EP 5. [ TÔI...GHÉT...ANH! ]
Trong đầu cậu bây giờ cứ ong ong, mọi suy nghĩ rối loạn như có ai vừa đổ cả thùng nước lạnh ngắt xuống. Cậu luống cuống rút điện thoại gọi cho Quang Anh, nhưng chuông cứ reo mãi mà anh không nghe. Trái tim Duy càng lúc càng réo lên một cảm xúc khó tả - cảm xúc như sắp bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt, như có hàng ngàn con kiến bò loạn trong ngực. Rõ ràng, nếu Quang Anh buông tha, cậu phải mừng mới đúng. Thậm chí, Duy còn từng cầu nguyện ngày ấy đến nhanh một chút, thế nhưng tại sao bây giờ lại thấy khó chịu thế này? Cậu cắn môi, càng nghĩ càng rối, muốn mặc kệ nhưng lại không thể nào mặc kệ. Trong đầu toàn là hình bóng Quang Anh. Cậu tự hỏi :
_" Bạch Nguyệt Quang của anh rốt cuộc là ai? Cô ấy đã thực sự trở về rồi sao? Tại sao anh không đến tìm em nữa? Là vì bận lo cho cô ấy sao?"
Duy không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng, cậu đã thích Quang Anh từ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, Quang Anh đã gọi cho Duy từ sớm. Giọng ảnh trầm thấp vang qua điện thoại, vẫn quen thuộc như mọi ngày
_" Nhớ ăn sáng đàng hoàng, đừng bỏ bữa. Hôm nay anh bận, có lẽ không đến tìm em được."
Duy trả lời một tiếng lạnh nhạt, nhỏ xíu rồi cúp máy. Trong lòng cậu bất giác bị hụt hẫng, giống như vừa mất đi một thứ đã thành thói quen. Nhưng cậu nào dám nói ra, chỉ lặng im giấu đi, tự nhủ bản thân không nên quan trọng hóa sự hiện diện của người ta đến vậy. Ra ngoài ăn sáng, vô tình Duy lại gặp được Đăng Dương, cậu bạn ở khoa khác mà đã lâu rồi chưa thấy mặt, vẫn dáng cao lớn nổi bật, ngũ quan sáng sủa, nhưng cái vẻ ngốc nghếch, hiền khờ của Dương thì chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ vì vậy mà anh chàng này chẳng thể làm Hot boy trong mắt mọi người. Đăng Dương cười tươi, vừa thấy Duy đã lôi kéo, trêu chọc :
_" Ghê nha, ghê nha. Dạo này nổi tiếng quá ha thưa PHU NHÂN NHÀ HỌ NGUYỄN."
Duy đen mặt, bất lực, không phản ứng, chỉ đưa chân đá nhẹ, nói giọng cọc lóc :
_" Biến đi."
Đăng Dương cười ha hả, chẳng quan tâm, ngược lại còn khoác vai cậu như anh em chí cốt. Duy thở dài, mệt mỏi. Thật ra, hôm nay Duy muốn rủ Quang Anh cùng đi quán này, nhưng từ khi nghe anh bảo bận, cậu đành dằn lòng mà đi một mình, không ngờ lại vớ phải thằng khờ Đăng Dương này. Thế là bữa ăn vốn định dành cho hai người, cuối cùng lại biến thành bữa ăn bất đắc dĩ với Đăng Dương. Quán ăn hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Duy vừa ngồi xuống cùng Đăng Dương thì ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở một góc bàn phía xa. Khoảnh khắc ấy, tim cậu như vỡ ra hàng ngàn mảnh. Nguyễn Quang Anh, anh ta đang ngồi cùng một cô gái. Cô ấy xinh xắn, mái tóc đen mượt tự nhiên, ánh mắt long lanh, nói năng ríu rít bên tai Quang Anh. Nụ cười dịu dàng của anh, cái nụ cười mà Duy hiếm khi được thấy, bây giờ lại dành cho cô gái đó. Trên bàn toàn là túi lớn, túi nhỏ với các món đồ mới tinh, hiển nhiên vừa được anh thanh toán cho cô ấy. Duy chết trân, cả cơ thể như hoá đá, tai ù đi, trong đầu chỉ vang vọng một câu :
_" Bạch Nguyệt Quang? Là cô ta sao?"
