RHYCAP
"Trăng đêm nay có vẻ tròn và sáng hơn mọi khi nhỉ?"
"Tập trung và lái xe đi ông ơi, cứ ngồi ở đó mà ngắm trăng không khéo là cả hai được một vé lên cung Trăng chơi với chị Hằng chú Quậy luôn đấy chứ ở đó mà tròn với đẹp."
Một cái nhíu mày khó chịu cùng pha cua gắt không báo trước làm Trần Đăng Dương tự nhiên có chút hứng thú với chủ đề bay bổng văn thơ tưởng chỉ dành cho mấy bé thiếu nhi này.
"Quang Anh, mày đừng nói không nhớ mai là trung thu nha" - Giọng điệu cợt nhà khi đặt câu hỏi làm hắn chỉ muốn trực tiếp vứt tên điên này xuống giữa đường,
"Không nhớ"
"Haizz, đúng là cuộc sống của một CEO trẻ tuổi nằm trong tay cả nghìn tỉ và vô số quyền lực nên chỉ xoay quanh công việc, chứ đâu như mình chơi bời lông bông nên mãi mới chỉ có một bé người yêu xinh xắn để cưng nự tặng quà trung thu."
Hắn đã phải lảm nhẩm trong đầu vô số lần rằng:"Tên điên này còn một số giá trị lợi dụng, không được nhai đầu nó"
Nhẩm đến khoảng lần thứ 23 thì
Kítttt...
"Đụ má! Có mấy bữa không đi đua mà tay lái của mày xuống cấp nhanh thế" - Suýt chút nữa thì gương mặt triệu đô bị phá hoại nên anh tức giận quay qua xỏ xuyên người suýt gây tai nạn cho mình.
Hắn không quan tâm, chỉ nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe. Gương mặt điển trai vốn vô cảm nhưng cũng thoáng thấy một nét bất ngờ.
Anh đang hoang mang cũng vội bước xuống cùng.
Trước mắt họ là một cậu thiếu niên, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt trìu mến, bàn tay đang ôm chặt một chú mèo nhỏ trong lòng, khẽ vuốt ve bộ lông mềm.
" Này, cậu có bị điên không? Chỉ vì một con mèo hoang mà lao ra chắn trước đầu xe tôi. Muốn chết thì bên kia có cây cầu tương đối ổn đấy. Đừng để việc mình gây ra ảnh hưởng đến người khác. Tôi chưa muốn đi bóc lịch vì đi xe không cẩn thận mà đâm chết trẻ vị thành niên đâu" - Lời nói không nể nang, nó trực diện và đâm thẳng
"Xin...lỗi," - Cậu khó nhọc đứng lên. Tay vẫn ôm khư khư chú mèo nhỏ đang giương đôi mắt hiểu kì lên nhìn những người lạ mặt xung quanh. Cái đầu nhỏ ngây ngô, dụi dụi vào tay áo cậu thiếu niên như làm nũng
"Một câu xin lỗi của cậu có giá trị bao nhiêu thế? Có..." Hắn bị Đăng Dương giữ lại.
Anh bắt đầu thấy cái người này nay cọc cằn đến lạ. Thực ra anh và hắn đi cùng nhau để biết cũng như bình thường ai ai cũng luôn chấp niệm rằng: chủ tịch tập đoàn THE FLASH khó tính đến mức nào. Nhưng nặng nề trách mắc một cậu trai trẻ vừa làm việc tốt lại cũng chưa làm gì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của hắn thì đây là lần đầu tiên.
"Em có sao không? Lần sau đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm" - Anh dịu giọng trấn an người kia. Cậu vẫn cúi gằm mặt, Cái gật đầu nhỏ đến mức tưởng đã bay theo những làn gió lạnh đang thổi phần phật qua chiếc áo sơ mi mỏng trên người em.
Hắn lạnh lùng quay lại xe, anh tưởng mọi chuyện đến đó đã kết thúc.
Nhưng chỉ chừng nửa phút sau, trên tay cái con người cọc cằn kia là một chiếc áo khoác da đen mới toanh, nhìn sơ là biết phiên bản giới hạn của một hãng thời trang nổi tiếng xa xỉ nào đó. Đi kèm là một lọ cồn sát trùng vết thương và băng gâu.
