Chap 29: Yêu
Chap 29
Đức Duy mơ màng tỉnh giấc.
Trời vẫn còn lờ mờ tối. Cậu cầm điện thoại lên xem. Gần 5h sáng.
Thế nào mà lại đang nằm trên giường rồi.
Đức Duy ngáp dài thêm một cái nữa rồi ngồi dậy. Tối qua lần cuối cùng cậu nhìn điện thoại là hơn 11h, sau đó ngồi làm nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cậu cầm chăn rón rén bước sang phòng bên cạnh.
Biết ngay mà, Quang Anh đang gục đầu ngủ trên bàn phòng làm nhạc.
'Xì, lo cho người khác chứ không bao giờ biết cách tự lo cho bản thân mình'
.
.
Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi Quang Anh rủ cậu feat chung nhạc cho album. Dù sao đây cũng là album của anh, cậu không muốn trở thành 'Ngày chung đôi' hay 'Bài hát của chúng ta' gì gì đó. Vì vậy mà dưới sự cứng rắn của cậu, cái "ít nhất là một bài" nó đã trở thành một bài đúng nghĩa.
Cậu nghĩ rằng thời gian cả hai làm chung một bài sẽ không nhiều, nhưng cậu không tính đến trường hợp 2 người đều cực kỳ cầu toàn và trau chuốt cho bài hát lần này. Cậu biết, đây chính là bài hát đầu tiên và có thể là duy nhất mình hát cùng với anh, vì vậy hãy cố gắng làm sao cho thật xứng đáng đi. Xứng đáng với tình yêu anh giành cho cậu. Còn Quang Anh nghĩ gì thì cậu cũng không rõ. Chỉ biết là riêng việc chọn chủ đề cả 2 đã mất 3 ngày mới đưa ra được thống nhất cuối cùng.
Chuỗi ngày tiếp theo gần như là chuỗi ngày ăn ngủ bên nhà anh. Có những lúc cậu đã quên khuấy mất đi rằng anh và cậu là người yêu cũ. Hai người hòa hợp và hiểu nhau đến mức mà chỉ một ánh nhìn thì người kia cũng đã biết rằng bài hát đang gặp vấn đề ở đâu. Có những lúc cả 2 thậm chí còn không nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong phòng nhạc và làm công việc của mình.
Đấy là có những lúc.
Còn những lúc khác, và hầu như chiếm một phần không nhỏ trong chuỗi thời gian trong một ngày, Đức Duy luôn thấy tim mình rung động. Cậu cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp bằng cách phớt lờ những cảm xúc của mình đi, nhưng cuối cùng, cậu nhận ra là càng ngày nó càng tích tụ và trở nên lớn dần lên.
Là trong một đêm, cậu mơ màng nhận ra rằng bản thân mình được bế bổng lên từ phòng nhạc về phòng ngủ. Bên tai cậu là tiếng tim đập vững vàng của anh. Cậu được thả xuống giường rất nhẹ nhàng, được đặt đầu lên một chiếc gối rất dịu dàng, và được đắp cho một chiếc chăn ấm áp, được hôn lên trán rất rung động nữa.
Là trong một buổi sáng, anh kiên nhẫn vớt hết hành ra từ tô canh cho cậu, cười xòa và bảo rằng quên mất không dặn cô giúp việc là em không ăn được hành. Ánh mặt trời sáng sớm rọi vào cửa kính có lẽ cũng không chói mắt bằng nụ cười anh khi ấy.
Là trong một chiều hoàng hôn, khi cậu đang chìm trong thế giới của riêng mình, thì anh bước tới và ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ nhét vào tai cậu chiếc tai nghe bật một bài nhạc cổ điển mà cả 2 cùng rất thích.
Hoặc là lúc này.
Là lúc cậu đang cúi xuống nhìn anh vẫn đang gục trên bàn làm việc. Cậu khẽ đắp chăn lên vai anh và kê thêm một chiếc gối mềm lên bàn. Ánh mắt cậu lướt một vòng tự phác họa tất cả các nét trên gương mặt anh đang say ngủ.
'Ghét nhỉ, cũng chẳng có gì đặc biệt mà sao mình lại thích không biết'
Và cậu cúi xuống, đặt lên bờ môi mềm đang hé mở của anh một nụ hôn.
Những điều nhỏ nhặt hàng ngày cứ dần lớn lên trong cậu. Đức Duy quyết định rằng sẽ không che giấu tình cảm của mình giành cho anh nữa. Có gì sai khi có tình cảm với một người và muốn thể hiện nó ra cơ chứ. Cậu dự tính sau khi album được phát hành xong xuôi, bản thân sẽ cho chính mình một cơ hội tử tế và đàng hoàng được nói tất cả mọi thứ trong quá khứ với anh. Việc sau đó, hãy cứ để anh quyết định.
Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính.
Đấy là Quang Anh bỗng dưng mở mắt, và chiếm lấy đôi môi của cậu.
Cậu hơi hốt hoảng, nhưng rồi lại dần chìm vào men say của tình yêu, vòng tay ôm lấy cổ anh. Không rõ từ lúc nào, bây giờ người nằm trên bàn làm việc lại là cậu. Chiếc gối cậu mang sang giờ đang được kê ngay dưới đầu cậu, còn cái chăn thì đã bay đâu rồi không rõ.
Cậu nhìn lên người trước mặt. Ánh đèn chiếu thẳng khiến cậu lóa mắt, nhưng cậu vẫn kịp thấy nụ cười hạnh phúc và giọt nước lấp lánh trên khóe mắt Quang Anh.
Cậu vòng tay lên cổ anh và lấy sức ngồi dậy. Nên là giờ cậu đang ngồi trên bàn làm việc, hai chân vòng ra sau kẹp lấy eo anh, hai tay vẫn quấn quanh cổ anh. Hơi thở của anh gần đến nỗi quẩn quanh chóp mũi cậu và cậu nhận ra anh đang thở dốc. Đức Duy bật cười nhẹ và đặt thêm một chiếc hôn lên mắt anh:
- Em nghe người ta nói nếu rơi nước mắt từ mắt trái thì là nỗi buồn, nếu rơi từ mắt phải thì là hạnh phúc. Nhưng em thì không muốn Quang Anh phải rơi một giọt nước mắt nào cả.
.
.
- Yêu em đi
- Anh không muốn làm điều gì khiến em phải hối hận, Duy
- Không phải đàn ông mạnh nhất vào buổi sáng à, anh có được không đấy
- Nào, em đừng quậy
- Em chỉ không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau một lần nữa thôi. Em yêu anh, Quang Anh. Nên là, hãy yêu em đi...
End chap 29
.
Tự dưng thấy chap này ngọt ngào sến sẩm quá hổng quen :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com