Đăng Dương nhận ra điều bất thường, đánh nhẹ vào vai cậu, nói :
_" Này, Duy, cậu sao vậy?"
Anh chàng ngốc kia cũng thoáng cau mày, nhìn về phía rồi hiểu ngay Dương siết nắm tay, rõ ràng là muốn đứng lên đi sống chết với hai người đó, nhưng Duy lập tức níu lại, cắn chặt môi, lắc đầu. Không, cậu không muốn biến mình thành trò cười. Đúng lúc đó, ánh mắt Quang Anh bất ngờ quét qua, anh sững người, nhưng lại không tin nổi khi thấy Duy đang đứng ở kia. Duy hoảng hốt xoay người, gần như bỏ chạy ra khỏi quán, bước chân loạng choạng nhưng kiên quyết. Đăng Dương vội vàng chạy theo, gương mặt đầy lo lắng. Phía sau, Quang Anh luống cuống thu dọn mớ túi đồ trong tay, còn cô gái thì vẫn ríu rít mà chẳng hề hay biết gì. Anh đứng bật dậy, gọi lớn :
_" DUY!"
Rồi hối hả chạy theo. Nhưng cánh tay vướng víu đầy túi hộp, dáng vẻ bối rối đến bất lực khiến anh chẳng thể đuổi kịp được bóng dáng gầy nhỏ kia. Chỉ còn lại hình ảnh cái bóng quen thuộc của Duy, ngày một xã dần, như một đứa trẻ giận dỗi bỏ đi. Quang Anh siết chặt mấy túi đồ, trong mắt loé lên tia nôn nào không kìm nổi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng nhìn, bất lực. Tối đến, Duy ngồi chống cằm, nhìn mấy chai bia đã xếp hàng trên bàn, híp mắt rồi nhìn Đăng Dương, nói giọng thoảng nhẹ :
_" Đi nhậu tiếp với tao."
Đăng Dương chớp mắt, lúng túng gãi đầu. Thấy gương mặt Duy buồn hiu, cậu ta ái ngại, cuối cùng vẫn gật đầu.
_" Ừ, đi thì đi."
Thế là hai người lại kéo nhau đến một quán nhỏ. Đèn neon mờ ảo, nhạc bass dập dồn, mùi khói thuốc với mùi rượu nồng nàng khiến đầu óc càng dễ choáng. Duy uống hết li này đến li khác, hai gò má đỏ ửng, môi cong cong, nói năng cũng chẳng còn tỉnh táo.
_" Dương, mày biết không? Cái tên Quang Anh đó đúng là đồ tệ bạc."
Duy lảm nhảm, tay vung vơ loạn xạ, chửi bới:
_" Hôn thì giỏi. Ừ, hôn rất giỏi, nhưng vẫn là đồ tồi. Ông đây đếch cần hắn nữa. Hắn cứ đi mà ở với Bạch Nguyệt Quang hay Hắc Nguyệt Quang gì gì đó của hắn đi."
Nói xong, Duy cần li nốc cạn, ngửa cổ cười ha hả, còn vỗ vỗ mạnh xuống bàn như đang thắng một trận oanh liệt. Điện thoại trên bàn reo liên tục, màn hình hiện cái tên quen thuộc. Duy nhanh chóng chợp lấy, ấn nút nghe.
_" Em đang ở đâu?"- Giọng Quang Anh vang lên vang, trầm thấp, kìm nén, nghiến răng ra từng chữ như thiếu kiên nhẫn
_" Tại sao lúc nảy lại không nghe máy của anh?"
