Chap 2
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể Hoàng Đức Duy.
__________________________
Trong mắt người khác tôi là một Omega vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lại vừa dễ thương, dễ mến đặc biệt là dễ gần nên ai cũng tiếp cận để tán tỉnh tôi, đặc biệt là mấy gã Alpha ngoài kia. Nhưng tôi thì không, tôi tự nhận thức được bản thân mình đã xinh còn thông minh nên chả dại gì mà tôi dính vào mấy gã Alpha đấy.
Tôi có tiêu chuẩn riêng của mình, đơn giản tôi luôn tự nhủ sau này sẽ lấy một anh Alpha đẹp phải như Zhenya, body phải ngon như Joo Jeakyung, giàu như Elon Musk, phải yêu tôi như cách Romeo yêu Juliet, đặc biệt là phải 120cm như Tề Chu thì tôi mới chịu cưới... Nhưng suy đi nghĩ lại thế giới làm quái gì có ai như thế, mà có thì cũng chả đến lượt tôi hoặc đến lượt tôi thì cũng quá rủi ro đi. Người đời thường nói đẹp trai có quyền đào hoa mà, body ngon thì chắc chắn khỏe, mà khỏe thì nhu cầu sẽ cao, nhu cầu cao thì chắc gì nó có mình tôi. Giàu hả, tôi tự tin có thể tự làm giàu cho mình, giờ tình yêu thật sự còn tồn tại không?? Ờm còn cái cuối..... Bỏ qua bỏ qua
Nói chung là vậy đấy, tôi chỉ suy nghĩ vu vơ về tương lai mình thế thôi chứ thật sự tôi thích làm chính mình hơn. Tôi cũng ngại giữ của lắm, đôi khi những thứ hoàn hảo nhìn nó thật xa vời, tôi nghĩ bản thân mình chẳng dễ với đến đâu.
"Đức Duy, em có đang nghe tôi giảng bài không vậy hả?? Đang nghĩ cái gì thế, muốn an tọa trên sổ đầu bài lắm đúng không?? Mau chú ý vào bài đi"
"À.. Vâng"
Ôi cái tiết Văn chán ngấy này nó đã dẫn tôi bay đi đến đâu rồi vậy!!?? Thậm chí tôi còn không nhớ bà cô đang thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng nói gì, mà tự đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân về một tương lai mù mịt đầy xa vời trong khi tôi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Cụ thể là lớp 11....
Reng reng reng
Cuối cùng thứ âm thanh tôi chờ đợi cũng đến.
"Phù, cuối cùng cũng được tha. Mày sang 11A luôn à Duy"
"Ừa, về thôi chứ sao nữa. Tao không thể ở lại đây lâu hơn nữa đâu Chíp Bông, tao cảm giác có thể bị đống chữ đó đè cho nghẹt thở luôn đấy"
"Học bá cũng nói câu đấy hả"
"Chịu thôi, tao về trước đây Chíp nhé!!"
"Bái baiiii~~"
Đấy là Đặng Thành An, cậu bạn cùng bàn với tôi kiêm luôn vị trí hội đồng quản trị cao cấp của tôi. Là một Omega mỏ hỗn với Pheromone mùi chanh. Nhân danh là cốt của nó thì tôi biết tỏng cái lý do tại sao Pheromone của nó lại là mùi chanh!! Đơn giản vì mỏ nó rất hỗn, nhìn lùn lùn đụt đụt thế thôi chứ đừng hòng ai bắt nạt nó. Mỗi khi nó bực bội là cái mùi chanh của nó chua không thể tả nổi, tôi chính là một nạn nhân. Nhưng để mà nói thì mùi chanh đấy cũng có một chút gì đó đặc biệt thanh mát...
Có thể là do mùi Pheromone vận vô tính luôn nhỉ??
Dứt khỏi dòng suy nghĩ tôi đã đứng ngay ở cửa lớp 11A. Cùng lúc đó thì hai cậu bạn đang bá vai bá cổ cũng đi ra khỏi cửa lớp. Thấy tôi thì cậu con trai thấp hơn vội lên tiếng
"Mày đợi tao lâu chưa Duy, nay bà cô dạy Anh giữ lại lâu quá"
"À... K-không tao mới đến"
"Vậy về luôn nhé"
"Òm"
"Duy ra cổng trường chờ đi, tao với Quốc Anh đi lấy xe rồi ra luôn"
Người vừa cất tiếng là Đăng Dương, cậu bạn của người thấp hơn vừa nói chuyện với tôi, hay còn gọi là Quốc Anh đấy. Tôi chỉ kẽ "Ừ" một tiếng rồi rảo bước đi ra thẳng cổng trường.
Quốc Anh với tôi là hàng xóm chung vách. Lại học cùng trường, tuy không chung lớp tại hai đứa học hai khối khác nhau nhưng bọn tôi vẫn đi chung đến trường bằng con xe của Quốc Anh.
Tại sao tôi không đi riêng hả?? Đơn giản là vì mami yêu quý của tôi không cho phép, mami khinh tôi hậu đậu.
[ cuộc hội thoại giữa mẹ và tôi ]
"Huhu em Di không chịu đâu mẹ ơiiiii. Mẹ phải để em đi xe đến trường chứuuuu"
"Mày thì đi xe cái quái gì, ngồi lên còn run nói gì mà vặn ga. Mẹ không yên tâm nên mày liệu hồn mà đi với Quốc Anh. Được người ta lai đến tận trường đòi hỏi gì nữa, không lẽ đến Quốc Anh mày còn ngại à??"
"Nhưng đi mãi với người ta con cũng biết nhục chứ!! Làm phiền người ta chết đi được"
"Quốc Anh nó không ngại thì mày ngại cái gì?? Có mỗi việc ngồi sau xe cho người ta chở đến trường thôi mà cũng dãy lên dãy xuống, nắng mưa có người đưa đi đón về không thích lại thích phơi mặt ra hứng à??"
"...."
"Mẹ nói rồi đấy, không chịu thì đi bộ. Bố nó ra khóa hết cổ xe máy lại rồi đem chìa khóa vô đây cho mẹ. Mẹ mà thấy mày lén phén đụng vô cái xe thì mày chết đòn!! Khỏi có mè nheo, làm nũng nhịn cơm"
......
[ kết thúc dòng hồi tưởng ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com