EP 4. [ QUEN DẦN ]
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, môi lại mút lấy làn da trắng ngần trên cổ Duy, để lại một vệt đỏ rực rỡ như đóng dấu sở hữu. Hắn ngẩng đầu, nhìn kiệt tác của mình, ánh mắt loé lên tia thoả mãn, nở nụ cười nguy hiểm.
_" Lợi dụng anh xong rồi lại muốn ném anh đi à? Hoàng Đức Duy, em cho rằng anh dễ chọc lắm sao?"
Chưa kịp để Duy phản ứng, môi hắn lại phủ xuống môi cậu một lần nữa, bá đạo cuồng dã, hoàn toàn không cho phép cậu né tránh hay phản kháng. Tối hôm đó, khi trở về kí túc xá, Duy soi gương mà sững sờ, đôi môi sưng đỏ đến mức chỉ cần uống một ngụm nước cũng đau đến mức khó tả, môi dưới thậm chí còn rách ra một đường nhỏ vì Quang Anh quá mạnh bạo. Cậu đỏ bừng mặt, ôm mặt ngồi xụp xuống mép giường, trong lòng vừa hoảng loạn vừa tức giận, Nụ hôn đầu đời của cậu lại thành ra như thế này. Sau hôm đó, tin đồn lan nhanh hơn cả cháy rừng, cả trường xôn xao như vừa xem bộ phim dài tập. Ai cũng cười chê Linh Nhi vì bị bỏ rơi trước ngay cửa kí túc xá. Nhưng còn ồn ào hơn cả là Nguyễn Quang Anh - công tử khoa tài chính, trai tồi chính hiệu lần này lại công khai quen một người, mà người đó lại là Hoàng Đức Duy. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều người tò mò, thậm chí có cả nhóm rảnh rỗi ngồi cá cược xem đôi tình nhân kì lạ này sẽ cầm cự được bao lâu. Kẻ thì đoán một tháng, người thì đoán chưa đầy một tuần. Duy nghe tin mà chỉ thầm cầu khấn trong lòng :
_"Xin trời phật phù hộ...Tốt nhất 2 ngày thôi cũng được, nếu không thì một tuần, chỉ cần hắn nhanh chán , chịu thả con ra là được, con lạy trời."
Thế nhưng, trời không nghe lời cầu khấn của Duy, Quang Anh thì hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng dính lấy cậu. Hắn đúng kiểu con người nói là làm, đẹp trai, nhiều tiền, thẳng thắn tới mức ngang ngược. Kể từ ngày công khai, dường như hôm nào Quang Anh cũng xuất hiện trước mặt Duy, không xót một ngày. Ăn sáng cũng đưa đón, tan học thì chờ cổng trường, thậm chí bữa tối còn tự tay chọn món, bắt Duy phải ăn cho đủ. Chưa đầy nửa tháng, Duy đã tăng gần 2 cân, da mặt trắng hồng thấy rõ. Cả phòng kí túc còn trêu :" không ngờ yêu trai tồi cũng có lợi như skincare vậy đó." Cậu chỉ biết nghẹn họng, muốn cãi cũng chắc biết cãi sao. Quà cáp thì khỏi phải nói. Quang Anh cứ hở thấy thứ gì hợp với Duy là cứ mua. Từ bút viết, sách vở, đến áo len, giày snaker, thậm chí cả đồ ăn vặt Duy thích cũng chất đầy kí túc. Ban đầu, cậu nhất quyết từ chối, nhưng hắn chỉ nhún vai
_" Không nhận thì anh dùng biện pháp mạnh."
Duy run lên, nghĩ đến biện pháp mạnh hôm trước làm môi mình sưng đến mức uống nước cũng đau, thế là lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mệt mỏi nhất vẫn là thói quen hôn của hắn, hắn như nghiện môi cậu. Ở kí túc, trong xe, trên thư viện, hay chỉ đơn giản là một đoạn đường vắng, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn lại cúi xuống ngấu nghiến môi Duy, cướp sạch hơi thở. Có lần duy lấy hết can đảm, vừa né tránh vừa hỏi :
_" Bao giờ thì anh mới chịu chán tôi rồi chia tay tôi đây?"
Kết quả, câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là một nụ hôn còn cuồng nhiệt và dữ dội hơn. Hôn đến mức Duy không dám mở miệng hỏi lại lần nữa. Rồi một lần khác, trong chiếc xe đậu ở con hẻm tối, sau khi hôn đến mức môi tê dại, Quang Anh bất ngờ đưa tay luồn vào trong áo, khẽ xoa nắn nhẹ vòng eo mảnh mai. Duy lập tức giật mình, đẩy mạnh tay hắn ra, ánh mắt hoảng loạn, lắc đầu quầy quậy như chú mèo con bị giẫm phải đuôi. Quang Anh dừng lại, ánh mắt sâu hun hút, có chút bất lực, lại vừa có chút tiếc nuối, rồi hắn lại cúi xuống, hôn thật sâu vào hõm cổ ấm áp, trắng nõn của cậu, giọng khàn khàn thốt ra như lời nghiện ngập :
_" Em ngọt thật, sao anh không phát hiện ra em sớm hơn nhỉ?"
Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay Duy, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay như một lời ràng buộc, môi hắn khẽ cong, rồi bật cười, thì thầm bên tai :
_" Em đang làm cho anh sắp phát điên lên rồi đấy bé con."
Duy dần quen với sự xuất hiện của Quang Anh, dần quen với cảm giác có anh bên cạnh, thậm chí đến khi không thấy bóng dáng của anh đâu, cậu lại cảm thấy chống vắng lạ thường. Nhưng hôm đó, Duy bất ngờ gặp Linh Nhi. Ánh mắt cô ta nhìn cậu như muốn thiêu rụi, vừa giận vừa có chút câm thù. Cô ta nghiến răng, khó chịu nói :
_" Sao vậy? Cướp đồ của người khác thích đến vậy à?"
Duy thoáng ngẩn người, rồi lại khẽ gật đầu, thản nhiên đáp :
_" Ừ, cũng đúng là thích thật... Dù sao cũng là hàng tốt mà. Có bị đần mới không thích."
Câu trả lời dửng dưng kia khiến Linh Nhi tức đến mức như muốn ói máu. Duy khẽ nhếch môi, trong lòng có chút chua chát mà cũng như mỉa mai. Đối phó với Quang Anh, cậu hoàn toàn không có cửa thắng, nhưng đối phó với Linh Nhi - một người chỉ có nhan sắc thì cậu còn phải sợ gì sao? Nhưng Linh Nhi cũng chẳng chịu thua. Cô ta cong môi, giọng đầy ẩn ý, vừa lại kèm theo sự mong chờ :
_"Dù sao thì cũng chẳng được bao lâu nữa đâu. Bạch Nguyệt Quang của Quang Anh sắp về rồi. Cô gái mà Quang Anh đã yêu suốt 3 năm trời ấy, cô ấy sắp trở về rồi, cậu chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, ráng mà tận hưởng những giây phút cuối cùng đi."
Duy khựng lại, ngón tay cứng đờ.
_" BẠCH...NGUYỆT...QUANG?... 3 năm...?... Một cô gái...?"
~~~~~~~~~~END EP 4----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com