Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một người;

Dưới mái ngói rêu phong của phủ Quang Anh, nơi dòng sông Hương lững lờ chảy qua, thiếu gia nhà Nguyễn trầm mặc nhìn ra khoảng sân rợp bóng cây bàng.

Người đời nói cậu sinh ra đã ngậm ngọc, ăn nói tao nhã, phong thái đĩnh đạc. Nhưng ít ai biết, phía sau tấm bình phong thêu rồng nơi thư phòng, Quang Anh chỉ là một chàng trai với tâm hồn đầy những mộng mơ – và những nỗi buồn không tên.

Duy là người vợ cả của anh, là một khúc ca dịu dàng. Cậu về làm dâu phủ họ Nguyễn năm mới mười tám, dáng người nhỏ nhắn, tính tình trầm tĩnh, đôi mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương mờ. Ngày thành thân, trời đổ mưa rả rích, như báo trước một cuộc đời không bằng phẳng.

Họ đến với nhau không phải vì yêu, mà vì gia tộc. Nhưng giữa những bức tường cổ kính và lối đi rải sỏi, tình cảm len lỏi như mầm non giữa mùa đông lạnh giá.

Đêm đầu tiên bên nhau, Quang Anh không chạm vào Duy. Anh chỉ ngồi bên, rót một chén trà ấm, nói nhỏ:

"Trà này là trà sen Hồ Tịnh Tâm, vị nhẹ. Người xưa nói, muốn biết lòng người, cứ chậm rãi mà uống."

Duy không đáp, chỉ cầm chén trà, khẽ nhấp môi. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Quang Anh, lần đầu tiên thấy nơi đó không phải một vị thiếu gia cao ngạo – mà là một người đàn ông cũng biết lặng lẽ và ân cần.

Rồi những buổi chiều nối tiếp nhau, họ cùng đọc sách, cùng ngồi viết chữ, cùng chơi cờ. Có lần Duy ngủ gục bên bàn đá, Quang Anh lấy áo choàng khoác nhẹ lên người cậu, ngồi lặng ngắm cậu ngủ như ngắm một cánh sen vừa hé nở.

Tình yêu đến như thế, chẳng rầm rộ mà thấm rất sâu. Không bùng cháy, không cuồng si, mà là một thứ tình nhẹ như gió và bền như đá, thứ tình cảm mà chỉ những ai thật sự sống bên nhau mới có thể hiểu.

Nhưng phủ họ Nguyễn không phải nơi bình yên mãi mãi.

Một mùa xuân nọ, bà mẫu gọi Duy lên, sau lưng là một người phụ nữ trẻ, sắc nước hương trời.

"Đây là Ngọc Tâm – dòng dõi họ Phạm. Ta định để nó vào phủ làm tiểu thiếp."

Duy ngồi im. Môi mím lại. Cậu không dám phản đối. Cũng không có quyền phản đối.

Tối đó, Quang Anh về trễ. Vừa vào phòng, thấy Duy đang xếp áo, mặt lạnh như băng.

"Ta nghe rồi." – Quang Anh nói.

Duy khựng lại, hỏi: "Nếu nàng ấy vào phủ, em phải xưng hô thế nào?"

"Em không cần gọi ai cả." – Anh bước đến ôm lấy Duy từ phía sau. "Trong phủ này, ta chỉ có mình em là thê."

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản vậy. Bà mẫu ốm nặng. Trước giường bệnh, bà nắm tay Quang Anh:

"Ta không cầu con yêu nhiều người. Chỉ mong con nối dõi."

Anh im lặng. Câu nói ấy như đao chém giữa lòng anh. Anh về phòng, thấy Duy đang viết thư, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt mảnh khảnh.

"Ta muốn hỏi em điều này."

Duy đặt bút xuống, nhìn anh:

"Nếu người muốn cưới, em sẽ không cản. Nhưng đừng để em phải chứng kiến."

Ba ngày sau, lễ cưới bị huỷ. Ngọc Tâm được đưa về quê dưỡng bệnh, không ai rõ lý do. Bà mẫu tức giận, nhưng bệnh nặng quá, đành nén giận.

Quang Anh quỳ suốt một đêm dưới bàn thờ tổ tiên, xin tội bất hiếu.

Thời gian trôi. Bà mẫu yếu dần nhưng sau cùng cũng nói một câu trước khi mất:

"Nó không có con, nhưng nó có nghĩa. Duy, sau này hãy giữ nó cho ta."

Tang bà xong, phủ Quang Anh vắng lặng hẳn. Duy không khóc nhiều, chỉ ở bên lo hết mọi việc, giữ lễ nghi chỉnh tề. Quang Anh đêm ấy ôm lấy Duy, nói:

"Nếu ngày đó ta chọn khác đi... giờ chắc mình chẳng còn nhau."

Duy đáp, mắt rưng rưng:

"Em không trách người. Em chỉ sợ... không được bên người đến cuối đời."

Mười năm sau.

Phủ Quang Anh vẫn còn đó, hoa giấy vẫn nở rực sân, sương sớm vẫn đọng trên mặt nước.

Thiếu gia năm nào giờ tóc đã điểm sợi bạc, nhưng tay vẫn nắm lấy tay người vợ cả nhỏ bé – người đã đi cùng anh qua đủ mọi sóng gió.

Có người hỏi Duy, sống trong phủ lớn như vậy, không cô đơn sao?

Duy chỉ cười:

"Không. Vì trong tim người ta yêu, chẳng có chỗ cho ai khác."
__________________
 
end.

thời xưa viết không quen nên ngắn quá đi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com