Anh lạnh nhát vứt hết chúng vào đôi tay hơi run vì lạnh nhưng vẫn dịu dàng bao bọc chú mèo nhỏ đang cuộn người lim dinh ngủ của cậu.
"Đã làm việc tốt thì tốt cho chót. Đừng để cả người và mèo chết vì lạnh"
Gương mặt vủa đối phương khẽ ngẩng lên vì hành động bất bình thường này vô tình lại đối diện ánh mắt sắc như dao, chẳng có một tí xúc cảm của người đối diện.
* * *
"Quang Anh này, này, NÀY?"
"Hả, cái gì?"
"Mày suy nghĩ cái gì mà tập trung thế?"
"Không gì cả"
Ba chữ cụt lủn đến mức làm Đăng Dương đặt một rổ giấu hỏi chấm to đùng lên thằng bạn chí cốt bên cạnh.
Một sự im lặng tĩnh mịt bao trùm lên không gian của chiếc xe sang trọng.
Trong không khí chỉ còn tiếng máy điều hòa thổi ù ù, tiếng ngáy khe khẽ của chàng trai cao lớn bên ghế phụ và một tâm trí đang lang thang quanh hình ảnh gương mặt thanh tú với gò mà hơi ửng đỏ có lẽ vì gió lạnh cùng đôi mắt trong veo đã đẫm lệ nhưng vẫn cố cắn chặt môi đến nỗi muốn bật máu để không rơi ra một dòng nóng hổi nào. Thật đẹp nhưng cũng rất đáng thương
Nhỉ?
* * *
"Ba cơn bão lớn liên tiếp quét qua đã khiến nhiều tỉnh miền Trung chìm trong lũ, nhấn chìm nhà cửa và đường sá. Hàng ngàn trẻ em phải đón Tết Trung Thu trong nước mắt, sống tạm trong lều bạt, khi tiếng cười thay bằng tiếng khóc. Các tổ chức từ thiện đang gấp rút gửi lương thực, bánh kẹo và lồng đèn để mang đến một chút niềm vui giữa hoàn cảnh ngập lụt. Lũ lụt không chỉ cuốn đi tài sản mà còn thử thách cả tâm hồn trẻ thơ – những mầm non đáng lẽ phải trọn vẹn đón Trung Thu."
Tắt màn hình điện thoại với những hình ảnh đầy thương tâm sau những thảm hoạ từ thiên nhiên, gương mặt anh tuấn dù vẫn vô cảm nhưng đã nhanh chóng mở lại điện thoại, gọi điện cho trợ lý: "Sắp xếp cho tôi một chuyến xuống vùng lũ, tạo dự án thiện nguyện, kêu gọi thêm một số bạn trẻ, ở lại đó khoảng một tuần để vừa khắc phục hậu quả vừa cùng đón tết trung thu với người dân tại đó."
"Dạ, hả?" - Chất giọng hoang mang, chưa hiểu chuyện gì của người trợ lý từ đầu dây bên kia vang lên
"Tôi muốn làm dự án thiện nguyện để nâng cao hình ảnh cho công ty được chưa, sắp xếp nhanh lên." - Hắn day day vùng thái dương nhức mỏi
"Dạ vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ, tầm ngày kia là chủ tịch có thể lên đường ạ!" - Chất giọng chuyên nghiệp xen chút thở phào kia làm hắn có chút mắc cười, đúng là muốn làm người tốt một chút thôi mà cũng đã bị nghi ngờ đến vậy rồi
* * *
Mưa sau ba cơn bão lớn vừa ngớt, miền Trung vẫn còn ướt đẫm mùi đất và nước biển. Những mái tôn xiêu vẹo, đường lầy nhão, cột điện xiêu nghiêng.
Đoàn thiện nguyện của THE FLASH vừa tới, vác thùng quà từ thùng xe tải lớn xuống, dựng lều tạm. Quang Anh cũng chậm rãi bước xuống xe, áo khoác đen vẫn bóng nước, gương mặt bình thản. Mọi người bận rộn, chỉ có anh đứng quan sát, đôi mắt như máy quay, không dừng lại lâu, không mảy may biểu cảm.
