Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: The Masked Singer

Chap 4

.


Có ai cứu cậu ra khỏi đây với

Cậu cảm tưởng như mình đang tan ra hòa vào làm một với trái tim đập bình bịch sắp vỡ đến nơi rồi.

.

.

.

.

1 tháng kể từ khi cậu ra mắt bài hát mới rồi. 1 tuần sau bài hát đã lên top 1 thịnh hành Youtube, top 5 bài hát trên Spotify. Trong lòng cậu vừa vui lại vừa buồn. Vui chứ. Một tân binh. Một sản phẩm đầu tiên trở lại sau khi debut. Nhưng nếu không vì mấy bài báo liên tiếp giữa cậu với Rhyder thì liệu cậu có đạt được thành tích này không. Đức Duy biết là mình không đủ tự tin. Không phải là cậu không tin vào khả năng của mình. Chỉ là...

1 tuần sau đó, Anh Tú gọi điện cho cậu. Cậu hơi ngạc nhiên. Biết nhau từ hồi anh hát hỗ trợ cho cậu tham gia Rap Viet 2023 và sau đó hai người dần trở nên thân thiết. Nhưng lần này anh Tú ngỏ lời mời cậu làm khách mời giấu mặt cho vòng thi tiếp theo của anh trong The Masked Singer. Cậu cũng hơi phân vân nhưng anh Tú năn nỉ dữ quá:

-        Phải để mọi người biết đến giọng hát của em nhiều hơn Duy ạ. Em chỉ rap không thì phí quá. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội để em thể hiện những điều em chưa từng làm trước mặt khán giả mà

Cậu nghĩ đến bài hát của cậu. Và đến Quang Anh. Rằng liệu không có anh thì khán giả có công nhận cậu không nhỉ. Chỉ là mình Captain thôi thì khán giả có thích không. Thế là cậu nhận lời.

Tập luyện 2 tuần trầy trật, trong đó có những hôm phải mặc thử bộ mascot vừa nóng vừa nặng để biểu diễn thử. Cậu thấy mệt, nhưng mà vui. Cảm giác lại được sống hết mình với âm nhạc, cảm giác khán giả không biết mình là ai, cảm giác mọi người kết nối nhau qua những bài hát, những cảm xúc mà cậu mang tới

Anh Tú cười với cậu:

-        Lý do anh tham gia đó. Sống hết mình với thứ mình khao khát và đam mê thật hạnh phúc nhỉ.

Anh Tú cũng nhắc với cậu là chị Tóc Tiên và anh Trấn Thành sẽ nằm trong ban giám khảo chính thức. 1 người còn lại trong ban giám khảo sẽ thay đổi qua mỗi tập, mời đa dạng từ rapper, ca sĩ, diễn viên luôn. Hầu như mọi người sẽ tham gia để quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, phim mới, hoặc là tạo mảng miếng hài cho chương trình. Cậu cũng không quan tâm lắm, vì dù sao mình cũng mặc mascot mà, và thứ cậu mang đến, không phải là Captain boy, mà chỉ là Cừu Có Cánh và âm nhạc mà thôi

.

Nhưng sao cậu không biết trước gì cả

.

Có ai mang cậu thoát khỏi đây với

.

Vì giờ ngồi trong thành phần ban giám khảo trên kia, là cái người vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thường trực trong trái tim cậu và gần đây còn thường có mặt trên mấy bài báo cùng với cậu nữa- Quang Anh Rhyder.

Đức Duy cảm giác như hai mắt mình hơi nhòe đi và tai cậu lùng bùng những âm thanh không rõ. Đã bao lâu rồi nhỉ. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại anh. 2 năm hay là 3 năm. Hay là từ Đức Duy đến Captain. Hay là đã có bao nhiêu đổi thay xảy ra rồi. Cậu chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính bản thân cho đến khi cảm thấy có một ai đó chạm vào mascot của cậu:

-        Cừu Có Cánh bị sợ người lạ hả cưng. Sao không thấy em nói gì vậy.

Giọng anh Trấn Thành vọng lên từ đâu đó xa xa trên kia.

