Chap 3
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể Hoàng Đức Duy
_____________________________
Đứng chờ năm phút ngoài cổng trường thì cuối cùng bàn tọa của tôi cũng được yên vị trên con xe của Quốc Anh. Và tôi lại an tọa một lần nữa ở nhà đã là chuyện của hơn ba mươi phút trước. Nhà tôi cách trường tầm hơn mười lăm phút đi xe. Nhưng với tay lái lụa của Quốc Anh thì chỉ chưa tới mười phút là tôi về đến nhà. Theo công văn mới thì bọn tôi chỉ đi học buổi sáng thôi. Chiều nay cũng không phải đi học thêm nên vừa lên đến phòng là tôi đã quăng nhanh cái cặp nặng trịch, lỉnh kỉnh toàn sách với vở kia xuống giường rồi chui vào nhà tắm để gột rửa hết đống mùi pheromone hỗn tạp trên người . Tắm xong, vừa đặt lưng xuống giường mở được cái điện thoại thì mẹ tôi gọi.
"Em ơi!! Mẹ nấu xong rồi, xuống ăn cơm"
"Dạ"
Tôi xuống đến nơi thì đã thấy mùi đồ ăn sộc vào mũi. Uầy vãi chưởng là sườn, ui đã bao lâu rồi tôi chưa đi hẹn hò với các em sườn vậy, trời ơi thèm quá đi. Tôi thề hôm nay không ăn hết ba tô cơm tôi không tên Hoàng Đức Bướng!!
"Hôm nay ba không ăn cơm trên công ty ạ!!"
"Con người ta hỏi sao ba không ăn cơm ở nhà, con nhà này lại thích hỏi sao ba không ăn cơm trên công ty là sao hả Bông?? Nuôi cho lớn rồi nó hỏi ba nó câu đó"
"Hì hì.. Tại bình thường em thấy ba toàn ăn trưa trên công ty mò"
"Nay ba em ở nhà đấy Bông. Mà mẹ xem lịch thấy hôm nay em không có học thêm chiều. Tối sang nhà Quốc Anh ăn cơm nhé!!"
"Có chuyện gì ạ??"
"Anh trai Quốc Anh về!! Mà lâu rồi hai nhà không tụ tập nên tổ chức ăn uống, nhìn mặt nhau cho ghét"
"Ba Bông nói cái gì vậy hả?? Muốn ăn đòn à, lâu không ngủ sofa nên thèm đúng không?"
"Gì anh đùa mà vợ... Hihi"
"Em lười lắm mẹ ơiii"
"Lười cũng phải sang. Bác Ngọc hôm qua hỏi mẹ là dạo này em Bông quên bác rồi hay sao đấy"
"Òmmmmmmmmm.... Em sẽ sang mò hiuhiu"
"Em ăn xong rồi, em lên phòng đi ngủ ây. Nay đi học mệt quá à!!"
"Con với cái, ăn xong là chạy luôn. Chả nhớ gì đến ông bà già này hết!!"
"Hì hì~ em yêu ba mẹeeee"
Bữa cơm của gia đình tôi là như thế đấy. Tuy chỉ có ba người thôi nhưng luyên thuyên một hồi với đủ thứ chuyện trên đời cũng hết bữa cơm à. Ba tôi là một Alpha - một trụ cột của gia đình. Còn mẹ tôi thì là một Beta nhỏ bé - là hậu phương dễ thương của ba tôi. Chính vì là Beta nên sau lần sinh nở tôi thì sức khỏe mẹ không đảm bảo để có thêm em. Do vậy mà nhà tôi chỉ có mình tôi thôi. Tôi biết ba mẹ thích có thêm một nhóc nữa nhưng vì rủi ro quá lớn nên tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi để cho họ tự hào thay phần một đứa em nào đó của tôi.
