Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Quá khứ còn lại gì


Chap 32

- Quang Anh

Đức Duy hét lên và ngồi bật dậy. Người cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu khẽ run rẩy và vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Gần 3h sáng.

Cậu vừa mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu và Quang Anh đang đi dạo cùng nhau thì bỗng dưng đất đá xung quanh hai người sạt lở, xuất hiện một cái hố và anh rơi xuống chiếc hố đấy. Cậu ngồi thụp xuống đất và gọi tên anh trong vô vọng.

Đức Duy cầm lấy điện thoại trong khi người vẫn còn run rẩy và bấm một dãy số quen thuộc.

- Alo anh nghe nè Duy

Mãi đến lúc này thì trái tim cậu đang treo lên mới được thả xuống.

Cậu thở phào một cái to đến nỗi đầu dây bên kia lo lắng hỏi:

- Sao thế em

Đức Duy hít một hơi thật sâu cho bình tâm lại, rồi mới trả lời anh:

- Không ạ, chỉ là em nhớ anh thôi

Cậu nghe thấy tiếng Quang Anh bên kia khẽ bật cười.

- Nhớ anh thì cũng phải đi ngủ chứ

- Anh sắp ngủ chưa

Giờ thì cậu gần như đã lấy lại bình tĩnh, đáp lời anh.

- Anh sắp, ngày kia release album rồi nên vẫn đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng.

Đức Duy hơi ngần ngừ. Cậu định hẹn anh hôm ra mắt album sẽ gặp nhau nhưng lại sợ anh có lịch trình chúc mừng với ekip

- Có gì hôm đó mình gặp nhau nha. Anh muốn nghe full album cùng em.

- Có được không em?

Những lời nói dịu dàng được thủ thỉ gần như sát bên tai từ người mà cậu yêu nhất vào nửa đêm thì làm sao mà từ chối được chứ.

- Vâng, hôm đó em sẽ có quà chúc mừng anh ra mắt album. Đặc biệt cực.

- Thế giờ Duy ngủ ngon nhé.

.

.

.

.

Giữa năm 2022, Quang Anh có một chuyến lưu diễn tại Nhật. Dài 7 ngày. Trước khi đi, anh đã hẹn cậu xong chuyến này sẽ đưa cậu về quê chơi ít hôm.

Đức Duy cũng đã khá lâu không về thăm nhà, kể từ tết âm lịch. Cậu tiễn anh đi cũng bình thường như bao lần khác, và mong chờ háo hức đến lúc được về quê thăm mẹ cùng anh. Cậu vẫn nhớ rõ là hôm đó không có gì đặc biệt. Chỉ là cả 2 đều không biết rằng, sau lần ấy, mãi đến tận 2 năm sau 2 người mới gặp lại nhau.

Sau khi anh đi 2 ngày, cậu nhận được điện thoại của bệnh viện. Mẹ cậu đang đi làm thì bị ngất, được người qua đường đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chụp phim lên thì trong não mẹ cậu có một khối u khá lớn. Cậu nghe bác sĩ trao đổi mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa thì đã ngã xuống nếu đang không cố vịn vào cạnh bàn.

Đức Duy bắt máy bay về luôn trong đêm đó. Cậu tận dụng các mối quan hệ của mình với các bác sĩ ở bệnh viện lớn để hỏi thăm về tình hình mẹ cậu nhưng khi thấy phim chụp ai nấy cũng đều lắc đầu. Khối u khá lớn và đang có hiện tượng di căn rồi.

Cậu thức trắng gần như 3 đêm liên tục ở bệnh viện. Mẹ cậu bảo nếu như thật sự không được nữa thì cứ cho mẹ về nhà, nhưng cậu đã quyết định rồi.

Cậu thấy mình như biến thành một con người khác sau 3 đêm đó. Giờ áp lực đặt toàn bộ lên vai cậu. Cậu đã không nghe một cuộc điện thoại nào từ anh cũng như không trả lời tin nhắn trong suốt 3 ngày.

Đức Duy quyết định sẽ cho mẹ cậu phẫu thuật. Còn nước còn tát. Các bác sĩ cảnh báo cậu về nguy cơ sau phẫu thuật sẽ vẫn phải tiếp tục xạ trị và hóa trị, chưa kể có thể mẹ cậu sẽ mất trí nhớ vì ảnh hưởng sau cơn phẫu thuật, và nguy cơ lớn nhất, là có phẫu thuật cũng không thể loại bỏ hết các tế bào ung thư trong não. Một người bạn của cậu làm về ung thư ở tuyến trung ương bảo rằng, nếu không phẫu thuật thì chỉ được tầm 3 tháng. Phẫu thuật thì, ít nhất cũng phải được 6 tháng. Còn xác suất thành công hoàn toàn thì chỉ tầm 2% thôi.

