20.
Mặc kệ cuộc sống xô bồ vì việc mình gây ra, Quang Anh vẫn ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, ngày nào cũng ôm cừu bông trong lòng, thỏa mãn hít ngửi mùi pheromone luôn quấn quanh bên cạnh mình. Trước đây còn vướng bận công việc, thỉnh thoảng còn phải điều tra thì cả hai có khi tuần đến hai tuần không gặp nhau, có giáp mặt ôm nhau cũng chỉ được một lúc buổi tối
Nhưng nói là gặp thế thôi chứ thực chất vẫn là Quang Anh ôm Đức Duy ngồi trong lòng và cả hai làm việc riêng của bản thân. Giờ đây vì em nhỏ bị hạ thuốc không nhớ bản thân là ai, bản thân làm gì, chỉ biết cả ngày quấn lấy gã, thích thì hôn hôn đè nhau ra gặm. Cũng thích lắm mà
"Anh ơi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc"- Đức Duy chống hông phồng má nhìn gã
"Hửm? Bé muốn nói gì"- Quang Anh
"Em hong có bị bệnh, cũng hong có yếu ớt nên là... em hong có muốn uống thuốc nữa"- Đức Duy
"Hah. Chừng nào bé lật được anh ở trên giường thì anh đồng ý"- Quang Anh nhướng mày, vươn tay muốn kéo em nhỏ vào lòng ôm lấy
"Hong muốn màaaaaaaa. Bé chỉ thua mỗi anh thui. Không muốn uống thuốc nữa đâu"- Đức Duy tức giận dậm dậm chân, né đi cái tay đang vươn tới rồi phụng phịu quay người đi về phòng
"Bướng ghê chưa"- Quang Anh lắc đầu nhìn theo, đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay cầm thuốc trên bàn lên phòng tìm em nhỏ
Cốc cốc.....
"Bé nhỏ. Anh vào nhé"- Quang Anh nghe được tiếng ỡm ờ đồng ý nhỏ bên trong mới mở cửa đi vào
Đập vào mắt gã là hình ảnh một cục tròn vo cuộn mình nằm trên giường. Khẽ lắc đầu cười. gã đặt thuốc trên tủ đầu giường rồi tới bế em vào lòng mình
"Bé nhỏ ơi. Đừng dỗi anh nào"
"Nhưng mà em thật sự hết đau đầu rồi. Không muốn uống thuốc. Quang Anh chả thương em"- giọng Đức Duy lầm bầm lí nhí truyền ra. Nghe vừa đáng thương vừa cưng cưng thế nào ấy. Quang Anh ngưng mà né
"Bé ngoan uống xong anh đưa đi chơi được không"- Quang Anh nhẹ giọng dỗ
"Còn lâu ý. Quang Anh nhất định sẽ đè em ra thì có. em cảm nhận được đấy"- Đức Duy thò đầu ra khỏi chăn bĩu môi
"Biết thế thì ngoan nào. Không anh vừa đụ vừa đút thuốc cho bé uống đấy"- Quang Anh với lấy thuốc kề bên môi em
Đức Duy còn muốn phản kháng nhưng thấy mùi pheromone đang bắt đầu nồng lên và cái tay! Cái tay!! Anh ơi cái tay!!!! nó đang xoa mông em kìa. Duy nhắc anh
"Em uống. Anh đừng có mà sờ em!!!"- Đức Duy là vẫn còn đau từ đợt trước mà. Không chịu đâu. Người gì đâu khỏe thế
"Muộn rồi bé. Uống nhanh đi"- Quang Anh đưa thêm một cốc nước, ngắm em phụng phịu uống hết xong thì lập tức đè em lên giường yêu thương
Gã đâu có biết trong lúc gã đang bận ôm em vùi đầu vào hõm cổ hôn mút ngửi mùi pheromone thì em bé của mình nhè viên thuốc chưa uống ra tay rồi ném xuống giường. Ừm. Bé Duy là bé ngoan nhưng thật sự là không thích thuốc chút nào dù nó không có vị cũng không thích
Unknown
Domic
Nguyễn Anh Tú out
Xaxa
Nhanh nhỉ
Rồi tiếp theo là ông Hiếu
Anh Hùng sẵn sàng bị vào diện tình nghi như bọn em chưaaaaaaa
P# -> MasterD
Có được phản kháng không?