Còn bác Ngọc được nhắc đến trong bữa ăn là mẹ của Quốc Anh đấy. Bà là một Omega vô cùng xinh đẹp và quý phái. Dù đã có tuổi nhưng vẻ đẹp của bà vốn không theo quy luật thời gian nên giờ vẫn đậm sắc xuân lắm. Chồng của bà Nguyễn Đức Nam, tức ba Quốc Anh là một Alpha trội. Điển hình của chồng quốc dân đó nhe. Ba mẹ tôi và hai bác là bạn thân, chơi chung với nhau từ thời cấp ba cơ. Sau cùng thì hai ông lập nghiệp với nhau, rồi thành hàng xóm luôn. Tôi cũng không muốn thừa nhận lắm nhưng bố tôi và bác Nam là công dân ưu tú, chồng quốc nội (nội trong xóm tôi) của các cô, các dì, các bà, các Omega trong xóm đó... Đơn giản vì họ đẹp trai, có chí tiến thủ làm ăn nói trắng ra là giàu và đặc biệt chiều vợ nên hiển nhiên trở thành như thế. Nhưng chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Nhân danh là một thành viên em bé trong gia đình mình tôi mới biết bộ mặt thật của ba tôi như nào... Nào là ở bẩn, nào là cạo râu xong không thèm dọn, tất đi làm phải đi đến chừng nào bốc mùi mới chịu thay. Mặc vest rất nhiều nhưng không biết thắt cà vạt,... vân vân mây mây thêm nhiều thứ nữa.
Chẹp chẹp. Đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó mà. Nhưng phải công nhận ba tôi rất chiều vợ yêu con nhe!! Chê thì chê thế thôi chứ đôi khi tôi lại vô tình lấy hình mẫu của ba gán lên người tôi muốn làm bạn đời... Tôi hay nói đùa với ba tôi mỗi khi hết tiền tiêu vặt rằng:
"Sau này bạn đời của em phải hơn ba thì em mới chịu cưới đấy nhá!! Mà nếu không tìm được bạn đời thì em sẽ ở giá đến già cho ba nuôi luôn!!! Ba phải chịu trách nhiệm vì ba quá hoàn hảo, em lấy ba làm hình mẫu làm em không thấy được chồng"
"Thôi đi ông trời con ạ!! Tí tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện chồng con, tôi gả té đi thì lại khóc nhè"
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại em muốn tiến đến chuyện lâu dài với người ta thì phải chọn người yêu mình thật lòng!! Ba và mẹ chỉ có em là Duy nhất nên đứa nào không nuôi được em thì về với ba và mẹ nghe chưa"
"Hẹ hẹ hẹ em nhớ rùiii"
"Á à, nay ông trời con nói thế có phải thích ai, yêu ai rồi không hả???"
"Ể.... Không có mà, em thì yêu ai bao giờ"
"Thôi em không phải ngại. Ba thấy thằng Quốc Anh nhà bác Nam đấy được đấy. Em thấy nó được không??"
"Gì vậy ba!!?? Ba bảo em yêu thằng lấc cấc đấy á!! Sao ba đánh giá thấp em vậy, em không yêu Quốc Anh đâuuu"
"Ba rào trước nhé, em yêu ai ba không quan tâm nhưng mà cưới ai thì phải cưới gần nhà. Không cần gần nhà cũng được nhưng phải ở rể. Ba cho miếng đất với căn nhà kế bên về ở gần ba cho ba tiện giám sát."
"Em phải ở gần để chiều chiều ông già này còn quắp tay sau đít sang thăm con, thăm cháu chứ!!"
Tôi cứ tưởng nói chuyện vu vơ với ba là như thế, ai mà ngờ sau này nó ấn lên chồng tôi không trượt phát nào!! Không chỉ cưới chồng gần nhà mà còn sát vách luôn mới sợ cơ... Này có gọi là vượt qua cả kì vọng của ba mẹ không vậy trời..??
______________________________
Fic được xây dựng trên người kể là em Duy. Nên sẽ đi bằng cái nhìn của em. Sẽ có những chap xây dựng trên cái nhìn của người khác nhưng ấn định bây giờ là của em Duy. Chưa có sự xuất hiện của Quanh vì nó chưa tới. Cái gì cũng phải từ từ nhe cả nhà... Kể cả tình yêu
Tui đi kiếm fic chữa lành mà chả thấy có động tĩnh gì hết nên tui tự lên cốt truyện, tự viết, tự chữa lành và tự đọc luôn😭😭😭.
Nhấn mạnh lại lần nữa là fic chữa lành nha😔
1335 chữ mà cứ tưởng 335 chữ không đó. Trông nó cứ ngắn ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com