Nghiêm túc
Nghe giọng cũng biết Quang Anh không hề có ý muốn dỗ em mà muốn làm cho rõ trắng đen chuyện ban nãy. Em Duy biết mỗi lần anh nghiêm túc như này thì tiếp tục giận dỗi không phải là một lựa chọn thông minh nên đã bước tới, sẵn sàng để nghe anh mắng.
- Anh vừa xem lịch trình của em ở chỗ chị Hương, 30/11 này em có lịch đi diễn ở Đà Nẵng đúng không?
- Dạ
Vốn dĩ có thể thuận theo tình thế mà tiếp tục bướng bỉnh với Quang Anh nhưng Đức Duy bây giờ như một chú mèo con bị phát hiện ra chỗ giấu đồ. Em cúi xuống vò hai bàn tay mình, đây là thói quen xấu của em mỗi lần cảm thấy lo lắng. Em biết lịch trình của Minishow đã được sắp xếp từ rất sớm, em từ lâu cũng đã hứa sẽ chắc chắn góp mặt trong dự án đầu tiên của anh, nhưng mà lịch 30/11 này là của Những Thành phố Mơ Màng, một trong những đêm nhạc hội lớn nhất.
- Không sao, anh tôn trọng quyết định của em, đây là một cơ hội rất tốt. Chỉ là...tại sao em không nói cho anh biết.
- Em chưa có cơ hội để nói, mấy nay anh cũng đang bận chuẩn bị dự án, em không biết mở lời như thế nào.
- Có phải, em cảm thấy chúng ta nên tách ra không? Có phải em thấy mối quan hệ của chúng ta không nên tiếp tục đúng không? Hay em cảm thấy khó chịu khi anh can thiệp quá nhiều vào quyết định của em? Tại sao anh với em không khác gì những người bạn với nhau vậy?
- Quang Anh, ý em không phải như thế.
- Vậy tại sao em cứ đẩy anh ra xa vậy? Tại sao cứ khiến anh cảm thấy mình thật sai trái khi phải mở miệng hỏi em đang ở đâu, đang làm gì, sắp tới đi diễn ở đâu vậy? Anh nghĩ chúng ta tạm thời ngừng nói chuyện với nhau một khoảng thời gian đi, cho nhau không gian riêng để nghĩ lại xem mình có thực sự cần người kia không.
Nói xong Quang Anh ngay lập tức vớ lấy cái áo khoác rồi bước đi, bỏ lại em nhỏ ngồi một mình trong căn phòng.
------------------------------
Mấy hôm nay Quang Anh vô cùng tất bật với dự án đầu tiên, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của mình. Sáng thì họp bàn lựa chọn nhà tài trợ cùng team, chiều thì đi diễn, tối lại tổng duyệt và kiểm tra kĩ thuật, còn phải setup các gói quyền lợi, quà cho từng hạng vé của minishow, chọn bộ nhận diện. Mọi thứ đang ngày càng căng thẳng hơn khi D-Day ngày càng tới gần.
- Chị Mai, cái đó, chuẩn bị xong chưa.
Quang Anh ghé vào tai chị Mai hỏi nhỏ, giọng không thể giấu đi sự háo hức trong từng câu chữ.
- Rồi, đã xong từ lâu rồi. Quà bí mật cho Ngoại lệ chứ gì? Ngày nào cũng nhắc nên xong lâu rồi.
- Hì hì, em cảm ơn.
Quang Anh cực kì háo hức vì muốn đem tất cả những gì mình muốn làm nhưng chưa có cơ hội làm lên dự án bí mật, bao gồm cả một món quà đặc biệt cho sự xuất hiện của Hoàng Đức Duy aka Ngoại lệ duy nhất của anh. Đương nhiên cái này là bí mật nên ngoại trừ Quang Anh và chị Mai - là người trực tiếp giúp anh chuẩn bị nó thì ai cũng không biết, kể cả chị Duyên.
Đáng nhẽ mọi việc sẽ đi theo đúng với tất cả những gì anh dự tính, ấy vậy mà cả ngày hôm nay Quang Anh đều chưa nhận được tin nhắn nào từ em Duy ngoài tin nhắn đầu ngày "Anh dậy chưa?". Vốn nghĩ em cũng chỉ ngủ bù cho buổi diễn đêm qua thôi nên anh cũng không gọi điện làm phiền em nữa nhưng tới tận khi Quang Anh đang tập duyệt vào cuối buổi chiều thì vẫn không liên lạc được với em nhỏ, sốt ruột vì sợ em có vấn đề gì nên anh nhấc máy gọi cho chị Hương thì biết em đã bị ốm được 2 hôm rồi nhưng hôm qua vẫn uống thuốc cầm cự rồi đi diễn. Vậy là hôm nay cả đoàn được nghỉ sớm, Quang Anh vừa dặn mọi người về nghỉ ngơi sớm, mọi công việc thì cứ nhắn tin cho anh xử lý ở nhà, vừa đặt xe về nhà em Duy xem em như nào.
Mở cửa vào nhà thì thấy em vẫn ngủ yên trong phòng, trong tủ lạnh cũng chẳng có gì để nấu nên anh đành đi mua thuốc với cháo về cho em trước, dặn lòng lát sẽ đi mua đồ ăn về để tủ cho em sau. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi sờ lên trán, đảm bảo không còn nóng nữa mới yên tâm ngồi ở ghế mà xử lý công việc. Chợt nghĩ em ốm có thể là do mấy hôm nay cứ bay đi bay lại liên tục thì anh mới chủ động nhắn cho chị Hương xin lịch trình làm việc của em để xem sao.
Chị Hương cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là hai cái con người này yêu đương nên muốn quản nhau một chút thôi nên gửi luôn. Vậy mà trong lịch trình ghi rõ ràng một dòng chữ to:
"30/11: Những Thành phố Mơ Màng - Đà Nẵng"
Chợt đứng hình mất vài giây thì anh mới nhận ra lịch trình này rõ ràng là trùng với ngày Minishow diễn ra, tại sao em Duy không nói gì với anh, mấy hôm trước lúc anh gửi thư mời vẫn còn thả icon trái tim rồi nhắn "nhất định không thể thiếu em rồi".
Quang Anh không hề tức giận vì em nhận lịch, vì rõ ràng đây là một cơ hội phát triển rất tốt cho sự nghiệp của em. Giống như em, nếu đứng trước sự nghiệp và anh, Quang Anh cũng mong Đức Duy sẽ lựa chọn tương lai của em. Chỉ là, tại sao em không nói gì cho anh biết.
"Còn món quà kia thì sao..."
----------------------------------------
Halo, tác giả nè :> Ốm yếu bệnh tật quá trời, tôi bị sưng amidan ý, hồi xưa lúc trước thi đội tuyển quốc gia còn bị mưng mủ, vừa tiêm thuốc cầm cự vừa đi thi cơ, được chỉ định cắt từ lâu rồi mà kiểu hèn không dám cắt ý.
Anyway, chịu khó đợi nha.
Truyện được đăng tải trên Wattpad ở nick Tieu_Bach_2811_2803 (tôi quên mật khẩu nên khong đổi được cái tên trẩu trẩu này :)) Tôi xin lỗi
Và được đăng tải trên MangaToon ở nick Hannah_2803
Nếu các bà thấy nó được đăng tải trên nick khác xin vui lòng gửi tôi, để tôi lấy bốc phốt lấy content nhé, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com