Lúc này, men rượu trong người dường như đã điều khiển cậu, cộng thêm lửa giận và tuổi hờn chất chứa trong lòng. Duy lập tức bùng nổ. Như thể chỉ cần nghe thấy giọng hắn là toàn thân cậu gắn thêm kíp nổ, bùm một cái là nổ dữ dội. Duy gào vào điện thoại :
_" Nghe con mắt anh! Tôi nói cho anh biết, hôm nay ông đây sẽ ngủ với Đăng Dương, sẽ lên giường với trai m9 cao to. Anh làm gì được tôi nào? Đừng làm phiền tôi nữa!"
Tút... Một tiếng, cậu dập máy cái rụp, xong rồi hùng hổ nốc thêm một li. Bên cạnh, Đăng Dương cứng đờ như tượng, mắt mở to, mặt xanh chành như ếch nhái. Anh chàng vỗ ngực tự nhủ :
_" Tao cao thủ thân như ngọc vì nghĩa lớn, tuyệt đối không thể để thằng bạn say sẵm như mày cưỡng đoạt được. Rồi vội vã quay sang, níu tay Duy run lắc, nói giọng sợ sệt :
_" Này...này, mày đừng bốc đồng, trinh tiết đối với tao quan trọng lắm."
Duy liếc xéo, khinh khỉnh
_" Hừ, ai thèm."
Cậu lại cắm mặt vào chai bia, uống hết như uống nước lã. Điện thoại Đăng Dương rung lên. Anh ta nhìn màn hình, gương mặt liền trắng bệch, đắng đo vài giây, cuối cùng run rẩy bắt máy nghe, lí nhí vài câu. Chưa đầy hai phút sau, cửa quán bật mở. Nguyễn Quang Anh sải bước vào, dáng cao lớn, khí thế đè éo khiến cả gian phòng tĩnh lặng. Không nói không rằng, anh đi thẳng đến bàn, một tay xách Duy đang say mềm, bế lên như một bao tải, li rượu trên tay rớt xuống, đổ hết ra bàn. Duy giãy giụa hét ầm :
_" Buông ra, tôi còn phải uống. Tôi còn phải ngủ với trai m9 cơ!"
Mấy người khách xung quanh huýt sáo trêu chọc, nhưng chỉ cần một cái liếc nhẹ của Quang Anh, cả đám im re, chả ai dám nói tiếng nào. Anh quay người, từng bước sải dài ra khỏi quán, Duy vừa vung tay, vừa chửi loạn. Đăng Dương chạy lật đật theo sau, cô gắng hộ tống họ như người nhà bệnh nhân. Khi họ rời đi còn cúi chào, động tác tiêu chuẩn đến buồn cười, dễ thương. Xe sang đã mở cửa sẵn. Quang Anh đặt Duy vào ghế phụ rồi kéo dây an toàn cho cậu. Cả người toả ra một khí thế không cho phản kháng. Trong xe, mùi rượu hoà với hương bạc hà trên người Quang Anh, nó căng thẳng đến nghẹt thở. Duy thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn ngoan cố lặp lại :
_" Tôi... Không cần anh, tôi ghé..t anhh."
Quang Anh nắm chặt vô lăng, gân xảnh nổi ở mu bàn tay, giọng trầm khàn vang lên :
_" Ghét tôi? Được! Vậy đêm nay tôi sẽ cho em biết rốt cuộc em có ghét tôi không:"
Duy mơ màng nhưng cứng rỏi
_" Tôi... Tôi nói cho anh biết nhé. Anh...anh hôn giỏi thật đấy. Nhưng anh là đồ tồi, tồi lắm. Ông đây không cần anh nữa. "
Cậu quơ quơ tay trong không khí, như đang tuyên ngôn độc lập vậy. Quang Anh ngồi ghế lái, bàn tay siết chặt vô lăng tới trắng bệch. Mỗi lời Duy thốt ra như vết dao xoáy vào tim anh, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ say mèm ấy, anh chẳng thể thật sự nổi giận.
_" Em còn dám nói là sẽ ngủ với thằng khác? Lại còn là trai m9 cao to cơ đấy! Em ngon thật đấy, Hoàng Đức Duy..."
~~~~~~~~~~ END EP 5----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com