Anh Tú khẽ chạm tay từ cái mascot con voi vào tay cậu:

-        Vâng em Cừu của em sợ nơi đông người. Em ấy chỉ giỏi nhất là hát thôi ạ.

-        Thế thì xin mời, nhạc lên nào.

Anh Tú quay sang nhìn cậu đầy lo lắng và lấy tay vỗ vỗ lưng cậu. Lúc lướt qua, anh khẽ thì thầm:

-        Em đừng sợ. Không ai biết em là Captain boy đâu. Ở trên sân khấu này em là Cừu Có Cánh. Và chỉ mang âm nhạc đến với khán giả thôi.

Chẳng rõ có phải vì những lời ấy không mà cậu như được tiếp thêm động lực. Đúng rồi mà nhỉ. Cậu tham gia sân khấu này là vì âm nhạc cơ mà. Và để chứng tỏ với chính bản thân mình rằng, nếu không có anh, thì cậu vẫn ổn.

.

Bài hát ổn hơn mức cậu tưởng tượng. Cậu nhận ra điều đó là khi, dù cho bị lóa bởi ánh đèn, thì cậu vẫn thấy ở dưới sân khấu hàng trăm người đang vỗ tay hò hét. Và nhìn lên hàng ghế giám khảo, chị Tóc Tiên với anh Thành đều đang xúc động.

Đúng rồi đấy. Cậu đã quyết định lờ Quang Anh đi. Cậu tự đánh lừa mình rằng, ở góc đấy không có ai cả. Chỉ là một chiếc ghế vắt mảnh vải màu vàng thôi.

.

-        Cho em hỏi bạn Cừu Có Cánh một chút ạ

Nhưng cái ghế có mảnh vải vàng đấy không để cậu yên

-        Uây, từ đầu chương trình tối nay đến giờ mới thấy em hỏi riêng một khách mời đấy

Chị Tóc Tiên tỏ ra ngạc nhiên :

-        Bạn Cừu phải đặc biệt lắm đấy nhá. Nào, mời em

-        Cho em hỏi là bạn Cừu đi hát được lâu chưa ạ. Vì em cảm giác là bạn Cừu nhỏ hơn em. Nhưng bài hát vừa rồi bạn hát lại rất cảm xúc và chạm đến trái tim em ạ

-        Chạm đến trái tim em luôn.

Chị Tóc Tiên hỏi lại

-        Ủa mà căn cứ vào đâu mà em lại cảm giác là bạn Cừu nhỏ hơn em vậy hả Rhyder.

-        Chỉ là cảm giác của em thôi ạ.

Quang Anh khẽ cười. Hồi còn ở bên nhau, mỗi khi anh chắc thắng với cậu về một việc gì anh lại hay cười kiểu như vậy. Kiểu như anh biết là anh đúng rồi nhưng anh sẽ vẫn tôn trọng ý kiến của em vậy đó.

-        Dạ em mới bắt đầu tập tành hát hò thôi ạ. Anh Voi Bản Đôn dẫn em đi hát trên sân khấu lớn như này là lần đầu tiên

Giọng cậu khẽ run. Trong một khoảnh khắc, Đức Duy đã nghĩ là có khi nào anh biết đấy là cậu rồi không. Nhưng hỏi xong câu đó, dàn giám khảo lại quay sang anh Tú hỏi thăm về mối quan hệ giữa hai anh em, rồi lý do chọn bài này các kiểu. Anh Tú khéo léo trả lời hộ cậu toàn bộ, không quên flex rằng em Cừu của em chỉ ngại đông người thôi chứ hát thì rất hay và có một niềm đam mê với âm nhạc mãnh liệt.

-        Mùa năm sau Cừu đi thi nhé. Anh sẽ cố gắng hối lộ chương trình để xin một chân giám khảo chính thức.

Và vào lúc cậu tưởng chừng là đã thoát, trợ lý chương trình ra bảo 2 anh em vào thì từ trên ghế giám khảo, cái ghế có mảnh vải vàng lại cất tiếng.

Dưới hàng ghế khán giả hú hét ầm ĩ. Còn cậu thì phi luôn vào trong cánh gà, mặc kệ anh Tú vẫn đang chào ban giám khảo

End chap 4




Chờ 1 tuần nữa 2 đứa mới biểu diễn à :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com