Chồng ơi thắng cho em
Không là em đi theo người thắng đấy
C#
Ơi ơi sao anh thua được
À. Tụi nó ngay từ đầu đã biết nhóm mình có 7 người
Thì Nguyễn Anh Tú với Trần Minh Hiếu thế mạng cho anh với thằng Domic rồi còn gì
Haha
Negav
Ừ nhỉ
Đếm đếm thấy đúng thế mạng cho hai người luôn
Nicky
Nguyễn Anh Tú bị hiểu lầm thành T#
Trần Minh Hiếu thành C#
Nicky, Negav, Rhyder là chắc chắn
Pháp Kiều vào diện tình nghi
Ừm... hay là mình tế thằng Dương đi
Domic
Gì??? Sao lại tế emmmm
Nicky
Đây đây
Thằng rhyder mới nhắn anh
Nay thằng đó bận thịt mèo không onl được nên nhờ anh phổ cập kế hoạch
C#
Lúc ẹo nào cũng thấy đang động dục
Cắt cu nó đi
MasterD
Anh dơ quá rồi
Chia tay đi
Nicky
Im lặng hết cho tôi
Để tôi nói xong rồi thích làm gì thì làm
Giờ để thằng Domic lộ là gián điệp đi
Nhưng mà như này
Khi ông Song Luân thấy thằng Dương vào diện tình nghi, thằng Hiếu chung nhà với An lại không sao và tin tức nội bộ vẫn bị tuồn ra thì sẽ như nào?
Domic
Với tính của ổng có khi phân vân á. Kiểu cô lập cả 3 người luôn
Xong ổng sẽ rối
Cái này nghe nhức nhức cái não hộ
Xaxa
Nhưng mà tuồn ra sao
Ông Hiếu kín miệng lắm
Nicky
Theo như thằng cún Rhyder nói thì là
Negav chuốc rượu xong Domic moi thông tin là đẹp
Nó kêu thằng Domic dỗ ngọt xíu là ông Hiếu nói ra hết đấy
Domic
Làm như ổng thích em ấy
MasterD
Biết đâu bất ngờ
Đăng Dương tắt điện thoại nhìn về phía Minh Hiếu. Cái gì gọi là lỡ đâu bất ngờ chứ. Anh ta không thích y đâu. Là loại một chút cũng không thích ý. Thích thì sao lại suốt ngày khịa em thế được
"Nhìn gì thế"- Minh Hiếu bị nhìn chằm chằm một hồi thì cũng nhận ra, quay mặt qua thấy là ai thì vội lên tiếng
"À. Rủ anh tối nay đi uống rượu không"- Đăng Dương
"Nay lại rủ tôi cơ. Sao? Bị cô lập à? Đám Thái Sơn đâu. Bảo Khang với Quang Hùng các kiểu đó"- Minh Hiếu
"Thích rủ anh đấy. Anh không đi thì thôi. Tôi gọi người khác"- Đăng Dương liếc hắn một cái rồi lại cúi xuống mở điện thoại ra chơi tiếp
"Mày dỗi nhanh thế. Đi đi thì đi. Có chỗ chưa"- Minh Hiếu
"Có rồi. Anh vác cái xác tới là được. Nhớ đúng giờ hẹn. Không tới mai tui vặt cổ anh"- Đăng Dương
"Rồi rồi. Thứ dữ như quỷ. Bảo sao Đức Duy không thích mày. À. Đâu. Oắt đó là chê thằng dữ chốt thằng biến thái tâm thần"- Minh Hiếu
"Ê nha em nhắc anh. Chuyện tình cảm của em không cần anh nói. Tối anh khỏi đến cũng được" - Đăng Dương hậm hực đập bàn bỏ đi, trước đó không quên đi qua đá ghế hắn một cái
"Chừng nào em mới nhận ra tôi thích em vậy. Khờ quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com