Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên của anh là em

Sau hôm tỏ tình, cả trường bắt đầu xôn xao.

Không phải vì trùm trường có người yêu, mà là vì người đó lại là học bá lạnh lùng nhất khối 11.

Nhưng bất ngờ hơn nữa, chính là cái cách mà trùm trường thay đổi sau khi yêu.

Quang Anh - người từng ngồi ngủ gật trong lớp - nay thường xuyên xuất hiện ở thư viện buổi sáng, ngồi im nghe người yêu giảng Toán.

Quang Anh - người từng ghét ai đụng đồ mình - nay để Duy nghịch tóc, xài bút, lục cặp như ruột thịt.

Và Quang Anh - người từng "lườm là người ta sợ", thì nay bị một ánh mắt nhỏ của Duy cũng khiến ngoan như cún con.

---

Một lần, Duy nhắn tin:

> [Duy]: Anh không đến lớp học thêm hôm nay à?

> [Quang Anh]: Anh đi chứ? Em tưởng anh dám vắng à?

> [Duy]: Thế anh nhớ mang sách Toán. Hôm trước quên.

> [Quang Anh]: Em ơi đừng nói chuyện đau lòng thế 😭

Quang Anh chạy vội lên thư viện, vừa đến nơi đã thở không ra hơi. Duy ngồi đó, tay chống má, nhìn anh thở dốc mà không nhịn được cười.

- "Làm như có ai cướp chỗ tôi vậy á."

- "Thì đúng mà! Ai mà dám chen vào chỗ của người anh yêu nhất đời chứ?"

- "...Thôi đừng nói nữa, sến quá."

Duy quay đi, tai đỏ hồng.

Quang Anh nhìn, cười nhẹ.
Trong lòng chỉ nghĩ: mỗi lần thấy em đỏ mặt, anh lại yêu thêm một lần nữa.

---

Một chiều tan học, Duy bị đau bụng.
Quang Anh gần như phát điên.

- "Em ăn gì lạ hả? Hay bị lạnh bụng? Hay ai làm gì em?! Đứa nào!?"
- "Bình tĩnh! Là tại hôm qua tôi uống sữa lạnh rồi ôm máy học bài tới 2h sáng..."

- "Trời ơi là trời. Mai khỏi học, ở nhà. Anh tới canh. Không ai được đụng vào em, kể cả giáo viên chủ nhiệm."

- "Anh đang làm quá rồi đó."

Duy ngồi im, tay ôm bụng.
Quang Anh cởi áo khoác, quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng ôm eo Duy, chà tay lên lưng:

- "Ấm không? Đỡ tí nào không?"

Duy nhìn xuống, thấy Quang Anh tự dưng dịu dàng tới mức... tim đập thình thịch.

- "...Ừm. Ấm."
- "Thế thì... cho anh ôm thêm một lát nha?"

Duy khẽ gật đầu.

Thế là cả buổi chiều hôm đó, học bá ngồi ngoan trên ghế đá, tựa đầu vào vai trùm trường.
Còn trùm trường thì... rụng tim ba chục lần nhưng vẫn cố giữ mặt ngầu.

---

Một tối nọ, Duy đang ngồi làm bài thì tin nhắn tới:

> [Quang Anh]: Em có yêu anh không?

> [Duy]: Hỏi chi vậy?

> [Quang Anh]: Tại yêu em nhiều quá, anh hết tự tin luôn rồi nè.

> [Duy]: Vậy thì em nói cho anh nghe nha...

> [Duy]: Em yêu anh. Rất nhiều. Ngày nào cũng yêu hơn hôm qua một chút.

> [Duy]: Nhưng mà đừng nói ai biết đó. Xấu hổ.

Quang Anh ôm điện thoại, cười ngu như học sinh cấp một mới có crush.
Anh nhắn lại:

> [Quang Anh]: Anh thề. Chỉ nói với gương mỗi sáng thôi.

---

Ngày cuối năm học, bảng tin trường dán danh sách khen thưởng.
Duy nhận giải học sinh xuất sắc.
Quang Anh không có tên... nhưng vẫn cười tươi rói.

Duy hỏi:
- "Không buồn hả?"

- "Không. Vì anh đạt được cái quan trọng nhất rồi."

- "Cái gì?"

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt em.
Nắm tay em.
Giọng anh rất khẽ, nhưng đầy ấm áp:

- "Anh có được em."

Duy đỏ mặt.
Nhưng lần này không quay đi nữa.
Chỉ nhẹ nhàng... siết tay anh lại thật chặt.

---

𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃

thật ra là hè này tớ cũng hong có gì làm, nên mới tạo ra một chiếc fic nho nhỏ vọn vẹn 3 chương thuiii, và tớ cũng hi vọng mọi người biết tới chiếc fic đầu tiên của tớ nhưng mà hữu duyên thôi=)))) ai có duyên với chiếc fic này thì đọc được thôi hihi, và tớ sẽ không chỉ dừng tại chiếc fic này mà còn những chiếc fic nho nhỏ từ 1-5 chương hoặc là hơn nữa.

ai mà mà có duyên và biết tới chiếc fic này thì mong mọi người ủng hộ những chiếc fic sau của tớ, iu iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com