Ánh mặt sắc lạnh ấy thế mà lại vô tình quét qua hình dáng một cậu thiếu niên đang cố sửa lại sợi dây bạt bị rách. Mái tóc hơi ướt, lấm lem bùn, nhưng đôi tay vẫn khéo léo xử lý.
Dường như cảm nhận được gì đó đôi mắt long lanh kia vô tình chạm nhẹ vào hắn.
Quang Anh gật đầu.
Ngày đầu tiên, cả hai gặp nhau nhiều và bất ngờ đến nỗi, hắn tưởng cậu cố tình làm vậy để tiếp cận bản thân.
Nhưng qua vài lần trao quà, đôi tay vô tình chạm nhau khi cùng nhấc vật nặng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ rút tay, cúi mặt tiếp tục công việc, như chưa từng có gì xảy ra. Còn hắn lại cảm giác như vừa có dòng điện nhẹ chạy qua lòng bàn tay, bàn tay hắn siết nhẹ mép áo vô tình cố gắng muốn giữ lại cảm giác ấy.
Ngày thứ hai, trời mưa dầm. Cả đoàn trú trong căn lều tạm. Duy ngồi gập người bên đống bánh Trung Thu, cẩn thận sửa lại giấy gói quà hơi lệch. Cửa sổ vẫn mở để cho chút ánh sáng nhen nhóm từ bên ngoài bước vào vì ở đây đã bị mất điện hoàn toàn.
Gió thổi mạnh, một vạt áo cậu bị xộc lên. Không biết bằng một thế lực thần kì nào Quang Anh bước tới, tay đưa nhẹ, kéo vạt áo xuống. Duy khẽ nhíu mày, giữ khoảng cách. Họ nhìn nhau trong im lặng, tiếng mưa rơi trên mái tôn làm mọi thứ chậm lại.
Ngày thứ ba, khi đi phát quà trên con đường lầy lội, Duy trượt chân. Hắn theo phản xạ, nắm tay kéo lại. Lần này, cả hai ngã vào bùn. Ánh mắt cậu chạm vào hắn không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhưng dường như cậu thấy trong đó có một tia mơ hồ khó gọi tên.
Không ai nói gì, nhưng hơi thở, mùi mưa, cảm giác da thịt gần nhau đủ để làm tim người ta nhanh một nhịp.
Ngày thứ năm, Duy sốt nhẹ có lẽ vì dính mưa. Một lần nữa, có điều gì đó trong hắn không cho phép bản thân được làm ngơ nên chỉ đành thoả hiệp mà ở lại trông chừng cậu, thỉnh thoảng đưa nước, lặng lẽ đặt tay lên trán lúc người kia đã ngủ say để kiểm tra nhiệt độ. Hơi thở cậu hòa vào hơi thở hắn, chừng vài giây mà làm tim anh nhói.
Đêm cuối cùng, trời tạnh. Trăng treo cao, chiếu ánh sáng bạc lên mặt đất ẩm. Đoàn tổ chức Trung Thu cho trẻ con quanh đó.
Duy đứng giữa một đám trẻ lít nhít, tay cầm đèn lồng, nụ cười dịu dàng và ấm áp làm tim anh cũng thấy âm ấm.
Cậu nhìn những đứa trẻ quanh mình, đứa nào cũng đen nhẻm, quần áo chân tay lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt chúng lại sáng ngời, nụ cười hồn nhiên như dù có thiên tai bão lũ dữ dội chỉ cần một chiếc bánh trung thu, một chiếc đèn ông sao nhỏ nhỏ là đủ thắp sáng lên niềm hạnh phúc bên trong.
Chúng ngây thơ, non nớt nhưng lại đẹp và bình yên đến đáng yêu.
"Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao..."
"Tết trung thu rước đèn đi chơi..."
Tiếng hát trong trẻo vang vọng khắp núi rừng, cậu hoà mình vào những giai điệu êm ái ấy, không biết bản thân đã cười vui vẻ đến mức nào có lẽ vì cậu thấy an toàn khi được ở đây.
Anh đứng từ xa ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, hoài niệm về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Hắn thích ngắm nhìn dáng vẻ này của cậu, một dáng vẻ tự tin, hồn nhiên và hạnh phúc đến nao lòng.