Đức Duy quyết định sẽ rời xa cuộc đời của Quang Anh. Cậu biết rằng, chỉ cần anh nghe tin này thôi, có thể anh sẽ bỏ hết công việc mà chạy đến đây ngay. Nhưng đây không phải là điều mà cậu muốn. Ước mơ trở thành ca sĩ của anh, cậu đã thấy ánh sáng đó lấp lánh trong mắt anh ngay từ khi ở góc sân trường nơi lần đầu hai người gặp gỡ. Vậy thì làm sao cậu có thể làm như thế đây. Làm sao cậu có thể buộc chặt cuộc sống của anh vào với mình, ở cái góc bệnh viện này, và không rõ là đến bao giờ.

Nhất là vào thời điểm này. Khi mà cái tên RHYDER đang dần dần nổi lên, mọi người đang biết đến anh nhiều hơn. Làm sao cậu có thể làm như thế đây.

Vào ngày cậu đưa mẹ vào viện phẫu thuật, cậu đã chặn mọi tài khoản của anh trên mạng xã hội, và bẻ đôi chiếc sim hai người đã từng mua đôi với nhau.

Đức Duy cũng không rõ là khi Quang Anh về nhà sẽ thấy hoảng loạn như nào. Khi mà đồ đạc của cậu vẫn gần như còn nguyên vẹn. Mọi thứ chẳng thay đổi gì như trước khi anh đi. Chỉ là người không còn ở đó nữa rồi.

Cậu chọn cách tàn nhẫn nhất để rời xa Quang Anh. Hãy cứ để cho cậu mang cái mác phản bội. Anh có thể dễ dàng quên cậu đi hơn. Cậu không để lại cho anh một lời nhắn nào. Kể cả anh có về quê cậu đi chăng nữa, thì chào đón anh cũng chỉ là một căn nhà bỏ không thôi. Cậu không nói với bất cứ ai xung quanh về việc của mẹ. Một phần là do quyết định quá gấp. Phần còn lại, Đức Duy thực sự hy vọng rằng, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời Quang Anh. Mãi mãi. Hoặc ít nhất, là đến khi mẹ cậu khỏi bệnh hoàn toàn.

Mẹ cậu mất vào một ngày đầu năm 2023, khi vừa qua năm mới, vẫn kịp đón cái tết cuối cùng với cậu. Vào những ngày tháng cuối đời, bà gần như mất trí nhớ và nhận thức về bản thân. Đức Duy đưa bà từ bệnh viện ở Hà Nội về lại nhà vào những ngày sát tết và bà ra đi sau đó 1 tháng. Gần như là thanh thản. Những tháng ngày dài đó đã khiến cậu dần chấp nhận sự thật về căn bệnh của mẹ. Cậu chỉ đơn giản là muốn cùng bà đồng hành những ngày tháng cuối.

Sau khi mẹ mất, cậu rơi vào những cơn mất ngủ triền miên. Có thể lúc đấy cậu bị trầm cảm mà không biết. Cậu rối loạn nhịp sinh học vì vẫn giữ những thói quen như khi còn chăm sóc mẹ cậu, và cảm giác chơi vơi đến trống rỗng vẫn đang bao phủ cậu từng ngày.

Lúc đó, âm nhạc lại cứu rỗi cậu. Khi hòa mình vào âm nhạc, cậu gần như quên mất đi những đau khổ mình đang phải chịu đựng, và tập làm quen với sự cô đơn giăng mắc khắp xung quanh mình. Đó cũng là khi, cậu quyết định tham gia Rap viet, để tìm lại ánh sáng cho mình một lần nữa.

.

.

.

.

- Duy ơi, dậy đi em

Tối qua mãi cậu mới vào lại được giấc. Đức Duy mơ màng hé mắt

- Sao thế anh. Hôm nay em không có lịch trình gì mà

- Mày lên báo đi. Ảnh của mày với RHYDER ở quán bar hôm mày bị chuốc thuốc bị người ta chụp lại rồi.

End chap 32

Như này đã quen hơn chưa ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com