Ngước nhìn bầu trời vào mấy ngày trước thì tối om nhưng đêm nay vô vàn những vì sao lại cùng nhau thắp lên trên nền trời thăm thẳm những ánh đèn lung linh, gió lành lạnh từ đại ngàn thổi hiu hiu làm bay khẽ mái tóc đen kia. Một đêm tuyệt vời!
Khi kết thúc, bóng dáng nhỏ nhắn kia lại gần, đặt chiếc bánh nhỏ vào tay anh:
"Cho anh... Coi như cảm ơn vì hôm trước đã giúp đỡ tôi"
Anh nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh sáng nhỏ lóe lên:
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ không muốn lũ trẻ thiếu đi một người bạn."
Cậu cười khẽ, không nói thêm, và cả hai đi qua nhau trong ánh trăng rằm tuyệt diệu.
* * *
Một tuần sau hành trình đặc biệt ấy, hắn lại quay trở về với cuồng quay của thương trường khắc nghiệt. Giấy tờ, số liệu nhiều không đếm xuể làm hắn cũng chẳng còn quá nhiều tâm trạng mà suy nghĩ vẫn vơ.
Chỉ đến khi mọi thứ đã được xử lý ổn thoả, hắn mới chợt nhận ra bản thân cảm thấy trống trải đến lạ kì. Không rõ cảm giác man mác ấy là sao, nó chỉ âm ỉ từng chút từng chút gặm nhấm trái tim vốn đã hoá băng.
Hắn đã khám bác sĩ riêng, đi bệnh viện lớn nhưng không ai cho hắn một câu trả lời hay một phương thuốc thoả đáng.
Một tối nọ, sau khi đi ăn cùng đối tác tại một nhà hàng vùng ngoại ô, hắn vô tình ghé ngang qua một bờ sông, nơi thấy rõ ánh trăng loang loáng trên mặt nước phẳng lặng như gương. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút hương cỏ dại ngai ngái và tiếng côn trùng rả rích, khiến bước chân hắn bỗng chậm lại.
Hắn đứng đó thật lâu, nhìn dòng nước lững lờ trôi, như thể đang chờ một điều gì đó từ trong sâu thẳm. Rồi bất chợt, hình ảnh đôi mắt trong veo, giọng nói nhỏ nhẹ, và nụ cười ấm áp của cậu hiện lên, rõ ràng đến mức hắn tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Hắn bật cười khẽ — nụ cười mà chính hắn cũng chẳng biết là chua xót hay dịu dàng. Có lẽ, thứ khiến hắn mỏi mệt bấy lâu nay không phải công việc, mà là khoảng trống vô hình người ấy để lại.
Đúng là đã uống chút rượu nặng nên giờ hắn có chút say, trước mắt lại hiện ra dáng hình xinh đẹp ấy, không cầm lòng được mà tiến tới đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của ảo ảnh trước mắt.
Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cảm giác ấm áp, ngọt ngào ấy vẫn lan toả vào khắp tận sâu tim hắn, như một ngọn lửa nhỏ len lỏi trong lớp băng dày lâu năm. Hắn nhắm mắt lại, để mặc cho men rượu và nỗi nhớ hòa lẫn, dìm mình trong thứ xúc cảm dịu dàng.
Dưới vầng trăng ngập ánh vàng như dệt từ sương khói, hai bóng hình quyện vào nhau giữa cõi mộng bồng bềnh, để thời gian ngừng thở, vạn vật hóa lặng im, và cả vũ trụ như đang ngân lên khúc ca diệu vời của những trái tim vừa tìm thấy nhau giữa vô biên.
Một oneshort nho nhỏ viết trong lúc nhỏ au vừa đi chơi trung thu về. Tui thấy đoạn trên núi hơi thiếu muối nhưng nhắm mắt đăng luôn có gì góp ý để tui sửa nhen
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau đến tận đây 💛
Trung Thu này, chúc bạn được ăn thật nhiều bánh ngon, nhận thật nhiều yêu thương, và gặp được một người khiến tim bạn lỡ một nhịp như cách Quang Anh nhìn Duy dưới ánh trăng năm ấy.
Trăng tròn rồi, bạn nhớ ước một điều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com